Nắng mai xuyên qua sương sớm còn vươn trên cành lá tạo thành nhiều điểm sáng lung linh, một ngày mới bắt đầu trên Thanh Bạch sơn cây xanh nước biếc.
Sau hàng loạt biến cố cuối cùng nhân khí lại một lần nữa tràn đầy trong Thanh Thành môn, ít ra người điên cũng không còn chạy khắp nơi.
Vài ngày nữa thôi Thanh Thành tựu hội đã đến.
Chim non hót vang trên ngọn cây như muốn cùng họ tấu lên khúc nhạc. Bướm bay lượn quanh làm khung cảnh càng thêm duy mỹ.
Thanh Thành môn được mệnh danh bồng lai tiên cảnh giữa chốn gian hồ phân tranh hiểm ác cũng không phải là hư danh.
Xa xa bước chân dồn dập kéo đến làm khung cảnh yên bình chẳng mấy chốc tang vỡ.
Những người đều là thiếu niên chừng mười mấy tuổi đến thân vận thanh y, trên người ôm theo ít nhiều hộp gỗ lớn nhỏ, tắt cả đều được bao bên ngoài một lớp tơ lụa đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng trân quý.
Trên không cựu đệ tử ngưng luyện khinh công, đáp xuống, nhìn đoàn người phỏng chừng hơn ba trăm người phía trước đôi mắt ánh lên âm ngoan “ Các ngươi không chuyên tâm tập luyện, còn muốn phát điên gì nữa đây? Hay là chê sư huynh bọn ta ra tay còn nhẹ nhàng?”
Những đệ tử đi đầu có chút trần chờ, rất nhanh như lang như hổ tiến về trước “ Ta phải đi cầu hôn tiểu Nhiên Nhiên , sư huynh ngươi không tránh ra chớ trách chúng ta đao kiếm vô tình. Dù mất mạng mà có được tiểu Nhiên Nhiên, ta cũng không tiếc.”
“ Nhiên Nhiên mất tích mấy ngày là muốn tìm hôn phu, nếu ta không cưới được nàng, ta liền tính hết lên đầu huynh.”
“ Huynh ít lo chuyện bao đồng thôi, cản chân trễ nãy ta thú tiểu Nhiên Nhiên, ta liền lấy mạng huynh!”
“....”
Vân vân và mây mây, một đám hổ đói gần như mất hết lý trí một đường xông thẳng về trước, gươm giáo sắc bén giơ cao, gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ chém quỷ. Vị cựu đệ tử cuối cùng toàn thân đều bị chém, còn thiếu chút nữa bị giẫm nát, may mắn nhờ khinh công hắn tinh nhanh mới thoát khỏi một kiếp. Nhìn ‘tu la chiến đoàn’ đi xa hắn không khỏi rùng mình “ Cái tiểu Nhiên Nhiên là cái gì mà có sức khủng bố lớn như vậy a?”
Xa xa lại có tiếng bước chân dồn dập, thậm chí âm vang hơn trước. Sự thật chứng minh ‘tu la chiến đoàn’ không chỉ có một. Cựu đệ tử dù võ công vượt trội nhưng sự trên lệch về nhân số là quá lớn, bất đắt dĩ họ chỉ có thể vận khinh công theo sau, đề phòng tình huống tệ nhất.
Không ngoài dự đoán đích đến của ‘ tu la chiến đoàn’ là Hòa Du viện lúc này khói bụi bay đầy trời, vách tường mỏng manh kiên cường bảo vệ chủ có dấu hiệu tan nát trước biển người bên ngoài, cửa gỗ “ lạch cạch” chống dỡ sắp không được bao lâu. Giữa sân Trầm Ly Du mặt cực kỳ khó coi, trong ngực ôm Vu Thanh Nhiên trung tâm của thảm họa rất vô tư vùi sâu vào lòng mẹ an tĩnh ngủ say. Vốn còn tưởng rằng chấp nhận hy sinh linh lực chữa trị chân gãy cho nàng, Thượng Quang Phong Linh có thể nể tình sư đồ ra tay không quá ác, nào ngờ...
Một cơn gió xẹt qua, mỹ sắc thiếu niên hoa dung thất sắc, mỹ sắc úa tàn hiện ra, trong lòng hắn đang ôm một thứ gì đó kích thước không sai biệt lắm với Vu Thanh Nhiên, tấm lưng ẻo lả dựng thẳng, bộ dáng anh hùng vất khuất anh dũng hy sinh “ Tiểu sư muội trong cậy vào người, chỉ cần nàng an toàn, Tuấn Vân thịt nát xương tan cũng không từ nan.”
“ Đánh lạc hướng cũng không nghiêm trọng vậy đi?”
“ Sư mẫu, nam nhân thật ra đều là một đám dã thú a” Nói tới đây, hắn không kiềm chế được mà rơi lệ thương cho số phận mình.
“ Ầm!”
“Rầm!”
Cửa gỗ cùng tường chắn đồng loạt tan nát, biển người như một cơn sóng thần dữ dội lao tới hai hình bóng mãnh mai.
Một khi bị nó cuốn qua, mọi thứ đều trở thành cát bụi...
---“”---
“ Tích tắc.” Giọt nước rơi xuống nền đá tức khắc tan vỡi thành muôn vạn mãnh nhỏ, ngay giây sau liền bị bóc hơi như chưa từng tồn tại. Thượng Quang Phong Linh bỏ tách trà lên bàn, nhẹ giọng phân phó “ Đi pha trà.”
Nữ hài ở sau một mực cúi đầu không nhìn ra cảm súc khẽ gật đầu, lui ra.
“ Phong nhi là có tâm sự .” Lời nói sau rừng cây truyền ra, không lâu sau hai bóng người từ từ xuất hiện, thiếu niên đến một khoản cách đủ xa tự giác dừng bước, ánh mắt vô tình lướt qua tuyệt diễm nữ hài, rất nhanh cúi đầu hai bên tai ngâm đen dần chuyển đỏ. Nam nhân trung niên tiếp tục tiến đến, tự nhiên ngồi xuống đối diện công chúa, khuôn mặt tầm thường nhưng toát ra cổ chính khí mạnh mẽ có đến bốn phần tương tự Vu Thanh Phong kia không phải Vu Tiêu Hào biến mất đã lâu thì có thể là ai?.
“ Ta còn sợ nàng không có phản ứng đây.” Khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi Thượng Quang Phong Linh câu lên độ cong mơ hồ, không giấu nổi một tia đắt ý. Như nhớ tới gì quan trọng nàng năng mắt lên “ Bạch Lang ma giáo thế nào?”
Nói tới đây đôi mày Vu Tiêu Hào vốn đã nhíu lại càng nhíu chặt “ Một đám ô hợp, hành động phô trương, phỏng chừng là muốn gây sự chú ý. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đã sử lý sạch sẻ.”
Ngữ điệu Vu Tiêu Hào bình đạm, không có một chút cung kính đối với hoàng tộc. Thượng Quang Phong Linh không trách cứ, có muốn trách cũng trách không được.
Ngay cả phụ hoàng đều bị đối sử như vậy, nàng còn có thể trông chờ gì đây?
“ Là đồ đệ của Du nhi, ta cũng sẽ xem ngươi như đồ đệ mà đối đãi nhưng triều đình phân tranh, ta tuyệt đối không nhúng tay. Còn về xây dựng Hòa Du đường, tùy ngươi quyết định . Mục đích ngươi đến đây không phải để xây dựng thế lực sao? Hòa Du viện quá nhỏ không phù hợp cho ngươi bồi dưỡng tâm phúc, xây mới là chuyện sớm muộn. Phá bỏ mới là vấn đề, để ta xem ngươi thế nào thuyết phục được Du nhi.”
“ Thật khó khăn nga.” Chỉ là gặp khó khăn không phải là nàng.
Đối với mấy tính toán chỉnh người này, Thượng Quang Phong Linh không có cảm giác thỏa mãn, trái lại Bạch Lang giáo hành động kỳ lạ làm nàng chú ý. Tốn công chạy ngàn dặm xa xôi tới đây cũng không chỉ chịu chết, đơn giản như vậy?
Phía sau có tiếng bước chân, Thượng Quang Phong Linh không quay đầu lại nhưng đủ biết người tới là ai.
“Ặc, sư tỷ... ta đổ trà vào nước suối, nó...nó không chịu nở. Hình như trà này bị hư hết rồi á.”
Hai giọng nói trái ngược đồng loạt vang lên:
“ Ân, ta sớm biết.”
“ Ngu dốt! Pha trà bằng nước nóng, ngươi để nước suối vào làm gì?”
Đối mặt phụ thân phát cáo, Vu Thanh Phong theo thói quen ôm đầu, núp sau lưng công chúa, ấp a ấp úng nói “ Bình thường... nấu cơm đều không phải vo bằng nước suối rồi cho lên bếp sao? Ta làm không khác bước nào. Rõ ràng trà đều bị hư!”
Vu Tiêu Hào tức tới đỡ trán thở phì phò, lần này Thượng Quang Phong Linh tới khóe miệng cũng lười giật, tùy ý nàng đi.
Ngay lúc Vu Tiêu Hào ổn định lại hơi thở, rút roi giáo huấn, Thượng Quang Phong Linh nâng tay ngăn lại “ Cải tử hồi sinh một hồi khó trách mất nửa cái mạng điên điên dại dại. Vẫn là lần sau ta hồi cung truyền thái y xem giúp nàng. Tiểu Phong ngươi vừa lúc xin nghỉ 5 ngày, hảo hảo tịnh dưỡng đi.”
“ Ta mới không điên...ủa, công chúa... ách ...sư tỷ, người cho ta thật sao?” nửa giây trước xù lông phản bát, nửa giây sau Vu Thanh Phong không khác gì chó được cho khúc xương cao hứng nịch nọt chủ. Nhận được cái gật đầu của chủ nhất thời vui đến bất diệt nhạc hồ, cao hứng quên mất sợ hãi, nhảy vào lòng Vu Tiêu Hào làm nũng “ Phụ thân, ta được nghỉ, ta được nghỉ nha.”
Nữ nhi ngốc nghếch, mặt mài không dễ thương chút nào vùi ở trong ngực mình vui vẻ hót vang, lòng Vu Tiêu Hào bất giác ấm áp, xoa xoa đầu nhỏ. Hai phụ tử hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người đối diện dần phát lạnh.
“ Phụ thân, ta cũng muốn tham gia tựu hội tỷ thí.” Một câu nói của Vu Thanh Phong tức khắc dọa Vu Tiêu Hào nhảy dựng, Thượng Quang Phong Linh ngây người tưởng rằng mình nghe lầm.
Duy nhất người đứng ngoài cuộc trước giờ mở to mắt vui mừng, tiến tới bên cạnh Vu Tiêu Hào, bế đi Vu Thanh Phong xoa đầu cổ vũ. Trương Lập hứng chịu ánh mắt cảnh cáo của sư phụ, bình thản nói “ Kiếm quyết hư ảnh chính tông đối với đệ tử Thanh Thành môn là có sức hấp dẫn chí mạng, kể cả tứ muội. Nàng có thể yếu đuối nhưng điều đáng khen là nàng vẫn luôn tiến lên hướng về trước, chưa lần nào bỏ cuộc. Thất bại không đáng trách điều đáng trách chính là thất bại lại từ bỏ không chịu đứng lên. Bởi vì mỏi lần đứng lên sẽ là có thêm một cơ hội tiến tới thành công. Sư phụ, không phải luôn dạy ta như vậy sao?”
“ Ân, ta muốn cùng các sư huynh cạnh tranh công bằng giành cơ hội xuống mộ sư tổ gia gia.”
Nhất thời không thể phản bát, Vu Tiêu Hào vỗ mạnh lên bàn, khối đá cứng gắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy vỡ vụng thành nhiều mãnh nhỏ. Hai huynh muội cơ thể run lên vì sợ, trong con ngươi đều là kiên định không thể lây chuyển.
“Với năng lực hiện tại của ngươi? Hồ đồ! Võ đài đao kiếm vô tình, ngươi muốn đi cứ đi. Mất mạng xem như ta chưa hề có nữ nhi này.”
Con ngươi nâu nhạt hiện lên tia không đành lòng, Vu Thanh Phong dứt khoát quay người đi, lướt qua người Trương Lập nói “ Đa tạ.”
Vu Thanh Phong vốn rất kiên cường trước mặt mọi người, nhưng vì một lời nói của Vu Tiêu Hào sống mũi đã đỏ hoe, nước mắt lưu lại trên khóe mắt không chịu rơi xuống. Nếu không phải Trương Lập ánh mắt tinh nhanh cũng không phát hiện tia kiên cường không bao giờ tắt trên mặt nàng, hắn hướng sư phụ cúi đầu hành lễ, chạy theo bước chân sư muội đi xa.
Nhìn theo bóng lưng họ, Vu Tiêu Hào thở dài “ Công chúa, ta có việc không thể bồi tiếp.” Hư ảnh Vu Tiêu Hào như làng khối mờ nhạt tan biến, xa xa thân ảnh một người nguyên bản mệt nhọc chóng lại ma giáo một lần nữa xuống núi.
“ Thuốc của ta so với mấy lang bâm đó tốt hơn nhiều. Ngươi đi một lần phí công rồi.” Với lại nàng chắt chắn không để Vu Thanh Phong bị thương lần nào nữa. Tay trắng ngọc gõ gõ bàn, sắc mặt Thượng Quang Phong Linh trước sau bất biến có thêm phần toan tính.
Thứ nữ nhân của nàng muốn, không có chuyện không đạt được.
----“”----
Trời xanh mây trắng bay lững lờ, thiếu niên y quan không chỉnh tề trật vật đi một bước trốn hai bước, trên người bụi đất lắm lem khó nhìn ra mặt mũi, da thịt lộ ra đều là bầm xanh bầm tím, hẳn đã hưởng thụ đủ tra tấn thể xác đi. Hắn được tin nhà tạm thời được công chúa xây dựng ở bìa rừng, nghĩ đến có thể cùng tiểu sư muội tề tựu, anh hùng cứu mỹ nhân màn này ít gì cũng làm nàng đối với hắn có hảo cảm, lại thêm con thỏ chết tiệt không ở bên quấy phá. Hắn và nàng được tận hưởng không gian hai người, hắc hắc...lâu ngày sinh tình “ Ahahaha...khụ khụ” cười hăng quá bị sặc rồi.
“ Ngươi muốn đi đâu?” Chợt, vai bị vỗ mạnh, Mã Tuấn Văn đứng hình, tim thoáng cái nhảy tới cổ họng. Phải biết hắn vừa từ tay đám lang sói thoát ra, chẳng lẽ phải mất đi trong trắng nơi đây a?
Lặng lẽ quay đầu lại, thiếu niên da ngâm đen quen thuộc đập vào mắt, Mã Tuấn Văn thở phào một hơi “ Đại sư huynh, ngươi thiếu chút nữa dọa chết người ta.”
“ Xin lỗi. Nhưng có chuyện cần nhờ đệ.”
Trương Lập túm vai sư đệ, một giây sau, bụi cây không còn một bóng người, lá xanh rơi xuống chứng minh nơi này đã từng có biến động.
Cách Thanh Thành môn hội tựu còn ba ngày, đệ tử ngoại môn lẫn nội môn sau hàng loạt biến cố, cuối cùng còn bị Vu Tiêu Hào mạnh mẽ trả thù tội phá nhà, phải nói là kết cục thảm hại không nở nhìn. Tin đồn Vu Thanh Nhiên cầu lang quân cũng được vạch trần là vô căn cứ, một đám nam hài vừa bị tra tấn thể xác lại tiếp nhận thêm cú sốc tinh thần, nhất thời mất đi ý chí sinh tồn.
Cùng ngày hôm đó, trưởng môn và tam đại sư phụ khác trở về, hung hăng dạy dỗ môn hạ của mình một phen. Đồng thời tiếc lộ về kiếm quyết Hư Ảnh kiếm cùng bí mật đằng sau mộ phần sư tổ gia gia.
Năm người đứng đầu trong cuộc tỷ thí lần này, không những có được Hư Ảnh kiếm chính tông mà còn là người kế thừa chính thống của chức đường chủ đời tiếp theo, lại còn có cơ hội trở thành trưởng môn kế nhiệm, nắm bắt trong tay quyền thế của cả một môn phái đứng đầu võ lâm!!!
Chưa đến một canh giờ sau khi tin tức được lan truyền, toàn bộ Thanh Thành môn đệ tử xục sôi tinh thần chiến đấu. Ngọn lửa nóng bùng cháy dữ dội khắp Thanh Bạch sơn.
Thí sinh tham gia tỷ thí đã lên tới con số trên năm ngàn. Đây dừơng như không còn là tỷ thí nữa, mà là cuộc chiến tranh thật sự.
Hạ gục một đối thủ, đồng nghĩa bản thân có thêm một cơ hội tới gần chức trưởng môn. Đã là tỷ thí, tử vong ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi, đám để tử đều biết kiếm chiêu lợi hại tính ngoan độc là không thể thiếu, tiền đề là phải có sát khí càng nồng đậm càng tốt, đã vậy thì gϊếŧ người là điều cần thiết. Thanh Thành môn tỷ thí không thể nghi ngờ là một cơ hội hiếm có.
Giang hồ chính là như thế, cường giả vi tôn. Mạng người cùng cỏ rác không sai biệt, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định.
Bồi dưỡng ngàn đệ tử võ mèo ba chân, không bằng chi ra gấp mười lần luyện chế một lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lẽo mà vô tình.
Xét về kiểm diệt đệ tử, Thanh Thành môn tốt hơn các môn phái còn lại một ít, xong vẫn là lãnh huyết.
Vu Tiêu Hào tính ra là kẻ nhu nhược nhất trong ngũ đại sư phụ, bị bốn người còn lại chèn ép suýt sao. Nếu không với võ công của hắn, Chức trưởng môn nằm trong tầm tay. Môn hạ của hắn thừa hưởng một phần bản tính này, biết lòng người hiểm ác, một lòng đề phòng, người không chạm ta, ta không chạm người, bằng không xét theo lý lẽ định đoạt, rất ít tổn thương mạng người.
Có thể nói một thanh gươm sáng giữa núi kiếm nhuộm đầy máu đỏ tanh hôi.
Mặc khác lại nói đến một người chỉ có chút bản lãnh một mực bước lên võ đài chẳng khác gì tự sát, nếu đối thủ là Mã Tuấn Văn hay Trương Lập thì còn đường sống, gặp phải đệ tử của tứ sư phụ hay nhị sư phụ chết thảm là kết cục nhẹ nhàn, những người khác thì tùy duyên đi.
Bởi vậy vừa nghe Vu Thanh Phong muốn đi tỷ thí, Mã Tuấn Văn thiếu chút nữa tức học máu. Túm vật thể còn thấp hơn thắt lưng mình lên, có xúc động muốn tặng nàng gói dịch vụ ‘ bất tỉnh nhân sự một tháng.’
Bình thường chậm chạp ngốc nghếch Vu Thanh Phong, hôm nay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Mã Tuấn Văn, sau một loạt động tác kỳ lạ, cánh tay hắn hoàn toàn tê dại, Vu Thanh Phong bình yên tiếp đất.
Trương Lập một bên quan sát, vẻ mặt thản nhiên, xem ra đã sớm biết. Mã Tuấn Văn trợn tròn mắt, muốn rớt luôn hàm răng “ Đây, đây, đây là gì? Muội, muội từ đâu biết?”
“ Không biết nữa, mấy chiêu đó tự nhiên xuất hiện trong đầu ta.” Trước đây đều là mãnh ký ức vụng vỡ, lúc ngủ cùng Vu Thanh Nhiên nó được ghép nối một phần nhỏ tuy nhiên còn rất mờ mịch không nhìn rõ, tối qua ngủ cùng công chúa một trong những mãnh vỡ đó như được lau chùi sạch sẽ, một loạt động tác kỳ lạ hiện lên rõ ràng, Vu Thanh Phong có thể dễ dàng chiển khai mặc dù chưa thử lần nào. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nàng dám bước lên võ đài. Nàng cũng hiểu kẻ yếu đuối rất khó tồn tại, nàng còn phải bảo vệ Vu Thanh Nhiên, còn phải giúp đỡ công chúa, cách nhanh nhất là có được kiếm quyết ‘ Hư Ảnh kiếm chính tông’.
“ Động tác không tốn nhiều sức, hiệu quả cao phi thường. Nhưng tốc độ quá chậm, yêu cầu cận chiến, nếu khắc phục được, gặp phải để tử tiềm năng không thắng cũng có thể rút lui, tự động bỏ cuộc nhảy xuống võ đài. Nhị đệ, tốc độ ta không bằng ngươi, tứ muội nhờ hết vào ngươi.”
“ Ê, này này, ta đã hứa là giúp sao?”
Trương Lập mặt đen không tiếng động uy hϊếp, Mã Tuấn Văn một mực né tránh cục than nóng bỏng tay, quay đầu muốn chạy.
Trương Lập đương nhiên không để hắn chạy thoát, kéo lại.
Hai huynh trưởng bất đồng ý kiến, kéo nhau động võ. Lá xanh rơi đầy đất, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Trương Lập võ công cao hơn nhưng xét về tốc độ vẫn dưới Mã Tuấn Văn một bậc. Xưa nay hai người luôn đánh ngang tay, dù Trương Lập có thắng, cũng là thắng thảm.
Bỏ lại một cái ngốc ngốc nhìn qua nhìn lại theo hai người, một lúc lâu mỏi cổ thì bỏ cuộc. Vu Thanh Phong một mặt ngơ ngác đi tới bóng cây, ngồi xuống thả lỏng một chút “ Nương, hình như nhị sư huynh nhất quyết không chịu giúp rồi.”
Hiển nhiên chủ ý nhờ Mã Tuấn Văn giúp đỡ không phải xuất phát từ cái đầu gỗ Trương Lập. Chuyện này phải kể đến Trầm Ly Du ôm nữ nhi chạy chốn vô tình thấy dưỡng nữ nhà mình hai mắt đỏ hoe chốn ở bụi cây. Ôm nàng dụ dỗ một hồi vẫn không chịu nói.
Lúc này Vu Thanh Nhiên bị yêu hóa tác dụng phụ ngủ say li bì lại có thể tỉnh, mở đôi mắt trong suốt vừa nhìn thấy tỷ tỷ liền nhào qua, chui vào lòng Vu Thanh Phong, dọa khóc một hồi nàng đau lòng muội muội, thành thật khai báo.
Từ trên nhánh cây Trầm Ly Du nhảy xuống, một đoàn nhỏ lon ton nhảy theo, rất nhanh an vị trên đùi Vu Thanh Phong, dựa vào vai nàng, liên diêm con mắt, chuẩn bị ngủ.
“ Nhiên Nhiên, con nói xem, nhị sư huynh có sấu tính không? Sau này Nhiên Nhiên có thể thích nhị sư huynh sao?” nữ hài phấn phấn nộn nộn trong lòng Vu Thanh Phong bị chọt chọt má nhân mi, khó chịu mở mắt to tròn, Trầm Ly Du cười như không cười cố ý nâng giọng nói cao lên.
“ Oaaaaa!!!” Bệnh ghét tiếp xúc tái phát, Vu Thanh Nhiên hai má nước mắt lăng dài, có xu hướng phát bão rồi.
Tiếng khóc quên thuộc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh, Mã Tuấn Văn phân tâm bị đánh một chưởng, hắn không quan tâm đến thương thế của bản thân, nhanh như một tia chớp vọt tới, nhìn thấy Vu Thanh Phong thành thục dỗ muội muội nín khóc hắn khẽ thở phào, cúi người quỳ xuống cách một lớp khăn tay xoa xoa đầu nàng “ Tiểu sư muội không khóc a, ta sẽ ngoan ngoãn dạy tiểu Phong tử hết mình luôn. Chỉ là không có nhiều thời gian cùng muội, ta hảo đau lòng.”
“ Ơ???” sư huynh đang nói chuyện gì?
Bị mẹ chọc cho khóc Vu Thanh Nhiên ngơ ngác chớp chớp mắt, nàng khóc liên quan gì tới sư huynh dạy tỷ tỷ nga?
“ Sau này ta cùng nhị sư huynh học võ công.” Làm tỷ tỷ Vu Thanh Phong rất hiểu ý của muội muội, hướng tai nàng nhỏ giọng giải thích.
“Ân, ta cũng muốn xem Phong luyện võ nga.” Vu Thanh Nhiên nở nụ cười, vô tư nói.
---“”---
Vì có mặt Vu Thanh Nhiên, xuyên suốt ba ngày Mã Tuấn Văn vô cùng tận tâm chỉ điểm Vu Thanh Phong nâng cao tốc độ. Phải nói kinh nghiệm hắn đút hết mấy năm liền đều bị hắn đào lên, một bên chỉ đạo Vu Thanh Phong làm sao luyện tập , một ngắm nhìn tiểu thiên thần trong lòng hắn trong khoản thời gian dài, thỏa mãn đến hồn phách hắn đều muốn lên mây.
Xa xa Vu Thanh Nhiên không thoải mái như vậy. Không biết Thượng Quang Phong Linh từ đâu biết được tin tức, xây người xây nguyên một ngôi nhà ở trước chỗ tập luyện, ngày ngày chống tay trên bàn đá, thảnh thơi thưởng trà ngắm hai con khỉ sau nhà nhảy qua nhảy lại. Thuận tiện trêu chọc Vu Thanh Nhiên mấy câu.
“ Ngươi nhìn cung nữ thỏa thích đi, sau này hồi cung rồi không còn cơ hội nhìn.”
“ Ngươi! Phong là tỷ của ta oa~~~”
“ Nha, thật dễ khóc. Ngươi biết không, mít ướt rất dễ làm người ta ghét, huống chi tỷ ngươi cũng không phải tỷ ruột, sẽ ghét bỏ a.”
“ Ngươi, ngươi là nữ ma đầu. Ta mới không tin ngươi, hít..hít.”
“ Được, vậy ma đầu liền mang theo cung nữ hồi cung, tránh khỏi mắt tiểu sư muội.”
“ Không cho! Không cho đem Phong đi!”
Hai nữ hài mắt to chừng mắt nhỏ, Vu Thanh Nhiên còn bé dễ xúc động nhào tới muốn cắn công chúa. Thượng Quang Phong Linh buồn chán, có ý định đùa giỡn gϊếŧ thời gian, cùng nàng giần co qua lại.
Người nhà nhìn vào, nhận ra công chúa không có ác ý, tùy các nàng nháo.
Cuối cùng Vu Thanh Nhiên kiệt sức ở trong lòng kẻ địch ngủ ngon lành.Thượng Quang Phong Linh bất khả tư nghị, cũng không thể đẩy nàng ra. Vuốt vuốt đầu nhỏ trong lòng, Thượng Quang Phong Linh khóe miệng câu lên nhìn trước mắt, Vu Thanh Phong mặt mài căm tức đuổi bắt Mã Tuấn Văn, bị hắn xoay qua xoay lại, cạp đất không biết bao nhiêu lần.
Thật sự đúng là tỷ muội a.
---“”----
Ba ngày trôi qua mau.
Sáng sớm Thanh Bạch Sơn kiếm khi mây đen giăng lối, sấm quan chớp giựt, gió rét rào thét, cây cối nhuộm màu u tối.
Lớp lớp đệ tử lục y lẫn thanh y dường như không bị thời tiết xấu ảnh hưởng, ngược lại tinh thần phấn trấn, nhiệt huyết sôi trào phi thân trên ngọn cây gió lớn, vạt áo phần phật tung bay dữ dội, chống lại tự nhiên ngược gió mà đi, không chút nào lùi bước cùng tiến về một phương hướng -Thanh Thành môn chủ điện.
Cửa sổ “ Lạch cạch” kêu rên, giống như sắp không còn chống đỡ nổi, rụng rời dưới làn gió dữ. Vu Thanh Phong nhanh tay khép lại, rùng mình vì lạnh, nhanh nhanh kéo thêm một lớp áo khoát mặc vào. Góc phòng kiếm gỗ còn đó, nàng khẽ nhìn một chút, giơ tay muốn bắt lấy nó, cánh tay như chạm phải bức tường ngừng ngay giữa không trung, cố thế nào cũng không tiến lên được. Nàng biết, là do chính nàng, kiếm gỗ cũng không cầm được, hôm nay thế nhưng là ngày luận kiếm tỷ võ.
Không kiếm, có cơ hội thắng sao?
Kẻ ngốc cũng biết là vô vọng, Vu Thanh Phong nét mặt hơi mất mát, đôi mắt tia kiên định chưa bao giờ dập tắt bừng lên mạnh mẽ tựa lửa nóng cháy lên, liền con ngươi nâu nhạt cũng ẩn hiện lên ánh đỏ, đẩy cửa ra ngoài.
Không ra thì thôi, ra rồi nàng hận bản thân không thể tàn hình, chui vô phòng trở lại. Chỉ thấy trước sân hai bên trái phải, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khí ở giữa xẹt tia lửa điện.
“ Hừ!!!” Nhìn thấy Vu Thanh Phong tức giận hừ một tiếng, đồng loạt xoay người bỏ đi.
Ở lại tại chỗ Vu Thanh Phong khóc không ra nước mắt, mới sáng sớm nàng đã làm gì nên tội a? Mắt thấy cả hai đi xa khuất bóng, vội vã đuổi theo “ Sư tỷ, tiểu sư muội chờ ta với.”
“ Phong, muội mỏi chân, muốn cõng a~”
“ Tiểu phong, chân ta đau, đến cõng ta!”
Vừa chạy tới, một lần nữa cả hai giọng nói đồng loạt vang lên. Vu Thanh Phong mồ hôi lạnh rơi đầy đầu. Hai gia hỏa này, đắt tội với ai nàng đều không thể sống.
Nhìn lại Vu Thanh Nhiên nước mắt lưng tròng, bộ dạng ‘tỷ không cõng, ta liền khóc cho tỷ xem’.
Lại nhìn công chúa đại nhân lãnh khí quấn thân, mắt sắc như dao nhìn nàng, ngụ ý ‘ Ngươi dám không cõng ta thử xem’
Vu Thanh Phong thật sự rất muốn khóc, lựa chọn bên nào nàng cũng sẽ chết. Không bị Vu Tiêu Hào đuổi đánh chết cũng bị công chúa cho cái bay đầu.
Ở tại chổ nhìn qua nhìn lại hồi lâu, óc chó cực lực suy nghĩ, thấp thoáng mơ màng đỉnh đầu Vu Thanh Phong có khói bóc lên. Chỉ thấy tiếp theo nàng cắn răng, cúi trước người Thượng Quang Phong Linh “ Sư tỷ, ngươi lên đi.”
Cao quý áp lên tấm lưng nhỏ hơn mình rất nhiều, Thượng Quang Phong Linh từ trên cao nhìn xuống cho Vu Thanh Nhiên ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hai mắt tròn ngập nước, Vu Thanh Nhiên hít sâu, lấy hơi chuẩn bị khóc cho trời long đất lỡ.
“A!” Nước mắt vừa rơi, thân thể bổng nhiên bị người ôm ngang, lơ lững giữa không trung. Vu Thanh Nhiên cả kinh, đấm đấm vào ngực kẻ kia.
Cú đấm mang theo nội lực, Vu Thanh Phong thiếu chút nữa nổ phổi, té chổng vó. Vội vả lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu muội muội “ Nhiên nhi ngoan, đừng nháo.”
Thấy người trong lòng không chống cự nữa, Vu Thanh Phong tựu lại nội lực, mang theo hai người một hơi nhảy lên nhánh cây, lù khù tiến về phía trước.
Một trên lưng, một trong lòng, hai người lần nữa rất ‘ăn ý’ nhìn về trước ngực bằng phẳng của Vu Thanh Phong, đấy mắt hiện lên thâm thúy cùng lo lắng. Đồng thời ngước lên cho nhau một ánh mắt, không phải kẻ thù gây chiến mà là lẫn nhau kết đồng minh.
Chủ điện trên đỉnh núi, Vu Thanh Phong mang thêm hai người, tốc độ phải nói chậm hơn trước rất nhiều. Thời gian qua lâu, Vu Thanh Nhiên tuổi nhỏ vô tư rất nhanh rơi vào giắc ngủ.
“ Chờ đã, bên kia có động tĩnh.” Vu Thanh Phong nhận mệnh nhìn qua, đúng như Thượng Quang Phong Linh nói, rừng trúc xanh bên phải có hai bóng người đứng đối diện nhau. Vu Thanh Phong nhận ra thân thể nam nhân lả lướt uốn lượn có một không hai phía trước “ Là nhị sư huynh, vậy người còn lại là đại sư huynh. Tỷ võ sắp bắt đầu, hai người còn tâm tư ngắm cảnh cơ đấy. Phụ thân biết được...ách, thật đáng sợ.”
“ Tới kêu họ đi.” Thượng Quang Phong Linh nói.
Lá trúc theo gió bay quanh vướng lên thanh y tinh thuần, mỹ sắc thiếu niên không còn hơi sức để ý, lùi từng bước một, Mã Tuấn Văn lộ tia e sợ đối diện đôi mắt đầy người từng bước ép sát mình “ Ta có đẹp tới đâu cũng là nam nhân, là nam nhân ngươi hiểu rõ không?!”
“ Ân, ta biết.”
“ Ta cùng ngươi đồng dạng đều là nam nhân đó!
“ Ta cũng biết.”
“Ngươi còn cắn không nhả ta làm g-“
“Ta thích ngươi, ta chỉ muốn ngươi, Văn Văn...” Lời nói tiếp theo bị cắt ngang, giọng nói trầm thấp phả vào bên tai nhạy cảm, đôi môi Mã Tuấn Văn bị nam nhân cường trán đầy mạnh mẽ cắn nuốt, lưỡi hắn hun hăng xâm phạm, liếʍ láp cướp đoạt mọi thứ trong miệng Mã Tuấn Văn.
“ Triệu Thông....ngươi buôn... Ư ư...”
Nam nhân nghiên người, áp chế lại vùng vẩy của người trong ngực, ánh sáng chiếu lên mặt hắn, đúng là Triệu Thông, đệ tử của ngũ sư phụ, hắn áp tay sau ót Mã Tuấn Văn, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Cận cảnh chứng kiến khung cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Vu Thanh Phong không khỏi đỏ hồng khuôn mặt, đấy lòng rung động có tia mê mang “ Nam nhân với nam nhân cũng có tình cảm ư?”
Đã bước xuống người Vu Thanh Phong, Thượng Quang Phong Linh đứng sánh vai cùng nàng, đôi mắt không hề che giấu cảm xúc nóng rực “ Đồng dạng, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể.”
Tối đó, cùng là lời đối thoại này, cùng là hôn môi, cùng một tình cảnh.
Trái tim Vu Thanh Phong bất chợt nhảy nhảy loạn, ngẩn đầu lên, vừa vặn cùng Thượng Quang Phong Linh bốn mắt chạm nhau.
-------------
Thông báo:
Xin nghỉ phép, thời hạn do đọc giả quyết định.
Đủ 3k lượt view, chương tiếp theo sẽ ra mắt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thời gian ngắn nhất.