Giống đực kia thản nhiên ăn quả Thông Tộc, hắn nhẹ nhàng cắn vào lớp vỏ quả, lại không tưởng tượng được nó lại nàng vị ngọt đến vậy, thoáng cái đã nhai xong, nuốt xuống, khuôn mặt dường như vẫn còn thèm thuồng.
Giống đực lẩm bẩm, nói: "... Không ngờ quả này lại ăn ngon như vậy."
"Ngươi thích là tốt rồi."
"Hửm?" Tịch Ân sững người nhìn Mễ Á.
"Ta là Mễ Á, đây là quả Thông Tộc mọc ra từ cây Lục Thú Tộc Mẫu của bọn ta, cho nên khi ngươi ăn quả này vào bèn nàng thể trở thành một lục thú trong tộc ta." Nghĩ nàng lẽ hắn ta không biết quả Thông Tộc là cái gì, cho nên Mễ Á mới quyết định giải thích cặn kẽ một chút.
"Chào nàng, ta là Tịch Ân, đa tạ đã cứu ta, nàng điều... quả... Thông... Tộc ư?" Tịch Ân lộ vẻ nghi hoặc.
Mặc dù theo Mễ Á phỏng đoán, giống đực này nàng thể là do sống trong điều kiện hơi thiếu thốn nên mới không biết quả Thông Tộc, nhưng nàng vẫn không khỏi hiếu kỳ nhìn Tịch Ân, nói: "Ngươi là người từ vùng khác tới sao? Bộ y phục da thú ngươi đang mặc trên người kia... ừm... ta chưa từng thấy qua. Ngươi thuộc tộc Thiên Vũ hay tộc Hải Lân vậy? Ngươi chưa từng nghe nói đến Thông Tộc Quả vậy sao lại một mình xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi bị giống cái đưa tới đây à?"
Nghĩ tới khả năng này, đột nhiên trong lòng Mễ Á nàng cảm giác không mấy hài lòng với giống cái vô trách nhiệm này.
Vậy mà giống cái kia lại để một giống đực ngay cả Thông Tộc Quả cũng không biết một mình ở lại nơi rừng cây đầy nguy hiểm này, nhỡ may xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao?
Cần phải biết, Thông Tộc Quả chính là một loại trái cây mà thú nhân cần nàng khi muốn nàng cơ hội tiếp xúc với thú nhân ngoại lại, hay nói cách khác, những thú nhân được cho phép đi ra ngoài phải nàng ít nhất một Thông Tộc Quả trong người để đề phòng trong mọi tình huống, mà Tịch Ân thì lại... Haizz! Thật là! Không nàng một chút trách nhiệm nào cả!
Mễ Á nghĩ mà giận, nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng hòa nhã.
Nhẫn tâm dứt khoát vứt người vào bộ lạc của nàng cũng thôi đi.
Bởi vì ham muốn du͙© vọиɠ của giống cái mạnh mẽ nên nàng lúc thậm chí còn khiến giống đực không thể gánh nổi, ngã xuống còn khó mà gượng dậy, cho nên trong bộ lạc, giống cái chỉ nàng mỗi một con đực sẽ cảm thấy không thỏa mãn, do đó sẽ đi tìm thêm hai ba con nữa, thay phiên nhau chăm sóc tốt cho bọn họ, sau đó để họ thỏa mãn thú dục của bản thân.
Chính vì thế mà dần dần giống đực trở nên khan hiếm.
Nếu nàng nàng thể đưa một giống đực về bộ lạc thì sẽ đồng nghĩa với việc lập được công lao không nhỏ, thậm chí còn được bộ lạc ca ngợi!
Ánh mắt Mễ Á hiện lên tia nham hiểm, lờ mờ mang vẻ "dẫn dắt con mồi từng bước", nói: "Không biết ngươi nàng biến thành một thành viên trong tộc bọn ta không, nếu thật là như vậy thì ngươi sẽ mang hình thú gì? Ta thấy ngươi vai rộng eo thon, nàng thể cường tráng, rất phù hợp để trở thành hình thú của Lục Thú Tộc bọn ta..."
"Khoan đã, ý của nàng là..."
"Hả? Lúc ra ngoài trưởng bối trong tộc không nói gì với ngươi sao? Nếu nàng thể người thích hợp với hình thái của tộc nào đó thì hình thú nguyên bản của ngươi sẽ biến mất, chuyển sang hình thú của tộc khác, hơn nữa nếu như vậy thì ngươi sẽ không còn là tộc nhân trong tộc ban đầu nữa, mà sẽ chuyển sang tộc nhân của thú tộc sau này."
"Hả? Sẽ như vậy sao?" Tịch Ân tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó lại rơi vào trầm mặc, vẻ mặt phức tạp, giống như đang từ từ nghiền ngẫm tin tức này.
Mễ Á hơi đắc ý, nói: "Giống cái bên bọn ta thoải mái hơn, vốn dĩ không nàng thú hình nên không lo sẽ biến thành người tộc khác."
Mặc dù giống đực phố giống như nào rất quan trọng nhưng giống cái mới là nền tảng cho việc sinh đẻ, tự nhiên sẽ không nàng khả năng chuyển thành thú nhân của tộc khác.
"Vả lại ăn Thông Tộc Quả còn giúp dưỡng nhan, ừm... ta nhớ lão tộc từng nói như vậy."
Lúc này, Tịch Ân hoàn toàn không quan tâm tí gì đến công dụng của Thông Tộc Quả đối với giống cái, hắn lộ ra vẻ mặt u ám, không nói gì.
Nhưng rất nhanh, tình hình lúc này không cho phép Tịch Ân tiếp tục u sầu nữa, nàng thể hắn bắt đầu nàng sự thay đổi.
Một luồng nhiệt nóng rực từ buồng tim hắn lan rộng ra, tốc độ máu luân chuyển trong nàng thể như nhanh hơn, nhiệt độ tăng, cả người nóng ran như bị thiêu đốt.
Hắn ta nói một cách khó nhọc: "... Ta... hình thú... này..."
"A! Ngươi biến thành hình thú rồi!"
"Ta... cái này..." Tịch Ân muốn mở miệng nói nhưng sự biến thổi về da thịt đang diễn ra này không cho phép hắn làm điều đó.