Hoắc Thiếu, Buông Tha Cho Tôi Đi

Chương 23: Nhiễm phải thứ bệnh không sạch sẽ

Hắn có cảm giác.

Bất kể là trước kia hay hiện tại, hắn đều không kìm nổi lòng chiếm hữu đối với Sở Vân, không cho phép cô được nhìn kẻ khác, không cho phép cô tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào khác ngoài hắn.

Cho nên hắn mới có thể vừa gặp lại Sở Vân là nhịn không được dùng sức với cô.

Nhưng Hoắc Mạc Sâm không muốn thừa nhận sự thật đó. Sở Vân nhẫn tâm với hắn như vậy nhưng hắn vẫn không tài nào quên được cô sao? Hắn không thể chấp nhận điều này.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thính Lan chắc như đinh đóng cột, giống như cảnh tỉnh cho chính mình.

“Không có, không có đối với bất kỳ người nào cả.”

Thẩm Thính Lan nhíu nhíu mày, có lẽ vấn đề không nằm ở mặt tâm lí của Hoắc Mạc Sâm. Dù gì cũng là anh em chơi từ nhỏ, lại còn là loại chuyện riêng tư quan trọng như này nên Thẩm Thính Lan đương nhiên rất chú trọng.

“Nói chung cậu cứ thoải mái một chút, ý kiến của tôi là cậu không có vấn đề gì cả. Có thể là nhất thời thôi, hay là hai người tìm một nơi nào đó đi du lịch đi, thay đổi không khí chút, rồi đâu cũng vào đấy thôi.”

Đi ra từ chỗ Thẩm Thính Lan, Hoắc Mạc Sâm gọi điện cho trợ lí mua hai vé máy bay đi Hokkaido.

Nếu như đã sớm quyết định là chuyên tâm đối tốt với Tuyết Nhi rồi thì bản thân vẫn nên để tâm một chút. Có lẽ đúng như lời Thẩm Thính Lan nói, do bản thân không cho Bạch Tuyết Nhi cơ hội đó thôi.

Hắn cất bước đi đến bãi đậu xe nhưng lại nhìn thấy một bóng người đang vội vã đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Sở Vân đội mũ, vùi đầu vào trong mũ cúi thấp xuống.

Lần này cô đến để kiểm tra lại. Hoắc Mạc Sâm đối xử với cô không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, vết thương dưới hạ bộ vẫn hơi đau, hơn nữa lại không được nghỉ ngơi tốt mà còn bị đám người Trần Đông Thụy và Bạch Tuyết Nhi đánh tàn nhẫn một trận nên vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cả người vô cùng suy nhược.

Trưởng ca của câu lạc bộ đêm nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, sợ nếu cứ kiên trì làm tiếp thì sẽ xảy ra chuyện nên cho cô nghỉ một ngày để nghỉ ngơi cho thật tốt.

Vốn cô đã thiếu lá lách và một bên thận rồi, thân thể so với người thường đã yếu ớt hơn rất nhiều, lại cộng thêm bị giày vò mấy ngày liền, khiến cô không còn sức lực gắng gượng được, cho dù trưởng ca không cho cô nghỉ cô cũng biết bản thân không xin nghỉ không được.

Cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Sở Vân lê lết cơ thể mệt mỏi đi đến hiệu thuốc lấy thuốc, dự định mua một phần cháo trắng ở cửa hàng nhỏ trước cổng bệnh viện rồi về phòng trọ nhưng cánh tay lại bị giữ lại.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).

“Cô tới đây làm gì?”

Cơ thể Sở Vân theo quán tính ngã về phía người đằng sau đang kéo lấy cô, bởi vì trọng tâm không vững nên thiếu chút nữa bị ngã xuống đất.

Hoắc Mạc Sâm nắm lấy cô thật chặt, ánh mắt như dao nhọn nhìn chằm chằm Sở Vân.

Sở Vân nhìn thấy Hoắc Mạc Sâm liền theo bản năng giấu thuốc ở trong tay ra sau, nhưng động tác như vậy dưới con mắt của Hoắc Mạc Sâm hiển nhiên là đang thấy có tật giật mình, trong lòng càng nhận định Sở Vân không sạch sẽ.

Hắn cười khẩy nói: “Sao vậy? Đi ra ngoài cho lắm vào rồi dính phải thứ bệnh gì không sạch sẽ rồi bây giờ cả ngày phải vào bệnh viện à?”

Sở Vân không biết vì sao Hoắc Mạc Sâm lại nói như vậy, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Có trời mới biết người câm lúc bị oan uổng sẽ bất lực như thế nào.

Huống hồ người này còn là người cô đã từng yêu.

Hoắc Mạc Sâm thấy cái dáng vẻ không còn chút tôn nghiêm của cô như vậy, trong lòng thấy phiền phức, bây giờ đến hắn cũng không phân rõ hắn đối với Sở Vân như này rốt cuộc là cảm thấy thoải mái hay là không đành lòng nữa.

Trong lòng hắn càng khó chịu thì lời nói trong miệng lại càng khó nghe hơn: “Rõ ràng biết bản thân mình có bệnh mà vẫn đi câu dẫn tôi? Sở Vân à, cô có phải là đang cố ý không vậy? Cố ý muốn tống hết những thứ bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© đó sang cho tôi đúng không?”

Sở Vân dùng lực vung tay hắn ra, hung hăng trừng mắt với Hoắc Mạc Sâm.

Cô chỉ hận mắt mình bị mù, sao lại đi thích loại người cặn bã như vậy!

“Nếu cô không nói cho rõ ràng thì hôm nay đừng hòng rời đi!”

Hoắc Mạc Sâm cúi đầu nhìn thấy thuốc Sở Vân cầm trong tay, đưa tay ra giật lấy: “Cô đang uống thuốc gì? Có phải là thuốc trị bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© hay không?”

Giữa lúc Sở Vân liều mạng giãy giụa lôi kéo thì túi chứa dược phẩm bị hai người xé tung ra, hộp thuốc bên trong bị rơi tứ tung đầy đất.

Hoắc Mạc Sâm theo bản năng cúi xuống nhìn trên mặt đất, nhìn thấy tên thuốc thì bỗng nhiên chết lặng.

Sở Vân liền vội vàng vơ hết thuốc rơi vãi lung tung lại, xoay người rời đi, để lại Hoắc Mạc Sâm vẫn ở yên tại chỗ.