Hoắc Thiếu, Buông Tha Cho Tôi Đi

Chương 16: Cô đang giở trò gì?

Nơi này là khu vực phòng riêng giá không dưới mười vạn, bình thường cũng không có nhiều khách.

Cô đẩy cửa một căn phòng cuối cùng ở cuối góc hành lang, thân thể vừa chui vào khe cửa thì nhanh chóng đóng chặt cửa lại, trong lòng bối rối không thôi.

Nếu như bọn họ đuổi kịp, thì hôm nay mình nhất định sẽ chết chắc!

Cô sợ hãi đến cả người run rẩy, thân thể chống cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên, mà hôm nay nó tựa như thanh âm của ác ma, giọng điệu lạnh như băng thể hiện rõ sự khó chịu.

"Sở Vân, cô lại dở trò gì đấy."

Sở Vân thật sự không ngờ tới, sẽ gặp Hoắc Mặc Sâm vào thời khắc này.

Đương nhiên, Hoắc Mặc Sâm cũng không ngờ tới.

Hắn vừa đặt một phòng riêng ở Thanh Duyệt, đang muốn gọi quản lí tới hỏi về chuyện của Sở Vân, không ngờ vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đã thấy Sở Vân len người xông vào.

Hơn nữa trên người gần như không có mảnh vải che thân.

Hoắc Mặc Sâm híp mắt lại, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi dài, xong lại thả ra một vòng khói nhàn nhạt, làm mờ khoảng cách giữa hắn và Sở Vân.

Tàn thuốc lá rơi trên cánh tay Hoắc Mặc Sâm, làm cho tay hắn hơi run lên.

"Quả nhiên là cô đến đây bán thân."

"Tôi thật không ngờ cô đã sa đoạ đến mức này, sao, chơi với đàn ông có thoải mái không? Muốn kiếm tiền đến mức dùng cả thân thể của mình, không tiếc để ngàn người cưỡi vạn người giẫm luôn sao? Sở Vân, trước kia tôi thật sự xem thường cô rồi.”

Đáy lòng Hoắc Mặc Sâm không khỏi bực bội.

Hắn không rõ vì sao mình vừa nghĩ đến chuyện Sở Vân bán thân kiếm tiền lại tức giận như vậy.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất

Tra tấn Sở Vân là ý định của hắn, nhưng thật sự thấy cô nghèo túng đến mức này, Hoắc Mặc Sâm lại cảm thấy mình không thoải mái chút nào.

Hắn đưa tay kéo cổ áo mình, liếc mắt nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người Sở Vân, nhìn giống như vừa bị người ta đánh.

Sở Vân thấy Hoắc Mặc Sâm thì hơi kinh ngạc, đáy lòng lại sinh ra một chút hy vọng trong thời khắc tuyệt vọng này. Hy vọng Hoắc Mặc Sâm có thể nể tình cũ của bọn họ, cho dù một ít thôi cũng được.

Nếu không, hôm nay cô có thể sẽ chết trong tay Bạch Tuyết Nhi và Trần Đông Thuỵ.

Cô nhào tới bắt lấy cánh tay Hoắc Mặc Sâm, nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt lăn dài xuống, rơi trên cánh tay Hoắc Mặc Sâm.

Hoắc Mặc Sâm chợt cảm thấy những giọt nước mắt này còn nóng hơn tàn thuốc vừa rơi trên tay hắn.

Cô nói không ra một câu, nhưng đôi mắt vừa sợ hãi vừa cầu xin kia lại hung hăng đâm vào trong lòng Hoắc Mặc Sâm.

"Sở Vân, đồ tiện nhân này! Mày chạy không thoát, biết điều thì mau mau ra đây chịu chết cho tao!”

Không đợi Hoắc Mặc Sâm mở miệng lần nữa, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của Trần Đông Thuỵ.

Sở Vân biết Trần Đông Thuỵ đã đuổi đến, kinh hãi đẩy Hoắc Mặc Sâm ra, cuống quít trốn vào phòng vệ sinh trong phòng.

“Đàn bà thối, chắc chắn mày đang trốn ở chỗ này!”

Ngay khi Sở Vân đóng cửa lại, Trần Đông Thuỵ đạp mở cửa phòng.

“Cút ra đây cho tao!”

Trần Đông Thuỵ tức giận mắng, nhưng không ngờ, cửa vừa đẩy ra gã đã đối diện với đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm hắn.

"Hoắc... Hoắc Mặc Sâm?”