Hoắc Thiếu, Buông Tha Cho Tôi Đi

Chương 12: Cô ta không thể không diệt trừ Sở Vân!

Sở Vân ngồi tù ba năm, Bạch Tuyết Nhi cũng không ít lần đút lót cho nhà tù. Sở dĩ Sở Vân thiếu mất một quả thận cũng là do cô ta ban tặng.

Bạch Tuyết Nhi cứ nghĩ sau khi chịu hết tra tấn, Sở Vân đã sớm chết trong tù, không ngờ cô có thể chống chọi đến khi ra tù, còn đến thành phố Hải này.

"Con khốn này thật là âm hồn không tiêu tan."

Bạch Tuyết Nhi cười lạnh, bỗng nhìn thoáng qua bộ quần áo rách rưới trên người Sở Vân, cảm thấy có chút nhìn quen mắt.

Cô ta nhìn kỹ, phát hiện ở bên ngực trái của cái áo có viết mấy chữ Hội Sở Tinh Hà.

Đây chính là hộp đêm mà hôm qua cô ta và Trần Đông Thụy cùng đến sao!

Bạch Tuyết Nhi biến sắc, trực giác nói cho cô ta biết trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm qua khi cô ta và Trần Đông Thụy đang làm trong phòng thì đúng lúc có một lao công đi vào!

Sở Vân vòng qua Bạch Tuyết Nhi, muốn đi nhanh hơn, nhưng lại bị Bạch Tuyết Nhi giữ chặt.

"Nói! Người hôm qua trốn trong phòng rửa tay có phải là mày hay không!"

Sở Vân bị cô ta níu kéo nên thuốc trong tay cũng rơi đầy đất.

Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy trên mặt đất có một ít thuốc giảm nhiệt và dung dịch vệ sinh phụ khoa thì cười cười châm biếm: "Vừa ra đã đói khát như vậy? Chơi đến mức vào bệnh viện luôn à?"

Sở Vân siết chặt nắm tay, hung hăng trừng Bạch Tuyết Nhi, đều là người phụ nữ trước làm hại cô đến tình cảnh như thế!

Cô vứt tay của Bạch Tuyết Nhi ra, căm tức trừng cô ta, sau đó khóe miệng bỗng tràn ra một nụ cười giễu cợt.

Cô chỉ chỉ Bạch Tuyết Nhi, lại chỉ chỉ thuốc phụ khoa trên mặt đất, nụ cười mang đầy thâm ý.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)

Bạch Tuyết Nhi không biết cô đang làm cái gì, nhưng lại bị nụ cười và ánh mắt tràn ngập châm chọc của cô làm không thoải mái.

Cô ta liên tưởng đến chuyện mà mình và Trần Đông Thụy nói trong phòng vào hôm qua, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức tức giận quát: "Quả nhiên là mày!"

Sở Vân gật gật đầu, chuyện tới nước này thì cô cũng không sợ thừa nhận. Huống chi cô đang nắm nhược điểm của Bạch Tuyết Nhi trong tay!

"Hoắc, Mạc, Sâm."

"Mày!"

Sở Vân nhặt thuốc dưới đất lên, gằn từng tiếng mà nhép miệng phát âm ra ba chữ này trước mặt Bạch Tuyết Nhi.

Tình thế đã thay đổi.

Trước mặt công chúng, Bạch Tuyết Nhi không thể làm gì Sở Vân.

Cô ta sợ Sở Vân sẽ nói hết chuyện mình gài bẫy hãm hại và tạo ra vụ tai nạn xe cho Hoắc Mạc Sâm biết, lại e ngại vì bây giờ đang ở bệnh viện phụ khoa, cô ta tới nơi này cũng không thể để người khác biết, hiện tại càng không thể lộ ra, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Vân rời đi.

Trở lại biệt thự của Hoắc Mạc Sâm, trên đường đi Bạch Tuyết Nhi luôn lo lắng những chuyện mình làm bị bại lộ.

Sở Vân này vẫn là một tai hoạ ngầm.

Bạch Tuyết Nhi nheo mắt lại, cô ta không thể không diệt trừ Sở Vân!

Hoắc Mạc Sâm ngồi trên ghế sa lon, Bạch Tuyết Nhi thấy hắn ở nhà thì lập tức thay một khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

"Mạc Sâm, sao hôm nay anh lại ở nhà?"

Cô ôm lấy cánh tay Hoắc Mạc Sâm rồi rúc vào ngực hắn, thân mật làm nũng với hắn.

Sau khi Hoắc Mạc Sâm trở về từ chỗ Sở Vân thì vẫn ngồi ở đây chờ Bạch Tuyết Nhi.

Thật ra những lời nói của Sở Vân cũng chôn xuống một hạt giống hoài nghi trong lòng Hoắc Mạc Sâm.

"Hôm nay không có chuyện gì nên muốn trở về ở bên em."

Hoắc Mạc Sâm sờ sờ tóc cô ta, Bạch Tuyết Nhi thuận thế dựa vào gần hơn, lại ngửi thấy trên người ặp Hoắc Mạc Sâm có một mùi hương hoa lài nhàn nhạt.

Mùi này...

Là Sở Vân!

Bạch Tuyết Nhi kinh hãi trong lòng, vừa rồi khi cô ta chạm mặt Sở Vân trong bệnh viện, cũng ngửi được trên người cô có mùi hoa lài thoang thoảng này.

Cô ta không ngờ Hoắc Mạc Sâm đã gặp mặt Sở Vân, hơn nữa là sau khi Sở Vân bắt gặp cô và Trần Đông Thụy vào hôm qua!