Đoản Văn Cao H

Quyển 4- Chương 17: Ác mộng của Chi Chi (H)

Chi Chi mở cửa vào phòng.

Trong căn phòng chật hẹp âm u là một người đàn ông cao to đang nằm trên giường. Lão ta trừng mắt nhìn Chi Chi, cái miệng ú ớ như muốn mắng chửi gì đó nhưng không thể.

Lão ta bị trúng gió, bị liệt rồi.

Đúng là báo ứng mà.

Chi Chi nở nụ cười quyến rũ nhìn lão ta.

Ân oán của cô và lão già kia bắt đầu từ một đêm khuya.

Chi Chi đã tốt nghiệp được 2 năm, hôm nay cô phải tăng ca nên về rất muộn.

Con đường về nhà của cô vừa tối vừa vắng. Tiếng lá cây xào xạc khiến người ta rợn người.

Cô đi nhanh để về nhà, vừa đi vừa cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô.

Một bàn tay to từ phía sau bịt miệng cô lại, tên kia kéo cô vào ngõ nhỏ vắng vẻ.

Chi Chi ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi tên kia. Nhưng sức phụ nữ sao địch lại sức đàn ông.

Tên kia nhanh chóng hôn cái miệng nhỏ làm loạn của Chi Chi. Cô cắn lưỡi lão ta ra sức phản kháng.

Lão già kia ăn đau tát cô một cái, "Yêu thương thì không thích, thích bạo lực cơ. Cô em không nghe lời thì phải dùng biện pháp mạnh rồi."

Nói rồi, lão ta giật phăng chiếc áo sơ mi của Chi Chi. Cơ gió lạnh cuối thu khiến cơ thể cô run rẩy.

Ánh đèn đường mờ ảo khiến cô nhận ra tên kia là ai.

Lão ta là tên ăn hại cuối phố, nát rượu, suốt ngày đi trêu gà chọc chó. Được cái anh con trai lão ta khá có trí tiến thủ, bây giờ đã là ông chủ một công ty đang nổi về mặt công nghệ. Nhưng trời đố kỵ anh tài, anh con trai không may chết trẻ, chưa vợ chưa con nên tài sản bạc triệu được ông bố thừa kế.

Từ đấy, ông ta càng ra sức phá, mà người đến nịnh bợ xin tiền ông ta cũng nhiều. Nhưng ai cũng đen mặt đi về.

Lão ta vừa hôn vừa ra sức xoa nắn cơ thể non trẻ của Chi Chi, "Đúng là gái trinh mà. Kỹ nữ cũng không non như cô em, ha ha."

Chi Chi rơi nước mắt. Cô chưa từng động chạm gì đến lão ta, sao lại đến nông nỗi này chứ.

Bàn tay to đầy vết chai của lão sờ soạng hoa huyệt của cô, "Còn trốn tránh cái mẹ gì, ướt rồi đây này."

Nói xong, lão cắm mạnh một ngón tay vào.

"Ưʍ... Cầu xin ông... Tha cho tôi... Ông muốn bao nhiêu tiền cũng được..." Chi Chi vừa rêи ɾỉ vừa tránh những cái đυ.ng chạm thô lỗ của lão ta.

"Tiền hả? Anh đây không thiếu, anh chỉ thiếu cô em xinh đẹp thôi, he he." Lão ta nở nụ cười đáng khinh.

Lão ta cởϊ qυầи rồi vuốt ve cây gậy. Gậy của lão vừa béo vừa nhỏ, đen bẩn, lông tóc rậm rạp.

Lão ta nhìn dáng vẻ đắm chìm vào du͙© vọиɠ của Chi Chi thì nở nụ cười đáng khinh, mở rộng hai chân cô rồi cắm cây gậy thô to vào.