Xe ngựa lắc lư, Lê Tô Tô mơ một giấc mộng.
Nàng mơ thấy mình khi còn nhỏ.
Nàng sinh vào 500 năm sau, là đệ nhất tiên môn chưởng nữ.
Vốn là thân phận quý giá, nhưng mà Lê Tô Tô tương đối xui xẻo.
Việc này nói ra rất dài, thời đại của nàng, tà ma nắm quyền.
Đơn giản mà nói, yêu ma thành chủ nhân, người tu chân cùng phàm nhân, ngược lại không thể tồn tại.
Lý do thế gian trở nên kỳ lạ như vậy là vì có một Ma vương với thế lực chống lại đất trời.
Ai cũng không biết tà vậy kia, rốt cuộc ra đời khi nào. Nhưng từ khi hắn ra đời cho đến nay, thủ đoạn tàn nhẫn, đánh cho tiên giới liên tiếp thất bại.
Mới đầu còn có tông môn không tin, có ý đồ bao vây diệt trừ hắn, về sau những người tu chân này bị tàn nhẫn chôn ở Vạn Tiên Trủng hồn phi phách tán.
Vô số Tiên Tôn ngã xuống, còn lại thì sợ hãi, chỉ có thể trốn đi kéo dài hơi tàn.
Từ đây, nhắc tới hắn, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Trời đất u ám, ma khí che lại linh khí, không thể tu hành. Nhân gian ôn dịch tàn sát bừa bãi, xác chết ở khắp nơi.
Lê Tô Tô ở thế giới như vậy mà lớn lên.
Hiện tại thân thể phàm nhân này rất mệt, Lê Tô Tô thế nhưng mơ thấy nàng khi còn nhỏ.
Kỳ thật nàng hồi lâu chưa từng nhớ tới cái này ác mộng.
Lúc đó nàng vừa mới hóa hình, vẫn là cái tiểu nữ hài, giữa trán một chút lửa đỏ chu sa, tò mò về mọi thứ.
Chưởng môn cha nói: “Tô Tô không thể ra khỏi tông môn, nếu không sẽ bị yêu ma bắt lấy, liền đem con ném cho Ma Vương.”
Tiên Tôn áo xanh chỉ vào linh vị thứ nhất.
“Thấy không, đây là đại sư thúc của con, là Ma Vương gϊếŧ.”
Lại chỉ hướng linh vị thứ hai.
“Đây là ngũ sư thúc của con, Ma Vương gϊếŧ, hồn phi phách tán.”
Tay chuyển qua linh vị thứ ba, tiểu loli Tô Tô khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật đầu, nói tiếp: “Con biết, đây là nhị sư bá, cũng là Ma Vương gϊếŧ, lúc chết ngay cả pháp khí của hắn đều cùng bị bóp nát. Tô Tô sau này lớn lên, nhất định báo thù cho các sư thúc sư bá.”
Chưởng môn nhìn con gái phấn điêu ngọc trác, hạo nhiên chính khí, hài lòng gật gật đầu.
Nhưng mà Tô Tô rốt cuộc vẫn còn nhỏ. Không bao lâu sau, nàng thế nhưng bị sư huynh đồng môn trốn chạy lừa ra khỏi tông môn.
Sau đó, nàng bị yêu ma bắt được.
Yêu ma vây quanh nàng, khen sư huynh phản đồ nói: “Ngươi làm không tồi, con nhóc này linh hồn rất thuần túy, linh hồn thạch đều sáng, Ma Tôn nhất định thưởng mạnh!”
Phản đồ cúi đầu khom lưng, cực kì vui vẻ.
Bọn họ hiến Tô Tô cho Ma Vương.
Ma cung máu tươi ào ạt, tối tăm lại âm trầm. Tô Tô lần đầu tiên trải qua chuyện này. Chung quanh các yêu quái trêu chọc nàng, nàng đánh không lại, trốn cũng không thoát.
Cuối cùng nữ hài gấp đến nỗi hóa thành nguyên hình, dùng cánh che lại gương mặt, khóc.
Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ma Vương, là kẻ gϊếŧ sư thúc sư bá của nàng.
Hắn rất cao, ngồi ở trên vương tọa, quanh thân quanh quẩn khí đen.
Áo choàng màu đen bao vây lấy thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt không hề có cảm xúc.
Ma Vương màu da trắng bệch, hắn chống cằm, bễ nghễ nhìn nàng.
Ngọn đèn ở ma cung bập bùng.
Nhóc con bị lừa tới ma cung, vừa hối hận vừa thương tâm, khụt khịt nấc lên.
“Ta tới đây để nương nhờ Ma Tôn, đây là lễ vật ta đưa đến cho Ma Tôn.” Sư huynh chỉ vào Tô Tô, lấy lòng mà cười.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra thanh âm “khặc khặc”, máu từ hắn khóe miệng uốn lượn chảy ra.
Sư huynh cứ như vậy, chết một cách dễ dàng, Tô Tô lặng lẽ dời cánh, trừng lớn đôi mắt.
Ma Vương vươn ngón tay tái nhợt, xách tiểu nữ hài lên.
Đôi mắt to của Tô Tô quật cường ứa nước mắt nhưng vẫn không chịu rơi xuống: “Ta không sợ ngươi!”
Nàng cho rằng giây tiếp theo, liền đến phiên chính mình.
Ma Vương đánh giá nàng hồi lâu, giơ tay đem nàng ném trở về Hành Dương tông.
Ai cũng không biết, Ma Vương vì cái gì không có gϊếŧ Tô Tô, ngay cả Tô Tô cũng không rõ.
Bao nhiêu năm sau, các trưởng lão bói toán, quyết định chọn lựa một người, đưa đến 500 năm trước, biết rõ ngọn nguồn của Ma Tôn, ngăn cản hắn thức tỉnh, cứu vớt chúng sinh.
Quẻ tượng đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ vào Lê Tô Tô.
Tô Tô: “……” Chợt có cảm giác đại đạo sứ mệnh sắp lao tới.
Trong mơ, một loạt linh vị vây quanh Tô Tô, cổ vũ nàng cố lên.
Tô Tô hướng về phía đó vươn tay, tỉnh lại.
Nàng đã là không ở chỗ tuyết kia, dưới thân giường đệm ấm áp, trong phòng quanh quẩn ấm hương nhàn nhạt.
Than lửa đốt cháy hừng hực, làm má nàng nhiễm ửng đỏ nhợt nhạt.
Trước mắt là một đại nha đầu tầm mười lăm mười sáu tuổi, thật cẩn thận hành lễ: “Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Nàng đỡ Tô Tô dậy, giúp Tô Tô uống miếng nước.
Yết hầu Tô Tô rất đau, sặc ho khan vài tiếng. Tiểu nha đầu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, quỳ trên mặt đất: “Tiểu thư tha mạng, Xuân Đào không phải cố ý.”
Dứt lời liền dập đầu, một tiếng một tiếng dập cho mặt đất bang bang rung động.
Hiển nhiên sợ Tô Tô đến muốn mệnh.
Nguyên chủ Diệp Tịch Vụ, tính cách bất thường, gần như hung tàn. Tô Tô chỉ ho khan, đã dọa người ta thành cái dạng gì không biết.
Tô Tô lắc đầu, tận lực để không dọa đến nàng, nói: “Ngươi đứng lên đi, không trách ngươi.”
Xuân Đào thấp thỏm đánh giá sắc mặt Tô Tô, đổi lại ngày trước, tiểu thư thân thể không khoẻ, nhất định sẽ không tha nàng.
Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thư, thấy tam tiểu thư xác thật không tính toán trừng phạt chính mình, Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem chén trà đặt xuống .
“Đây là ở nơi nào?”Tô Tô hỏi.
Tiểu nha đầu nói: “Đã không ở trong chùa, về tới phủ rồi. Tiểu thư, người đã ngủ hai ngày.”
Tô Tô hỏi: “Xuân Đào, Đạm Đài Tẫn đâu?”
Nàng gọi theo mọi người giới Tu Chân là “Ma Vương”, “Tà vật”, hiện tại gọi tên thật Ma Vương thấy có chút kì quái.
Xuân Đào quan sát sắc mặt nàng, nhỏ giọng mà nói: “Điện hạ sau khi hồi phủ, quỳ trên mặt băng, Xuân Đào giúp người giám sát, điện hạ tuyệt đối không có đứng lên.”
Tô Tô kinh ngạc nhìn Xuân Đào, cái gì? Quỳ?
Trong đầu hiện lên một đoạn ngắn, Tô Tô cuối cùng nhớ tới, là chuyện như thế nào.
Đây là chuyện nguyên chủ trước khi bị sơn tặc phân phó.
Tô Tô hôn mê hai ngày, nói cách khác, Đạm Đài Tẫn đã quỳ hai ngày.
Tô Tô nghĩ nghĩ, hỏi Xuân Đào: “Ngươi có thể cho ta một chiếc gương được không ?”
Xuân Đào vội vàng lấy gương đồng, nàng lặng lẽ nhìn tam tiểu thư. Tam tiểu thư lần đầu tiên dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện cùng mình!
Tô Tô đánh giá thân thể hiện tại của mình, trong gương, chiếu ra một gương mặt ngây ngô, ước chừng 16-17 tuổi. Mắt hạnh thượng kiều, môi anh đào, không thể xưng là tuyệt sắc, giống với kiểu tiểu cô nương nhà bên xinh đẹp
Tô Tô thử cười, nháy mắt có chút vui sướиɠ hạnh phúc.
Kỳ thật, trọng điểm của Tô Tô cũng không phải xem nguyên chủ trông như thế nào.
Nàng đánh giá gương mặt này hồi lâu.
Lâu đến Xuân Đào nơm nớp lo sợ, nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, người đang xem cái gì?”
Sẽ không lại oán trách chính mình sinh ra không có phong tình bằng đại tiểu thư đi?
Tô Tô nghĩ thầm: Sư bá từng dạy nàng xem tướng mạo.
Khẩu vị nhâm quý phương bắc trung,
Môi nếu đan chu thế muốn trường.
Răng trắng tế nhiều tề càng mật
Tự nhiên đất bằng làm công vương.
Hiện tại nàng xem tướng mạo này, nhất định sống không quá hai mươi, là mệnh chết yểu.
Tô Tô thực nghi hoặc, tuy nói tuổi thọ của phàm nhân chỉ giây lát, nhưng thân thể này tuổi còn nhỏ, thế nhưng chú định sẽ chết sớm?
Mặc dù thân thể đổi thành của Tô Tô, cũng không hề có dấu hiệu thay đổi.
Tương lai của nàng sẽ chết như thế nào?
Không biết vì cái gì, Tô Tô lập tức liên tưởng tới Ma Vương đang quỳ bên ngoài.
Chính đạo thiếu nữ Lê Tô Tô, bỗng nhiên nhướng mày.
Xong đời!!!