Lúc đầu ông nội tôi ước lượng cái quan tài này nặng khoảng bảy tám trăm đến một ngàn kí, ai ngờ đâu cái quan tài này nằm trong vũng bùn lâu khô lại, hai mươi người thanh niên cũng không thể làm nó nhấc lên được nửa phân. Sau phải thêm nữa là gần ba mươi người mới có thể miễn cưỡng kênh được cái quan tài lên.
Nhưng chính vào lúc khi đang kênh quan tài lên chờ người đổ vôi vào, có một người không trụ được bị hẫng cái xà beng đang giữ trong tay. Một người bị hẫng là tất cả những người khác bị mất cân bằng, không kịp phản ứng khiến cái quan tài đang kênh lên bị đập mạnh xuống đất một cái, mọi người mất đà bất ngờ té ngửa ra đất.
Đất bốn phía cái quan tài đó là bùn đã khô quánh lại, cao hơn rõ rệt nhưng một khi rơi lại xuống thì vì sức nặng quan tài mà lún xuống thêm vài phân. Có hai cậu thanh niên lúc bị ngã không chú ý bị lăn ra trước quan tài, một người đầu đập vào quan tài, một người khác tay vô ý chạm trúng quan tài.
Sau khi thấy hai người nọ chạm vào quan tài, người khác vội vàng thúc giục bọn họ đi tìm lão Thẩm. Hai người này cười hi hi, nói cũng chẳng có cảm giác gì khác thường nên không xem là chuyện lớn. Người khác cũng kêu ca vài câu, nói chúng ta thử lại một lần, hai người thanh niên kia lại lần nữa cần xà beng chuẩn bị làm việc. Nhưng lúc này ông cố đã nhìn thấy mọi việc, hoảng hốt vội vàng bổ nhào đến, cũng không dám đυ.ng vô hai người kia, la hét ầm ỹ kêu họ đi tìm Hạ Tầm Chương. Hai người thanh niên kia phất phất tay nói: “Không sao, lão Thẩm, chúng tôi không sao mà.”
Ông cố tôi tức đến mức nhảy dựng lên: “Hai đứa mày muốn sống qua tối nay thì khôn hồn đi tìm lão Hạ ngay.”
Hai người nọ thấy ông cố tôi nói nghiêm trọng như vậy mới sợ, vứt việc trong tay xuống đi tìm Hạ Tầm Chương.
Thực ra Hạ Tầm Chương đang ngồi hút thuốc ở cách đó không xa. Hai người kia xảy ra chuyện ông ta đều nhìn thấy. Sau khi hai người kia chạy đến, lão Hạ vứt thuốc, ngầng đầu nhìn mặt trời, sau đó nhắm nhắm vị trí. Nhắm được vị trí rồi, lão Hạ kéo từ phía sau ra một cái túi vải bẩn thỉu có kích thước như một cái chậu , kêu cậu thanh niên chạm vào quan tài đưa tay vào túi. Trước khi buông tay, lão ta dặn: "Một lát nữa, cậu sẽ cảm thấy hơi ngứa, cũng có thể sẽ đau, nhưng nhớ nhất định không được rút tay ra. Khi nào tôi cho rút tay ra mới được rút." Người nọ nghe lão Hạn dặn dò kỹ lưỡng vậy, gật gật đầu, sau đó đút hai tay vào cái túi vải bẩn thỉu kia.
Người thanh niên kia vừa đút tay vô túi vài chỉ cảm thấy bên trong lạnh buốt, ngoài ra không có cảm giác gì. Một lát sau, đột nhiên cảm thấy cả bàn tay dường như đang bị thứ lông gì chạm vào, ngứa ngứa. Một lát sau nữa, anh ta cảm thấy dường như dưới da mình có thứ gì đó luồn tới luồn lui, thứ ngứa ngáy khó chịu đó không chỉ là ngứa thông thường mà vô cùng ngứa, tưởng như không thể chịu đựng nổi.
Lão Hạ giữ chặt miệng túi cứ như sợ tay của cậu kia nhảy ra không bằng. Lão ta cười hi hi nói: “Có phải bây giờ cậu đang cảm thấy rất thú vị không?” Cậu thanh niên kia nhìn cái đầu chỉ còn sót lại vài cọng tóc của lão Hạ, mặt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Vâng, thú vị, thú vị lắm.” Lão Hạ cũng không thèm để ý, nhe hàm răng ố vàng khè ra nói: “Một lát nữa còn thú vị hơn.” Lão vừa nói xong, cậu thanh niên kia bỗng cảm thấy tay mình dường như vừa bị đút vào nồi dầu sôi nóng bỏng, cơn đau kinh khủng bỗng kéo đến, sau đó, hình như có thứ gì đó đang lũ lượt chui ra dưới bàn tay. Lúc cái thứ đó chui ra thì khỏi nói đến ngứa đến mức độ nào. Anh ta vừa ngứa vừa đau, mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng khϊếp sợ kinh hoàng, không nhịn được mà hét lên một tiếng chói tai.
Lão Hạ cười khì khì, vừa cười vừa nói: “Đường sợ đừng sợ, xong rồi đây.” Quả nhiên lão vừa dứt lời, cậu thanh niên kia cảm thấy cái túi kia đã im ắng và mát lạnh trở lại, tay cũng không đau nữa, cảm giác ngứa ngáy cũng đã giảm đi rất nhiều. Sau khoảng thời gian một điếu thuốc, lão Hạ nói: “Được rồi, cậu rút tay ra được rồi đó.” Khi cậu ta rút tay ra mới phát hiện, tay mình vừa đỏ vừa sưng, trên khắp bàn tay là những lỗ nhỏ xíu xíu. Lão Hạ nhìn vẻ mặt của cậu ta lại cười, mở cái túi ra, bên trong là những thứ nhỏ nhỏ đen đen chi chít. Cậu thanh niên kia không hiểu, tỉ mỉ nhìn kỹ một cái lập tức cảm thấy ghê hết cả người, hóa ra mấy thứ kia toàn là những con côn trùng nhỏ đỏ đỏ đen đen chi chít như sâu bông.
Lão Hạ nói với cậu ta: “Được rồi, cậu xong rồi đó, nhưng nhớ là, mấy ngày tới không được ngủ với vợ, không được ăn thịt.” Cậu ta lần này nghe xong, cung kính chào rồi đi mất.
Cậu còn lại bị đầu đυ.ng trúng quan tài xanh cả mặt, thứ có vấn đề là cái đầu, cái đầu thì làm sao chui vừa miệng túi? Lão Hạ cũng không thèm để ý cậu ta, đổ trong phích ra một bát nước, lại lấy một tờ bùa vàng, phẩy phẩy trong không khí vài cái, chỉ thấy tờ bùa phất phất thế không ngờ lại cháy lên. Lão Hạ đem tro vừa cháy bỏ vào trong bát nước, rồi kêu cậu thanh niên vừa đυ.ng đầu vào quan tài kia uống. Cậu ta không do dự bê bát nước lên uống cạn. Uống vào chẳng bao lâu sau, cậu ta liền cảm thấy trong bụng cuộn lên cuộn xuống, sau đó ọe một tiếng, ngồi trên đất ói từng ngụm lớn. Cái thứ ói ra ấy, cả đời cậu ta cũng không quên được, tất cả là những con sâu dài bằng ngón tay lúc nhúc. Đám sâu này lúc nhúc trong bãi nôn như những con giun đất, nhưng ghê sợ hơn giun đất không biết bao nhiêu lần.
Hai cậu thanh niên này rất khϊếp sợ và khó quên những gì mình đã trải qua. Nhưng thứ khiến họ khó quên hơn là những thứ họ làm hôm đó.
Sau khi mọi người lần nữa kênh chiếc quan tài lên, bọn họ đào bên dưới một cái hố sâu hơn một mét đổ ngập vôi sống. Sau đó xung quanh quan tài và quanh lớp vôi tiếp tục lát chồng thêm một hàng đá tảng, sau lớp đã tảng lại đến một lớp vôi hơn một mét nữa lên trên. Những người làm việc đó sau này kể lại, sau khi chôn kín cái quan tài bằng vôi, họ còn âm ỷ nghe thấy trong quan tài phát ra những tiếng kêu khóc, tiếng chửi mắng, tiếng reo mừng, tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc, tiếng phụ nữ la hét...
Ông nội tôi nói, tất cả mọi người đều nghe thấy những âm thanh đó, nhưng vì sao trước khi chôn trong vôi mọi người không nghe thấy thì không ai biết. Sau khi chôn xong quan tài thì trời đã gần tối, ông cố tôi lại hối thúc mọi người lát một lớp xi măng bịt kín lại. Bên trong bên ngoài đều được phong kín. Lúc đó xi măng là mặt hàng hiếm hoi nhưng ông cố tôi vẫn yêu cầu bỏ xi măng nhiều, trộn ít cát lại cho chắc ăn. Nhưng khi làm gần xong, phát hiện xi măng không đủ, ông cố tôi vội vàng hối người đi lấy.
Cán bộ Châu hơi ngại ngùng, nói xi măng ở công trình toàn bộ đã dùng hết rồi. Ông cố tôi nổi điên lên nói: “Không được, cần quyết định ngay, nếu không thì công sức của chúng ta hôm nay đều uổng phí hết.” Cán bộ Lý ngược lại rất kiên quyết, lập tức viết một tờ đơn, kêu cán bộ Châu đi lãnh.
Nhưng trời chẳng mấy mà tối rồi, lúc đợi xi măng biết làm sao bây giờ? Mọi người đều đã mệt, ông cố tôi cuộn một điếu thuốc, nghĩ một chút rồi bảo mọi người: “Thôi các cậu lên hết đi, đê tôi và lão hạ ở lại trông chừng cho.”
Lão Hạ nghe thấy thế thì nhảy lên đông đổng: “Ây, tôi ở lại làm gì? Sao lại còn có việc của tôi nữa?”
Ông cố tôi liếc lão Hạ một cái nói: “Được, không có việc của ông, ông cứ đi đi.”
Thực ra lúc lão Hạ nói xong câu đó là đã hối hận rồi, bởi vì lúc đó lão đang bị nhốt trong nhà lao, không thấy ánh mặt trời. Vì lão biết chút công phu nên vì việc này mới được gọi ra. Nếu như lão không chịu ở lại, quay về chắc lại vào nhà lao ngồi tiếp. Bây giờ nghe ông cố tôi nói vậy thì lão lập tức lại đổi ý, ngồi bệt xuống đất nói: “Tôi không đi nữa, tôi ở lại canh với ông.”
Ông nội tôi hôm qua đã thấy thứ trong quan tài rồi, vừa nghe thấy ông cố nói không chịu đi thì lập tức ngây người, kéo kéo ông cố nói: “Việc này nguy hiểm quá, cha không thể ở lại được, ở đây coi chừng mất mạng đấy, cái thứ hôm qua không phải là cha không thấy.”
Ông cố tôi bị ông nội lằng nhằng phát phiền, đạp cho ông nội một cái nói: “Không phải cũng chỉ là một đống thịt thôi sao? Nhìn cái bộ dạng khóc lóc hôm qua của mày kìa. Xưa kia Sơn Đông gặp hạn, ông nội mày đến quỷ hạn còn từng bắt rồi cơ, mày tưởng cha mày ăn phí cơm à, có mỗi một cái bị thịt không lẽ cha mày không trị được? Nhà chúng ta nếu không gặp họa, làm gì cũng phải nhìn trên nhìn dưới, cha mày chẳng một phát dẹp xong từ lâu rồi.” Nói đến đây, ông cố tôi ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, nói với ông nội tôi: “Mày theo lên trên đi, đừng ở đây cản đường nữa.”
Ông nội không ngờ lại nghe lời, qua chuyện tối qua, ông nội đối với ông cố đã tin tưởng thêm nhiều phần, nhưng thật lòng mà nói, ông nội vẫn rất lo lắng.
Đêm đó trải qua những gì, chỉ có ông cố và lão Hạ biết rõ. Nói chung là đêm đó quỷ khóc ma gào, nếu ghi âm lại chắc cũng đủ dọa không ít người. Sáng ngày thứ hai, lúc ông nội tôi gặp lại ông cố, xém chút đã khóc chết đi được. Chỉ thấy trên người ông cố đầy vết thương, vết nào vết đấy lòi cả thịt, bụng bị rạch toạc, ruột lòi cả ra ngoài. Lão Hạ kia cũng chẳng tốt gì hơn ông cố tôi, mất một cái chân, hư một con mắt. Nhưng may mắn là cái quan tài kia cuối cùng cũng bị phong lại, phủ xi măng kín khắp xung quanh, khắp nơi đều là hoa văn vẽ bằng máu. Chỗ bị thiếu xi măng chưa kịp trét lại kia, viết dày đặc những bùa chú không thể hiểu nổi. Ông nội tôi nói: “Cho dù cho đến tận bây giờ, kể cả chú út mày, khắp trời đất này, viết được bùa chú như vậy không quá ba người. Cả ông cũng không viết được.”
Nấm mồ chôn cái quan tài kia bây giờ vẫn còn, những bùa chú bên trên mờ mờ nhìn không rõ. Sau này bên cạnh cái nấm mồ xi măng kia còn dựng lên một cột điện cao thế.
Ông cố và lão Hạ may mắn được cứu sống, lúc đó, bác sĩ đều cảm thấy vô cùng khó tin: “Hai người họ bị thương đến thế này, máu trong người chỉ còn không đến bốn phần, rất nhiều cơ quan trong cơ thể đã suy kiệt vậy mà vẫn có thể sống, đúng là kì tích hiếm có trong nghành y.”
Ông cố tôi nói đó là nhờ phước của Chân Vũ Đại Đế. (Người dịch: Hay còn gọi là thần Trấn Vũ, vị thần lớn của Đạo giáo Trung Quốc.)
Sau này mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, công trình trị thủy sông Nghi Hà hoàn thành đúng thời hạn, ông cố và ông nội tôi được quy vào tầng lớp nông dân, ông nội cưới cô Mã Tư Kì kia làm vợ, còn trở thành bạn tốt với hai người công an dạo nọ. Sau chuyện đó còn xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, ông cố và ông nội tôi trải qua không ít sóng gió, đã đi đến khắp mọi nơi cả nước. Trong những chuyến đi đó, nhà chúng tôi đều thu được không ít, không chỉ những sách vở thư tịch ghi chép gia truyền được trả lại, ông nội tôi đã được thừa hưởng và học hỏi từ ông cố không ít bản lĩnh.
--- Hết ---