1.
Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào bệ cửa sổ, gió thổi tung rèm cửa không buộc, cũng đánh thức người đàn ông đang nằm trên giường.
Khi Lạc Nam Tuyết tỉnh dậy, hắn vô thức ôm người đó vào lòng, nhưng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hắn đột nhiên mở mắt ra và nhìn Lục Tư Thương.
Lục Tư Thương vẫn đang ngủ. Bộ dạng đó vẫn trong trí nhớ hiện lên động lòng người , đến cả hoa hồng cũng phải cúi đầu trước vẻ đẹp mỹ lệ của anh, bộ lông mi nhấp nháy cho thấy chủ nhân đang không vui khi bị quấy rầy.
Chỉ là hôm nay Lục tư Thương vừa vặn với vòng tay của Lạc Nam Tuyết hơn, Lạc Nam Tuyết có thể dễ dàng ôm anh vào lòng.
Vẻ ngoài của anh gần như giống như trước đây, và "trước đây" này có thể nói là bốn năm trước.
Nếu như trước đây người ta nói Lục Tư Thương là một “thanh niên”, thì bây giờ anh nên là một “thiếu niên”.
Lục Tư Thương trở nên nhỏ con hơn.
Lạc Nam Tuyết :? ? ?
2.
Lục Tư Thương nhìn tấm gương lớn từ trần đến sàn mà đau khổ: "Tại sao lại thành ra thế này?"
Thanh niên trong gương có lông mày và đôi mắt thanh tú, tựa như một kiệt tác được thượng đế ưu ái ban tặng. Đôi mắt vàng sáng như sao, quanh người có một luồng khí chất dịu dàng, khiến người ta muốn vuốt lông mày cau có vì hắn.
Đó là vẻ ngoài của Lục Tư Thương khi anh ấy mười bảy hay mười tám tuổi, anh ấy không được chín chắn và lạnh lùng hơn một chút so với hai mươi hai tuổi, và một chút trẻ con và lạnh lùng hơn.
Chắc ai nhìn thấy anh ấy cũng sẽ có ý nghĩ này - người đẹp như vậy nên tất nhiên phải được chiều chuộng.
Lục Tư Thương vén quần áo lên nhìn, lại thở dài.
Anh sẽ chọn những bộ quần áo rộng rãi hơn để thoải mái, và bộ đồ này lúc này hơi quá lớn đối với anh . Chiếc quần tây rộng vừa đủ thắt ở thắt lưng, ống quần dài che mắt cá chân, cổ áo bảo thủ không che được xương quai xanh thanh tú của thanh niên, nửa bờ vai tròn trịa sẽ lộ ra nếu không cẩn thận.
Lục Tư Thương bây giờ giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn.
Lục Tư Thương tức giận: “Tôi đã trở nên thấp hơn.” Vốn dĩ không phải một mét tám, nhưng bây giờ trong mắt thường khoảng cách đã xa hơn một mét tám.
Lạc Nam Tuyết ôm Lục Tư Thương, hôn lên khóe miệng Lục Tư Thương để an ủi: "Không sao đâu, đây đại khái cũng chính là diện mạo vốn có của em ."
"Diện mạo vốn có?"
"Diện mạo vốn có là dung mạo ban đầu của một vị thần khi mới sinh ra."
Không ngờ đây lại là diện mạo thật của Lục Tư Thương, Lạc Nam Tuyết thở dài, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Tư Thương , rất chân thật, khiến hắn vô cùng cảm động.
Khôi phục sự thật chứng tỏ thực lực của Lục Tư Thương gần như đã khôi phục rất nhiều, nhưng Lục Tư Thương lại không vui.
Bởi vì anh đến cả một bộ áo quần vừa với mình cũng không có. Và nếu anh ra ngoài và gặp gỡ những người quen thì sao? Những người quen có thể hỏi: Lục Tư Thương, anh có phải đã trở nên trẻ hơn ? Hoặc hỏi: Tại sao anh dường như ngày càng nhỏ đi vậy?
Anh ngày càng "trẻ hóa" như thế này liệu có bị bắt để nghiên cứu?
Lạc Nam Tuyết lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ quần áo, đưa cho Lục Tư Thương.
Lục Tư Thương nhận lấy và thấy nó có kích thước phù hợp với mình, nghi hoặc hỏi: "Lạc tổng, anh làm sao lại có quần áo cỡ này?"
"Ngay khi tôi nhìn thấy bộ quần áo này, tôi nghĩ nó rất hợp với em."
Thật tiếc khi họ không có liên hệ gì với nhau, yêu và thích chỉ do sự tự nguyện của Lạc tổng. Khi Lạc Nam Tuyết đi ngang qua một cửa hàng và nhìn thấy bộ áo quần này hắn ngay lập tức không nhịn được mà mua nó. Cứ tưởng sẽ không dùng đến, không ngờ bây giờ nó lại có ích.
Lục Tư Thương ngẩn ngơ một chút, sau đó đảo mắt nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn vì đã yêu em sớm như vậy.
“Không cần cảm ơn, tôi rất vui vì em có thể mặc nó.” Lạc Nam Tuyết nói, “Tư Thương, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi.”
Lạc Nam Tuyết hiếm khi mặc trang phục giản dị ra bên ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jean không thể ngăn cản thân hình đầy quyến rũ của hắn, hắn không mặc vest, điều này làm dịu đi đôi phần khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ thường thấy của hắn.
Người đàn ông có lông mày sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm với đôi môi mỏng đầy quyến rũ, khả năng quay đầu khi đi trên đường là 100%, nhất là khi đi cùng với một thiếu niên xinh như hoa hồng. .
Nhìn khu vui chơi náo nhiệt trước mặt, Lục Tư Thương trầm mặc .
Lạc Nam Tuyết kéo Lục Tư Thương : "Chơi trước rồi đi mua quần áo, được không?"
Lục Tư Thương: "Em không còn là một đứa trẻ nữa."
Lạc Nam Tuyết: "Em bây giờ trông có vẻ là độ tuổi thích hợp để đến đây."
Lục Tư Thương: "..."
Lạc Nam Tuyết đưa anh vào khu vui chơi và nói nhỏ: "Tư Thương, em trước đây chưa từng đến đây , tôi muốn cho em xem."
Lạc Nam Tuyết sớm đã điều tra rõ sở thích của Lục Tư Thương và tình hình gia đình họ Lục vài năm trước. Lục Ngạn đối xử rất thô bạo và thờ ơ với Lục Tư Thương. Từ nhỏ, Tư Thương đã bị yêu cầu nghiêm ngặt khi mỗi lần về Trung Quốc Đại Lục. Vậy thì làm sao anh có thể đến một nơi như công viên giải trí?
Trong lòng Lục Tư Thương bỗng thấy ấm áp : "ò"
Sau đó Lục Tư Thương đã thực sự đã tận hưởng.
Anh rất chơi vui, đến mức Lạc Nam Tuyết chút nữa bị bỏ quên, nhưng may mắn thay Lạc Nam Tuyết đã theo sát Lục Tư Thương.
Khi vòng đu quay lên đến độ cao nhất, Lục Tư Thương nhìn bầu trời bao la bên ngoài tấm kính và những con người nhỏ bé bên dưới với nụ cười trên môi.
Lạc Nam Tuyết ôm anh vào lòng và hôn nhẹ nhàng, Lục Tư Thương cười nhẹ và đáp lại Lạc Nam Tuyết.