Trộm Hôn Dịu Dàng

Chương 29

Edit+Beta: Ano

Người đi lễ chùa không ít, nhưng sau khi cầu nguyện xong, số người tới mua túi phúc nhân duyên lại khá ít.

Từ cái ngõ nhỏ đi ra ngoài là một con đường núi mới làm, càng đi lên phía trên, càng có ít người qua lại.

Lác đác mấy cặp đôi, người thì bọc túi phúc nhân duyên lại, người thì cầm lủng lẳng trên ngón tay.

Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng hỏi: “Ông lão không nói với bọn họ sao?”

Lục Kiến Trạch giơ tay sờ sờ áo mình, sau đó hạ tay xuống, “Ông ấy có đôi mắt tinh tường, chỉ nói cho người có tâm tính lương thiện.”

Lâm Lạc Chỉ há miệng thở dốc một chút rồi ngậm lại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bậc thang bằng đá đi rất tốt, người đi qua cũng ít đi, trong núi không khí tươi mát, tâm tình cũng theo đó mà vui sướиɠ không ít.

Leo được khoảng 40 phút thì thấy một cái đình hóng gió cách đó không xa.

Lục Kiến Trạch mắt nhìn đồng hồ, “Đến đó ngồi một lát rồi ăn gì đó đã.”

“Được.” Lâm Lạc Chỉ đưa mắt nhìn đôi tình nhân ở trong đình hóng gió bây giờ cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi.

Lúc (Lục Kiến Trạch) đi vào thì vừa lúc gặp họ bước ra.

Lâm Lạc Chỉ ngồi trên ghế đá, duỗi người, “Thoải mái quá đi.”

Lục Kiến Trạch cười cười, rút một chiếc khăn trải bàn trải trên bàn đá, sau đó đem đồ ăn vặt trong túi đổ ra.

Lâm Lạc Chỉ trừng lớn hai mắt, “Anh còn mang theo cả những thứ này à?”

Lục Kiến Trạch ngồi xuống, vặn bình nước khoáng ra đưa cho cô, “Uống đi.”

Lâm Lạc Chỉ tiếp nhận, thản nhiên uống một ngụm.

Lục Kiến Trạch lại cầm tiếp một miếng bánh kem, “Ăn đi.”

Lâm Lạc Chỉ lại ngoan ngoãn ăn luôn.

Tiếp theo là rong biển giòn, bánh chà bông, mơ khô, dâu tây sấy……

*Bánh chà bông*Mơ khô*Dâu tây sấy

“Không……” Lâm Lạc Chỉ ôm bụng xua tay, “Em ăn không vô nữa Lục Kiến Trạch.”

Lục Kiến Trạch vỗ túi đồ ăn trên bàn đá vài cái, gật đầu, “Vậy thì thôi.”

Lâm Lạc Chỉ uống lên nước miếng, kêu oan, “Không phải anh nói là anh ăn sao?”

“Ừ,” Lục Kiến Trạch ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, bổ sung vào câu nói lúc sáng, “Anh ăn, nhưng ăn không hết thì để vợ anh ăn.”

“……” Lâm Lạc Chỉ yên lặng nhìn anh, một lát lại nuốt nước bọt.

“Anh đừng nhúc nhích,” Lâm Lạc Chỉ lảo đảo đứng dậy, “Để em dọn cho, bây giờ em muốn tập thể dục.”

Lục Kiến Trạch gật đầu, từ trong túi lấy ra hai cái bao nilon đưa cho cô.

Lâm Lạc Chỉ chậm rãi dọn dẹp, Lục Kiến Trạch đứng dậy dựa ở cây cột trên đình hóng gió, “Buổi sáng chỉ ăn một miếng bánh mì sẽ đói đấy.”

Lâm Lạc Chỉ biết Lục Kiến Trạch nói đến cô, bởi vì Lục Kiến Trạch đã ăn hết số bánh chưa nướng còn lại rồi.

“Em cũng không thể ăn quá nhiều được mà” Lâm Lạc Chỉ quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn anh.

Lục Kiến Trạch chợt cười, “Quá gầy rồi, anh có cảm giác dù em có ăn thế nào cũng không đủ được.”

Không khí yên lặng sau một lúc lâu, Lâm Lạc Chỉ quay đầu lại tiếp tục dọn dẹp, liên tục hất ngã mấy cái chai rỗng.

“Để anh làm cho.” Lục Kiến Trạch đi tới, che cả người Lâm Lạc Chỉ ở phía sau.

Lâm Lạc Chỉ dán mặt sau lưng Lục Kiến Trạch, cô không dám động đậy, hô hấp cũng dần dần dồn dập, hai bên tai và gương mặt đã sớm hồng thành một mảng.

“Cái này,” Lục Kiến Trạch cầm lấy cái chai trên tay Lâm Lạc Chỉ, chậm rãi bỏ vào túi đựng rác, thấp giọng nói, “Thả lỏng.”

Lâm Lạc Chỉ giật mình thả bàn tay đang nắm chặt ra, Lục Kiến Trạch lại dắt tay cô tiếp tục đi nhặt chai rỗng.

Lâm Lạc Chỉ gắt gao nhắm mắt lại, trong suốt quá trình nhặt, bả vai cô luôn trong trạng thái căng cứng, thẳng tắp.

Khô nóng, tim đập, giọng nói trầm thấp của Lục Kiến Trạch, còn có mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Lâm Lạc Chỉ bị những thứ này này vây lấy tâm trí, mau chóng thấy mất tập trung.

Nhưng khiến hồn xác cô phiêu lãng phương xa chính là những hành động của Lục Kiến Trạch.

Anh xoay người cô lại, che cổ cô lại rồi ấn xuống bàn đá.

Bên hông không cảm thấy đau đớn, bởi vì đã được cái tay khác Lục Kiến Trạch bảo vệ chặt chẽ.

Môi dần dần trở nên ướŧ áŧ, Lục Kiến Trạch nhẹ nhàng cắn môi dưới cô, khóe miệng nhếch ra một nụ cười mê người, trong mắt lại lộ ra mấy phần du͙© vọиɠ.

Lâm Lạc Chỉ đối với một Lục Kiến Trạch như vậy thì buông bỏ phòng bị, cô dựa theo sự chỉ dẫn lần trước của Lục Kiến Trạch, chủ động chậm rãi tách răng ra.

Ánh mắt Lục Kiến Trạch không ngừng nhìn chằm chằm cô, lực cắn trên môi dưới cô dần dần mất khống chế.

Lâm Lạc Chỉ không dám nhìn anh nữa, cô nhíu mày nhắm hai mắt lại.

Lục Kiến Trạch lại không làm động tác tiếp theo nữa.

Thị giác rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, những tiếng thở đều của Lục Kiến Trạch không ngừng rót vào lỗ tai.

“Lục Kiến Trạch……” Lâm Lạc Chỉ kêu lên một tiếng như là cầu xin.

Giây tiếp theo, cái hôn mãnh liệt của Lục Kiến Trạch lại lần xuống dưới.

Cách đó không xa có tiếng người nói chuyện với nhau, hình như là lại có người đi lên từ cửa sau của ngôi miếu.

“Ưm……” Lâm Lạc Chỉ nằm trong vòng tay của Lục Kiến Trạch nhẹ nhàng đẩy một cái.

Du͙© vọиɠ trong ánh mắt Lục Kiến Trạch còn chưa tắt hẳn, anh dứt môi ra, “Thế nào hả?”

Giọng nói anh trầm thấp khác với thường ngày.

Lâm Lạc Chỉ không còn sức lực nào để cự tuyệt nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt tối sầm của Lục Kiến Trạch, cô vòng tay ra sau cổ anh, rồi từ từ siết chặt lấy.

Nụ hôn lại lần nữa hung mãnh rơi xuống, lúc này đây, Lâm Lạc Chỉ tự động đem tất cả âm thanh bỏ ngoài tai, dành toàn bộ sức lực để “đáp trả” lại màn “xâm lược” lúc nãy của Lục Kiến Trạch.

Trọng lượng túi rác Lục Kiến Trạch cầm trên tay đã giảm đi ba phần tư, Lâm Lạc Chỉ muốn mang nó đi.

“Em phải tiêu hóa thức ăn,” Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng bày ra một giọng điệu tự tin, “Bằng không sẽ khó chịu.”

Lục Kiến Trạch không cần dùng quá nhiều lực lấy lại túi, nhướng mày nói, “Hôn anh thêm một cái nữa chứ?”

Lâm Lạc Chỉ bất chợt thả tay.

Lục Kiến Trạch cúi đầu xách túi lên, cười khẽ.

Lâm Lạc Chỉ mặt mũi đỏ hồng không thèm chờ anh, tự nhiên mà đi lên phía trước.

Lục Kiến Trạch đi hai bước đã đuổi kịp, sau đó lại cầm tay cô.

Rất nhanh đã tới đỉnh núi, một khối đá lớn để chụp ảnh, bên cạnh còn có không ít du khách tới đình hóng gió nghỉ ngơi.

Vị trí gần đình hóng gió đã chật kín, ở phía xa hơn một chút rất ít người, có lẽ đều mệt cả rồi, thật sự không muốn đi xa thêm.

Lục Kiến Trạch dẫn Lâm Lạc Chỉ đến tảng đá bên cạnh, lấy di động trong túi ra, lóng ngóng chụp một tấm hình của hai người.

Cũng may Lâm Lạc Chỉ cũng không hiểu cái này lắm, cô thích thú nhìn tấm ảnh hai người chụp chung không rời mắt được.

“Đừng nhìn.” Lục Kiến Trạch lấy điện thoại trở về, gõ hai lần, di động trong túi Lâm Lạc Chỉ trong túi vang lên một âm thanh.

“Anh gửi cho em rồi,” Lục Kiến Trạch rũ mắt cảnh báo, “Về nhà rồi xem, đường không bằng phẳng, cẩn thận lại ngã đấy.”

“Ồ.” Lâm Lạc Chỉ không phản đối gì.

Cái đình hóng gió kia vừa mới được dùng để làm chuyện ngượng ngùng đó, mà cái này cũng khá tương tự, Lâm Lạc Chỉ càng tới gần càng ngượng ngùng.

Lục Kiến Trạch dường như cũng cảm thấy vậy, vì thế ngay khi bước vào, anh đã hắng giọng một cái.

“Ai!” Phía sau bỗng nhiên có một giọng nam cất lên, “Tuấn nam mỹ nữ! Hai ngươi chờ một chút!”

Hai người quay lại thì không thấy ai cả.

Lục Kiến Trạch lách người qua, sau đó tiến lên phái trước, chắn Lâm Lạc Chỉ phía sau.

Lâm Lạc Chỉ nấp ra sau lưng Lục Kiến Trạch, cô vươn đầu ngón tay chọc chọc lên vài cái.

“Đừng nghịch.” Lục Kiến Trạch nhỏ giọng nói.

Lâm Lạc Chỉ trộm cười một cái, tự nhiên đứng ở phía sau anh, cũng không có ló đầu ra nhìn.

Một người đàn ông thở phì phò bước đến.

Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai, khoảng 30 tuổi, móc ra một tấm danh thϊếp trước ngực, “Tạp chí Thập Tinh, Lưu Tịch Duệ, tôi có thể xin hai người chụp một tấm ảnh được không?”

Lục Kiến Trạch tiếp nhận danh thϊếp.

Người đàn ông tên Lưu Tịch Duệ lại giải thích nói: “Thập Tinh, có doanh số bán hàng cao nhất cả nước, hai người hẳn là cũng nghe nói qua.”

Lục Kiến Trạch không đưa ra ý kiến gì.

“Hai ngươi rất hợp ý tôi, nếu muốn nổi tiếng có thể đến tìm tôi, trước kia tôi đã chụp cho rất nhiều người nổi tiếng rồi, những người này đều đã chuyển sang làm người mẫu, sự nghiệp hiện tại không tồi, đến lúc đó có thể giới thiệu cho hai người biết một tí.”

Lưu Tịch Duệ thấy Lục Kiến Trạch còn do dự, nói tiếp, “Nếu không thì tôi chụp cho hai người trước vài tấm để hai người đánh giá tay nghề của tôi nhé?”

Lâm Lạc Chỉ vốn tưởng rằng Lục Kiến Trạch sẽ lập tức từ chối, không ngờ anh lại kiên nhẫn nghe một người đàn ông lạ nói nhiều như vậy.

Lúc này thấy anh còn do dự, cô lại giơ tay chọc lên lưng anh.

Lục Kiến Trạch cong khóe môi, duỗi tay bắt lấy ngón tay không an phận ở phía sau.

“Có thể à?” Lục Kiến Trạch nghiêng đầu hỏi.

Khóe miệng tươi cười của Lâm Lạc Chỉ chưa kịp thu lại, cô bối rối ngẩng đầu, “…… Cái gì?”

Lục Kiến Trạch xoay người, kéo cô vào trong l*иg ngực, thấp giọng hỏi, “Để cho anh ta chụp vài tấm, còn đăng tạp chí, có thể à?”

Lâm Lạc Chỉ vẫn hơi mờ mịt.

“Cô bé à, chụp xong rồi, toàn thế giới đều biết hai ngươi là một đôi, đến lúc đó lại giảm đi không ít phiền phức, cô nói xem có phải hay không?”

Lâm Lạc Chỉ nghe xong những lời này vẫn không đưa ra câu trả lời, nhưng khóe môi của Lục Kiến Trạch lại càng ngày càng sâu.

“Có thể không?” Anh hỏi.

Đồng tử của cô căng chặt, sau đó bất giác gật đầu.

Lưu Tịch Duệ mỉm cười lui về phía sau.

Lục Kiến Trạch nắm cổ tay của cô, đưa đến gốc cây nơi Lưu Tích Duệ chỉ.

Lâm Lạc Chỉ nhìn sườn mặt Lục Kiến Trạch, trong lòng nổi lên từng đợt sóng.

Hóa ra Lục Kiến Trạch cố chấp với việc “công khai”, là vì cho muốn cho cô cảm giác an toàn, chỉ vì ngày đó cô nói “Sợ hãi”.

“Đúng! Nhẹ nhàng chạm lên vai cô ấy là được!” Lưu Tịch Duệ giơ camera, “Được đấy, đổi tư thế!”

Chụp tiếp hai tấm nữa, Lưu Tịch Duệ chạy lại, đem ảnh chụp đưa Lục Kiến Trạch xem, “Trâu bò không? Chủ yếu là vì hai ngươi rất xứng với phong cảnh, tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, cặp đôi với tình yêu cuồng nhiệt, ánh mắt đứng đối diện nhau thì nhu hòa như nước, giá trị nhan sắc còn cao như vậy.”

“Aida” Lưu Tịch Duệ chọc Lục Kiến Trạch một chút, “Hai ngươi không suy xét đổi nghề làm người mẫu à? Tôi sợ rằng tôi sẽ hối hận nếu không bảo hai người làm người mẫu đấy.”

Lục Kiến Trạch nghiêm túc xem xong ảnh chụp lắc đầu, “Tôi không muốn, hay là anh hỏi cô ấy đi.”

Lâm Lạc Chỉ đang kiễng chân muốn xem ảnh chụp, Lục Kiến Trạch nhìn cô cười một cái, “Chụp khá tốt đấy, lúc về sẽ cho em xem, bây giờ hơi chói mắt.”

Lưu Tịch Duệ “Chậc” một tiếng, “Cẩu lương đấy à.”

Lâm Lạc Chỉ gật đầu, lại hỏi, “Cái gì? Hỏi em.”

Lưu Tịch Duệ lấy camera về “A” một tiếng, “Làm người mẫu, cô bé, có muốn không? Điều kiện của em khá tốt, diện mạo so với những người trong giới thì thanh thuần hơn, tôi có dự cảm về sau cô sẽ phát triển không tệ đâu, hơn nữa tôi có thể trực tiếp kí hợp đầu với cô, tôi có phòng làm việc riêng.”

Lưu Tịch Duệ móc từ trong túi ra tấm danh thϊếp khác, mặt trên viết là “Tịch Duệ Nhϊếp Ảnh”.

Lục Kiến Trạch nhận danh thϊếp nhướng mày.

Lưu Tịch Duệ vội vàng cười giải thích, “Thật sự không phải studio chụp ảnh đâu, lúc đăng ký tôi chỉ thuận tay điền thôi, cậu có thể tra cứu, toàn bộ thông tin của tôi sẽ xuất hiện trong vài giây thôi.”

Lục Kiến Trạch lấy di động ra, tra cứu một lúc, đưa điện thoại di động cho Lâm Lạc Chỉ.

Lâm Lạc Chỉ trốn sau lưng Lục Kiến Trạch nghiêm túc đọc, sau đó cô trả điện thoại di động cho Lục Kiến Trạch, “Thật là lợi hại.”

Lưu Tịch Duệ cười cười, “Cô bé, biết nhìn người đấy.”

Lục Kiến Trạch bỏ điện thoại di động vào túi, “Có muốn không?”

Lâm Lạc Chỉ lại bối rối, cô vốn tưởng rằng Lục Kiến Trạch sẽ trực tiếp thay cô từ chối……

Lục Kiến Trạch thấy cô băng khoăn, bèn xoa đầu cô, “Chụp ảnh trước đã, buổi tối trở về lại nói.”

“Có thể có thể,” Lưu Tịch Duệ lại vừa lui vừa nói, “Chuyện này không cần vội đâu cô bé, nghĩ cho kỹ rồi khi nào chắc chắc thì nói cho tôi cũng được.”

- -----oOo------