Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 66: Ngắm bình minh

Tiếng chuông báo thức vừa reng lên là Khả Hân vội với chiếc điện thoại tắt đi rồi quay sang người con gái bên cạnh hôn lên đôi mắt của nàng để đánh thức. Đêm qua họ thức khuya nhưng cô vẫn muốn buổi sáng nay được cùng nàng đi tắm biển và ngắm bình minh.

Vì là người nổi tiếng, nên cô muốn đi sớm một chút, tầm đó chưa có nhiều người nên sẽ ít bị chú ý đến. Như Quỳnh thấy cái môi mềm kia lại đang nhấm nháp khuôn mặt mình thì liền mỉm cười mở mắt ra.

- Chị cứ thế này thì sao em nỡ xa chị?

- Chị phải ăn cho no trước khi em xa chị chứ.

- Chị có dự định gì trong buổi sáng nay hay sao mà dạy sớm vậy.

- Đi tắm biển và ngắm bình minh thôi.

Như Quỳnh nghe vậy liền thích thú ngồi dạy.

- Thật không?

- Chị lớn thế này không lẽ lại dỡn mặt với em.

- Hì hì.

Nhìn nụ cười toả nắng của nàng mà cô cũng thấy vui lây. Thực ra Như Quỳnh vốn dĩ là người rất năng động, nhưng vì hoàn cảnh từ nhỏ đã khiến nàng sống khép kín hơn. Nàng rất ít được đi chơi như thế này. Mà cũng chả có người thân thích đi cùng. Ông bà thì già. Ba mẹ và các em thì...

Nghĩ đến thôi lại thấy có lỗi, giá như mọi việc được phơi bày sớm hơn, thì tuổi thơ của nàng đã đẹp hơn rất nhiều.

Dạy để vệ sinh cá nhân rồi đi tắm biển. Như Quỳnh hăng hái và khẩn trương vô cùng. Khả Hân lại ngụy trang kín mít để đi ra xe. Như Quỳnh hỏi.

- Chị định ngụy trang thế này để tắm biển sao?

- Hấp à, mình đi chỗ nào vắng người rồi phải mặc bikini tắm cho bài bản chứ.

Như Quỳnh bĩu môi.

- Bài bản đồ nữa.

Cứ như vậy hai người liền vui vẻ đi ra xe. Lúc này là bốn rưỡi sáng nên chỉ có vài bóng người, hôm nay không phải ngày nghỉ nên khách du lịch không nhiều. Khả Hân ở trong xe liền đưa bộ bikini chuẩn bị sẵn cho Như Quỳnh.

- Thay đồ đi em?

- Ở trong đây?

- Chứ không lẽ em ra ngoài cởi đồ để thay.

- Haha.

Ngồi trong xe để thay đồ có vẻ hơi chật trội, thật ra thì cô có thể nói Như Quỳnh mặc ở nhà trước, tới biển thì chỉ cần cởi đồ dài ra là được, nhưng chả hiểu sao cô lại thích cái cảm giác cùng Quỳnh cởi hết đồ trong xe. Với nghề diễn của mình thì kính xe là loại mà người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nên thay đồ ở trong này rất an toàn. Đôi khi Khả Hân nhận ra, ở bên Như Quỳnh, sự biếи ŧɦái của mình tăng lên cả ngàn lần.

Mỗi lần nhìn thấy Như Quỳnh không còn chút vải nào trên người, là con quỷ trong cô lại tỉnh giấc. Cô vội hối Như Quỳnh choàng chiếc áo dài qua đầu gối vào rồi đi xuống biển. Cô chọn phía sau vách đá rủ Như Quỳnh ra đó, chỗ đấy hiện tại chưa có ai cả.

Cởi lớp áo bên ngoài, cả hai nắm tay nhau đi ra biển. Mặt trời lúc này đang từ từ nhô lên, bình minh trông thật đẹp và khiến con người cảm thấy thích thú vô cùng.

Đi ra sâu một chút, Như Quỳnh chới với khi cơn sóng vỗ mạnh lên, nàng chao đảo bám chặt vào Khả Hân. Ngọn sóng dâng cao khiến nàng bị sặc nước biển, vị mặt chát của muối tràn vào khiến nàng sợ hãi. Khả Hân rất bất ngờ nhìn nàng.

- Đừng nói với chị đây là lần đầu tiên em đi tắm biển nha.

- Chứ còn sao nữa.

Khả Hân hốt hoảng.

- Giỡn à.

- Em không biết bơi, và cũng chưa tắm biển bao giờ.

Trời ơi, Khả Hân sốc toàn tập, quê ở Kiên Giang mà chưa từng tắm biển và không biết bơi. Khả Hân muốn rớt nước mắt vì con bé này. Tưởng đâu cả hai sẽ được bơi thoả thích và ngắm mặt trời lên. Bây giờ bỗng dưng trở thành cái cọc để cho Như Quỳnh vịn vào. Mỗi lần sóng lớn thấy nàng sặc nước lại thấy tội.

Hơi ấm ức một chút nhưng thôi, vì yêu em nên Khả Hân dành gác lại thú vui, kéo Như Quỳnh lại gần bờ hơn một chút, rồi kéo Như Quỳnh ngồi xuống, nước biển ở tầm ngang lưng, hai người đứng nhún nhảy theo nhịp sóng.