Thác Xữ Nữ dựa người vào cột đình bát giác, hai mắt nhắm lại định thần.
Trời cao đất rộng, đình toạ giữa hồ sen, có hắn độc lai độc vãn.
Vốn định nghỉ ngơi một lúc, hắn lại bất cẩn rơi vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc dài
Khi đó kinh thành loạn lạc, Hoàng Thượng hiện tại còn chưa ngồi lên ngôi vị. Phe cánh phản động nổi lên khắp nơi, ngoại tộc nhân cơ hội xâm chiếm.
Năm ấy lão Đại lớn nhất chỉ mới mười lăm, hắn vừa tròn chín tuổi.
Lão Nhị đi bái sư học đạo chưa về nhà, lão Tam ra sa trường xin tòng quân, Thác Nhân Mã dẫn theo Thác Song Ngư lên chùa, nấu cơm chùa nhận thù lao.
Ngoại xâm lấn chiếm khắp nơi, các tướng lĩnh do hoàng thượng lúc bấy giờ phái đi không ngừng thua trận, thành trì dần dần mất vào tay địch. Duy chỉ có một thành trì phía Bắc là sừng sửng không đổ, nhưng lòng dân đã mất ddường phố mỗi khắc đều có người mất mạng, lầm than khốn đốn. Sáu anh em cứ thế bị tách ra.
Hắn và đại ca chưa ai đủ lớn, cũng không ai luyện võ, chỉ biết khoá chặt cửa ở trong phòng, đến mức lương thực tích tụ mấy năm cạn kiệt gần nửa.
Cuối cùng địch nhân cũng không còn án binh bất động, bắt đầu chém gϊếŧ, hai huynh đệ bọn họ trốn dưới gầm giường, lạnh người nghe tiếng bước chân ngày càng nhiều ngày càng lớn.
"Chống cự thì gϊếŧ, trẻ con phụ nữ tuỳ tay xử lí!" Khẩu âm ngoại quốc kì lạ chắp vá, nhưng vẫn cố nói bằng tiếng nước họ. Rõ ràng là đang đe doạ.
Thác Xữ Nữ nắm chặt bàn tay Thác Thiên Yết, lòng bàn tay ướt đẫm, không thể phân được là mồ hôi của ai.
Thác Thiên Yết kéo Thác Xữ Nữ vào càng gần, bọc hắn trong người, nhưng cơ thể vẫn che giấu không được run rẫy.
Hai người bọn họ một tay cầm lấy nhau, một tay cầm sẵn vũ khí. Nếu như bị phát hiện, liền nhất trí liều chết.
Chính là, họ trốn không thoát.
Gương mặt xa lạ hiện ra qua gầm giường, cặp mắt hắn trừng qua, khoé miệng câu lên rợn người, như nhìn miếng mòi ngon trên thớt, sắc mặt Thác Xữ Nữ liền trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Hai tai ong hết cả lên.
Hắn vươn tay vào trong, muốn kéo Thác Thiên Yết đưa lưng về bên ngoài ra.
Thác Thiên Yết cắn chặt răng. Thấy khuôn mặt Thác Xữ Nữ biến sắc, đã biết họ bị phát hiện
Chưa kịp làm gì, cổ áo liền bị túm lấy, một lực mạnh không tưởng kéo bật người hắn ra ngoài.
Thác Xữ Nữ chết lặng, chỉ còn biết cố gắng hết sức giữ lấy tay Thác Thiên Yết, dùng chút sức lực cuối cùng níu kéo hắn.
Nhưng làm sao hắn kéo lại được sức của gã ngoài kia?
Thác Thiên Yết ôm suy nghĩ đồng quy vu tận với địch, tuyệt tình buông tay Thác Xữ Nữ. Hắn chết, nhưng đệ đệ hắn phải sống!
Thác Thiên Yết dùng khẩu hình miệng, cay đắng - Đệ phải sống!
Thác Thiên Yết bị kéo ra ngoài, tên địch nhân kia liền không thèm quan tâm đến gầm giường còn một đứa nhỏ nữa.
Hắn cười sang sảng, nét mặt hiện ra tia tàn nhẫn và hứng thú. Nhưng đang nghiền ngẫm nên chơi đùa con mồi thế nào.
Gã gọi đồng đội, dùng loại ngôn ngữ của chúng bàn tán.
Thác Xữ Nữ, từ lúc biết đọc đã trở thành một tên thư sinh, nghe hiểu.
Nội dung đơn giản, chính là muốn lột đồ Thác Thiên Yết ra.
Tây Bắc, đất nước với dân cư hỗn tạp, người lai vô số, quan hệ nam nữ không thèm câu nệ, chỉ cần đẹp. Chúng đều có thể hϊếp.
Thác Thiên Yết theo dõi động tác của chúng, biết được mạng mình vẫn còn giữ được, nhưng tâm chỉ có đè thêm một tảng đá.
Đệ đệ hắn, không thể để nó thấy cảnh này.
Thác Thiên Yết chợt dùng sức giãy dụa, bọn chung bất ngờ lơi lỏng, để hắn thoát khỏi tầm tay.
Nhưng rất nhanh, cẳng chân Thác Thiên Yết lại bị tóm lấy, kéo về sau, ngực hắn đập thẳng xuống đất.
Hai tay Thác Thiên Yết bị ghìm chặt, một tên địch nhân rút đao, kề ngay cổ hắn.
Thác Thiên Yết cắn răng, hoang mang sợ hãi tràn ngập khoé mắt.
Tiểu Xử...
Không!
Đôi môi hắn run rẩy, cầu xin mà thốt lên, từng tiếng đứt quãng "Đừng... ta van ngươi... không được!"
Đáng tiếc.
Đáp lại hắn là tiếng cười càng lớn của bọn chúng.
Cơ thể hắn ngày càng lạnh, phút chốc không còn mảnh vải che thân.
Thác Thiên Yết cắn lưỡi!
Máu tươi bật ra, nhưng thứ Thác Thiên Yết cắn phải là ngón tay của một tên nào đó. Đưa mắt tuyệt vọng nhìn địch nhân xa lạ, chúng không muốn để hắn chết quá thoải mái sao?
"A!" Đột ngột vang lên tiếng la thất thanh, một tên trong số chúng đột nhiên quằn quại ra đất.
Bọn chúng dời tầm nhìn, một thằng nhóc cầm con dao đầy máu, hận ý đỏ mắt nhìn bọn chúng.
Không tới ba giây, Thác Xữ Nữ bị bóp cổ nện cả người lên tường, con dao văng đến một góc, miệng hắn lập tức mở ra muốn tiếp không khí. Hai tay nhỏ bé siết chặt cánh tay bóp cổ hắn, muốn gỡ nó ra.
"Không!" Thác Thiên Yết thét lên, chạy về phía Thác Xữ Nữ
Nhưng địch nhân tuyệt không cho hắn cơ hội, một lần nữa là giam cầm hắn xuống đất, lòng muôn dã thú đâm dao xuyên qua bàn tay trái của Thác Thiên Yết, dán chặt tay hắn lên sàn nhà.
Tiếng gào thét vang dội.
Thác Xữ Nữ ứa nước mắt, cảnh tượng trước mặt hắn trở nên mờ ảo.
Chết sao? Họ sẽ chết sao?
Thác Xữ Nữ không ngừng tự hỏi, không khí ngày càng bị rút sạch.
Khi thần trí hắn dần lâm vào mê man, Thác Xữ Nữ đột nhiên thấy bóng dáng của tên đang bóp cổ mình gục ngã. Cơ thể hắn cũng theo đó rơi xuống sàn.
Hắn nghe tiếng Thác Thiên Yết khản đặc gọi mình, tiếp theo chìm vào tĩnh lặng.
Hình ảnh cuối cùng hắn thấy được, là hình dáng mờ ảo của một ai đó, ngược sáng tiếng lại gần hắn.
Vững chãi, cao lớn.
Thác Xữ Nữ mở mắt ra, lặng lẽ nhìn một hồ hoa sen.
Chuyện đã rất lâu, không ngờ hắn còn mơ thấy.
"Ngươi mơ thấy ác mộng sao? " một giọng nói uy vọng vang lên, khiến Thác Xữ Nữ quay đầu nhìn qua
Nam nhân đó, vẫn bóng dáng đó, vững chãi, cao lớn, ngược sáng mà ngồi đối diện hắn.
Thác Xữ Nữ ngẩn người chốc lát, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, ấm áp thỉnh an "Thác Xữ Nữ tham kiến Hoàng Thượng"
Triệu Sư Tử nhướng mày, ngồi xuống cạnh hắn, làm sao đây? Hình như giọng nói ngọt hơn bình thường.
Thác Xữ Nữ chậm chạp trả lời câu hỏi của hắn "Không phải ác mộng."
Triệu Sư Tử nhìn cái trán còn vươn mồ hôi của hắn, nhướng mày không đáp
Thác Xữ Nữ tiêu soái mở quạt, nhẹ bẫng quạt hai cái "Ta mơ thấy ngài."
"Mơ thấy trẫm?" Triệu Sư Tử phất tay, thái giám thị vệ liền lui ra.
Thác Xữ Nữ híp mắt cười, mị hoặc nghiêng đầu "Phải nga, anh hùng cứu mỹ nhân"
Triệu Sư Tử buồn cười "Giấc mơ thế nào, kể trẫm nghe."
Thác Xữ Nữ đứng lên, vòng một vòng ra sau Hoàng thượng, từ trái đi qua bên phải hắn, du dương "Ta thấy hình bóng ngài... Khiến ta chỉ muốn leo lên long sàng thị tẩm."
Âm cuối kéo dài, ám muội đặt tay lên vai Triệu Sư Tử.
Hoàng thượng yêu chính là dáng vẻ câu nhân thẳng thắn này của hắn, buông bỏ vẻ thư sinh trang nhã, lấy chân thật đối diện với mình.
Triệu Sư Tử cười nhẹ, nghiêng người ôm eo Thác Xữ Nữ, đặt hắn ngồi lên đùi mình, trầm giọng kề sát tai hắn "Có phải trẫm chưa thõa mãn ngươi, nên ngươi còn dám câu dẫn trẫm hay không?"
Thác Xữ Nữ cảm nhận hơi nóng lướt qua vành tai, rụt rụt cổ, vui vẻ cười, mạnh miệng "Ta nào có câu dẫn ngài, hoàng thượng không nên đổ oan cho ta"
"Không oan, phạt ngươi tối nay thị tẩm." Nói rồi lại gần, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Bên ngoài hoàng cung
Thác Bạch Dương ngáp một hơi to, chất lượng ngủ quá kém, cơ thể hắn lại quen với sinh hoạt quân đội, không thể ngủ lại được nữa.
Vì thế, sáng sớm hắn liền lôi theo Tứ đệ đi chuyển rượu, đền bù số rượu hôm qua.
Đương nhiên thứ nhận được đầu tiên là cái gối Thác Nhân Mã tức ói máu ném qua vì bị hắn làm cho tỉnh ngủ.
Chuyển xong đợt rượu hôm nay, Thác Bạch Dương vẫn thấy cả người bức bối, thiết nghĩ đúng là quân quy chuẩn xác, tránh xa rượu chè, không thiệt hại.
Tình hình chiến sự thái bình, chủ soái của hắn - Đại tướng quân đương triều - nắm giữ quân quyền - đánh đâu thắng đó - nhiều người kính ngưỡng, trao lại quyền quản lý thành trì biên cương cho phó soái, nổi hứng tác quai tác quái theo hắn về kinh thành.
Thác Bạch Dương cau mày, hắn tuy vô cùng kính trọng chủ soái, nhưng không thể chịu được cái tính cà lơ phất phơ của hắn khi không lên chiến trường.
"Thác phó tướng nghe lệnh!" Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói trầm ổn pha chút trêu cợt
"Rõ!" Thác Bạch Dương đứng nghiêm người, thẳng lưng, hét to
"Theo ta đi uống trà thưởng cầm!"
"Rõ!"
"..."
"..."
"Ta chém ngươi!" Thác Bạch Dương rút kiếm
"Bớ người ta tạo phản, tạo phản rồi!" Ma Thiên Bình ôm đầu
Thác Bạch Dương nổi đầy gân xanh "Không phải ngươi bảo phải đi thỉnh an hoàng thượng sao? Tự dưng xuất hiện ở đây là thế nào?"
Ma Thiên Bình oan ức "Ta tới a! Tới từ giờ Thìn, nhưng hắn chỉ kêu thái giám chuyển lời cho ta thôi."
Thác Bạch Dương cau mày, không quan tâm hắn
Ma Thiên Bình nhìn chằm chằm Thác Bạch Dương "Ngươi không hỏi ta hoàng thượng chuyển lời gì cho ta sao?"
Thác Bạch Dương ghét bỏ "Không!"
"Hoàng thượng nói ta về kinh thành rồi, phải bớt gây chuyện cho hắn, tốt nhất là đưa kiếm cho phó tướng giữ giúp luôn càng tốt" Mặt dày nói xong, Ma Thiên Bình vừa cười tủm tỉm đưa kiếm cho Thác Bạch Dương "Cầm giúp ta"
Hắn trừng mắt một cái, khẩu thị tâm phi nhận kiếm "Ngươi bớt chiêu trò"
Ma Thiên Bình cười cười, song song đi với hắn "Ta không phải đang rất yên phận sao? Chỉ muốn đi uống trà thưởng cầm còn có cái gì chưa đủ nhẹ nhàng?"
Thác Bạch Dương mím môi.
"Ngươi nói a, chẳng phải ngươi là người nơi này sao? Giới thiệu vài tiệm trà cho ta cái nào."
"..."
"Ây da, ngươi không biết sao? Như vậy là không được đâu, ta kể ngươi nghe, quê ta là Giang Nam, dù chỉ ở đó chưa đầy năm năm, ta đã biết rõ từng cái tiệm trên từng con hẻm, chỗ nào đắt nơi nào rẻ, lão bản nào bán hàng giả người nào bán hàng thật, đất ở đâu xanh tốt, hồ nào có nhiều cá, hay ngươi về Giang Nam với ta đi. Ta dẫn ngươi đi thăm thú, cảnh đẹp chắc chắn khiến ngươi ngây người..."
Ma Thiên Bình thoải mái thao thao bất tuyệt, không ngại Thác Bạch Dương bên cạnh có thèm nghe hoặc đáp lời hay không.
Tới khi chịu hết nổi nữa, Thác Bạch Dương trả kiếm cho Ma Thiên Bình, súc tích "Rút kiếm, ta chém ngươi."
Ma Thiên Bình "..."
Hắn khổ a, phó tướng của hắn không muốn nói chuyện với hắn
Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới quán trà.
Lão bản nơi đây là bằng hữu Thác Bảo Bình, buôn bán vô cùng trong sạch.
Bày trí quán đơn giản thoáng mát, địa điểm là giữa rừng trúc bìa kinh thành, có không gian riêng cho khách nhân. Sảnh chính có nhạc cụ, để cầm cơ hoặc nhạc sư biểu diễn, nếu khách nhân có nhu cầu thì có thể thuê nhạc khí tự phổ một khúc nhạc.
Nói chung buôn bán vô cùng thuận lợi. Lúc họ tới khách nhân đã đông đúc, cầm cơ đang phổ nhạc, nhưng không ồn áo náo nhiệt, ngược lại thanh tịnh yên bình
Bởi vì khách nhân đa số là thư sinh! Ngoài thư sinh thì chỉ còn các tiểu thư khuê các, quét mắt cả một quán trà, chỉ có hai người bọn họ đem kiếm theo.
Thư sinh làm gì chứ? Đương nhiên là đọc sách, đối thơ, thưởng cầm.
Muốn tìm náo nhiệt trong quán trà, ngươi chớ mong chờ.
Thác Bạch Dương đã quen cửa quen nẻo, đặt một gian riêng. Không gian rất rộng, cửa sổ lớn, cảnh sắc là rừng trúc xanh mướt, có trà ngon tiếng nhạc hòa quyện, thoải mái tịnh tâm.
Ma Thiên Bình hài lòng tựa người vào tường, nhắm mắt, khoanh tay cong chân thả lỏng người. Hắn đi đường ngày đêm trở về kinh thành với Thác Bạch Dương, dọc đường về chưa có thời gian nghỉ ngơi thưởng nguyệt gì cả. Nên hiện tại hắn phải tận dụng thời gian hưởng thụ.
"Ngươi có tin ta biết đàn hay không?" Ma Thiên Bình phóng khoáng hỏi, pha chút đắc ý như con công muốn xòe cái đuôi xinh đẹp của mình
Thác Bạch Dương ở đối diện "..."
Ma Thiên Bình tự động tiếp tục "Không tin chứ gì? Ta đi thuê cầm đàn một bài cho ngươi nghe."
Thác Bạch Dương "..."
Ma Thiên Bình "Nói chuyện a!"
Thác Bạch Dương "..."
Ma Thiên Bình mở mắt, nhìn người đối diện cũng bày ra tư thế y hệt mình, kiếm tựa vào tường, nhắm mắt ngủ say.
Ma Thiên Bình lắc đầu, nâng tay rót một ly trà nhỏ. Nhìn gương mặt Thác Bạch Dương an tĩnh xuống.
Mày kiếm không nâng cao như thường lệ, nghiêm túc trên mặt rút đi, để lại vẻ đẹp tuấn mỹ phi phàm. Phần góc cạnh thường lệ rút đi gần hết.
Chỉ có lúc ngủ là thành thật một chút, Ma Thiên Bình nhấp một ngụm trà, chờ đợi vị đắng lan tràn khoang miệng.
Nhìn ly trà nhỏ trống không trên tay, xoay xoay.
Rượu cay trà đắng ta ngồi đây
Ngươi ngất ngây sao chưa nhận đã say tình?