Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 173

Kiều Tịch đã bao giờ nghe thấy Lục Hoặc nói như vậy?

Đúng là điên rồi!

Kiều Tịch ngửi thấy mùi hương của anh, bị anh câu dẫn mà tim đập loạn xạ, gần như mất trí.

Cô phát hiện, cái đuôi của Lục Hoặc ra rồi.

Ánh đèn vàng ấm áp rơi xuống đuôi vàng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Lục Hoặc nằm nghiêng, cổ áo thấp uốn éo, xương quai xanh lộ ra càng thêm nổi bật.

Anh rũ mi xuống, mí mắt mỏng khẽ run lên, vành tai ẩn dưới mái tóc đen phiếm hồng, giữa đôi mày lạnh lùng có cảm giác tinh tế mỏng manh, đây là cá vàng nhỏ gì chứ, là yêu nghiệt quyến rũ thì đúng hơn.

Kiều Tịch vốn dĩ không có sức chống cự với Lục Hoặc, bây giờ cái đuôi của anh lộ ra, ngửi được mùi hương thơm nồng, mắt cô nhìn về phía anh càng phát sáng, luyến tiếc không muốn rời đi.

Cô tới gần anh, bàn tay đặt xuống cái đuôi vàng bóng mượt, trực tiếp sờ soạng, “Lục Hoặc, cái đuôi của anh được nuôi dưỡng thật tốt.” Cái đuôi chưa từng bị năng lượng đen ăn mòn thật xinh đẹp, chói mắt.

Ánh mắt cô không hề che giấu sự thích thú với đuôi của anh.

Trái tim trong l*иg ngực Lục Hoặc bị bàn tay nhỏ bé nắm giữ, không chịu khống chế mà đập điên cuồng.

Anh cho rằng cả đời này sẽ cất giấu cẩn thận bí mật về cái đuôi.

Ai mà ngờ lại có người thích cái đuôi của anh đến vậy. Cô bao dung cho khuyết điểm của anh, thích khuyết điểm của anh đến vậy.

Lục Hoặc cười khẽ thành tiếng, là anh may mắn gặp được người như vậy.

Bàn tay Kiều Tịch trượt xuống đuôi Lục Hoặc, dừng ở chỗ vây yếu ớt trong suốt như miếng gạc trắng, cô không dùng sức, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến thiếu niên vừa rồi còn cười khẽ thay đổi sắc mặt.

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, anh vô thức kéo tấm chăn bên cạnh, “Tịch Tịch.”

“Sao nào, là anh chủ động để em chơi, không được đổi ý.” Kiều Tịch nuốt nước bọt, cô cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi hương của Lục Hoặc, cô thèm đến mức muốn cắn một miếng.”

Lục Hoặc nhìn về phía cô, ánh mắt thâm trầm, “Không đổi ý.” Ánh mắt dời xuống tay cô, bàn tay mềm mại nắm lấy đuôi anh không muốn buông ra, anh hỏi cô, “Thích nó như vậy sao?”

Kiều Tịch gật đầu, còn ở dưới ánh mắt anh, cúi đầu xuống hôn một cái.

Mùi hương thơm nồng, Kiều Tịch không khống chế được mà lộ ra tai mèo.

Lúc này, đúng là mèo con xấu xa chơi đùa cá vàng nhỏ.

Khi cái đuôi Kiều Tịch lộ ra, cô học như bức tranh của mình, cái đuôi trắng như tuyết xấu xa quấn lấy đuôi cá vàng của Lục Hoặc.

Thiếu niên chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh đứng dậy, trực tiếp kéo người vào ngực.

Cái đuôi của cô vẫn còn quấn lấy anh không thả, đôi mắt tràn đầy ý cười, Lục Hoặc hít sâu một hơi, ổn định lại trái tim không biết cố gắng, “Tịch Tịch, thả ra.”

“Em không!” Kiều Tịch nhìn anh, cái đuôi quấn lấy đuôi anh thậm chí còn cọ cọ vài cái.

Thực sự rất kiêu ngạo!

Cảm giác xa lạ khác thường ập tới, gần như muốn nuốt chửng anh, cả người Lục Hoặc căng thẳng, hai mắt u ám muốn phát điên rồi.

Đầu ngón tay nhợt nhạt niết cằm cô, môi mỏng rơi xuống miệng cô, anh thấp giọng nhắc nhở: “Đợi lát nữa em đừng khóc, cho dù khóc cũng cố chịu.”

Anh biết cô không thể chịu được đau, một chút ủy khuất cũng không chịu nổi, bình thường có chút không hài lòng đã rơi nước mắt.

Kiều Tịch cười cong mắt, ngửi thấy mùi hương trên người Lục Hoặc càng đậm, không khỏi nuốt nước bọt, cái đuôi của cô quấn lấy Lục Hoặc càng chặt, “Anh mới đừng khóc đấy.”

Lục Hoặc nhếch môi, cắn miệng cô, “Ừm.”

Chiếc váy hồng bị ném sang một bên, bị đôi chân cô đã văng xuống đất.

Năng lực khống chế của Lục Hoặc mạnh, anh thu đuôi lại, nhưng không có chạm vào đuôi cô, tùy ý sờ vào tai mèo, vẫy cái đuôi trắng muốt, bắt nạt cô.

Gương mặt cô đỏ lên, ngay cả đuôi mắt cũng cực kỳ đỏ.

Lục Hoặc thấy nước mắt cô lăn dài, khàn giọng dỗ dành: “Đừng khóc, đợi lát nữa để cho em sờ đuôi.” Gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, hiển nhiên cũng không quá tốt, “Ngày mai cũng để em chơi.”

Kiều Tịch nâng mắt lên, con ngươi xanh ngọc đẫm nước, cô khịt mũi nói yêu cầu, “Ngày mốt cũng muốn.”

“Được.”

Nhưng mà, cô vừa nói xong, Lục Hoặc phát hiện cô đột nhiên biến mất, vài giây sau lại xuất hiện.

Lần này, anh không cảm thấy bản thân bị hoa mắt nữa.

Trái tim như thắt lại, anh theo bản năng ôm chặt Kiều Tịch, môi mỏng áp lên vành tai cô, hơi thở ẩm ướt phả vào.

Trong giọng nói của anh mang theo ý cầu xin mà Kiều Tịch không nghe ra, anh lẩm bẩm: “Tịch Tịch, đừng rời xa anh, không được rời xa anh.”

Kiều Tịch muốn đáp lại anh, nhưng thiếu niên giống như điên rồi, cô căn bản không nói nên lời.

Trong phòng, Kiều Tịch có thể ngửi được mùi hương trong không khí càng ngày càng nồng nặc.

Bữa tiệc kết thúc khi nào Lục Hoặc cũng không biết, ban đêm có người hầu tới gõ cửa thì bị anh đuổi đi.

Tai mèo trên đỉnh đầu Kiều Tịch cũng bị anh xoa đến yếu ớt mà gục xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được, tới nửa đêm mới được Lục Hoặc ôm mà ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, ánh nắng rọi xuống ban công, rèm cửa trong phòng bị gió thổi nhẹ, trong phòng là một mảnh yên tĩnh.

Lục Hoặc không có thói quen ngủ nướng, tới giờ liền tỉnh lại.

Theo thói quen, anh muốn ôm chặt người vào lòng, mà lúc này, cánh tay anh thu lại chỉ thu được khoảng không.

Anh mở to mắt, trong mắt có một tia mông lung, con ngươi đen láy nhìn sang bên cạnh, trống rỗng, không có bóng dáng của Kiều Tịch.

Lục Hoặc ngẩn người.

Cô thường ngày thích ngủ nướng, cộng thêm chuyện tối qua phát sinh, anh không nghĩ tới hôm nay cô còn có tinh lực dậy sớm.

Nghĩ đến Kiều Tịch, lông mày của thiếu niên như được đắp mật, đôi mắt trong veo.

Anh ngồi dậy, nhặt quần áo lên mặc vào.

Lục Hoặc rất nhanh phát hiện Kiều Tịch không có trong phòng, ngay cả toilet cũng không có bóng dáng cô.

Anh xuống lầu nhưng nhanh chóng phát hiện Kiều Tịch không ở dưới lầu.

Không thể hiểu được, anh nhíu mày, trái tim kinh hoàng, Lục Hoặc cho người tìm Kiều Tịch ở biệt thự.

Điện thoại cô còn ở trong phòng, mà trong phòng lại không có bóng dáng cô.

Ý nghĩ ập tới, đôi mày thiếu niên từ lâu đã mất đi niềm vui và sự ngọt ngào khi thức dậy buổi sáng, vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể căng thẳng.

Trái tim anh trùng xuống, sự hoảng loạn gần như nhấn chìm anh.

Lục Hoặc đột nhiên ý thức được, lần này không giống với đêm qua.

Kiều Tịch có thể thật sự biến mất.

Cũng không biết qua bao lâu, Kiều Tịch tỉnh lại, hai chân cô tê dại, cứ như cô luôn giữ mãi tư thế không đổi, Lục Hoặc bên cạnh vẫn còn ngủ say.

Nghĩ đến đêm qua ác liệt thế nào, cô khịt mũi nhưng vẫn thích.

Kiều Tịch điều chỉnh tư thế thoải mái, vẫn nằm trong vòng tay Lục Hoặc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên phát hiện sau một đêm, trên cằm anh đã xuất hiện râu, cảm giác ngây ngô của thiếu niên cũng biến mất, nhiều hơn vài phần thành thục và trầm ổn, giống như anh của ban đầu.

Cô đưa tay lên chạm vào cằm anh, vờn cọng râu trên đó.

Chơi một hồi, Lục Hoặc cũng không có tỉnh lại.

Kiều Tịch nhàm chán rút tay về, ý thức cũng trở nên tỉnh táo, cô phát hiện thân thể mình ngoại trừ mệt lại không có đau. Rất nhanh, cô còn phát hiện, chăn trên giường không phải màu trắng gạo trong phòng cô, mà là màu xanh Lục Hoặc quen dùng.

Tối qua anh ôm cô về phòng anh?

Kiều Tịch nhìn xung quanh, nơi này cũng không phải phòng của Lục Hoặc ở Lục gia, mà là nhà Lục Hoặc tự mua.

Kiều Tịch choáng váng.

Như thể ý thức được, cô vội vàng ghé sát vào Lục Hoặc, áp mũi vào ngực anh, ngửi hơi thở trên người anh.

Lúc này, cô không ngửi được mùi hương trên người Lục Hoặc.

Một chân Kiều Tịch thò ra khỏi chăn, cô nhìn lại, trên mắt cá chân là cái lắc quen thuộc, cá vàng nhỏ vụng về lắc lư theo chân cô.

Kiều Tịch nhận ra bản thân đã trở về thế giới ban đầu.

Cô nhanh chóng xem thời gian, khoảng thời gian cô xuyên đi chỉ là qua một đêm mà thôi.

Mọi chuyện cô trải qua trước đây tựa như chỉ là một giấc mộng dài chân thật mà thôi.

Trong mộng, Lục Hoặc có cha mẹ yêu thương, anh tỏa sáng chói mắt, là thiên chi kiêu tử mọi người ngưỡng mộ.

Bây giờ, cô tỉnh mộng?

Trong l*иg ngực dâng lên cảm giác thất vọng khó tả, trong mơ cô còn chưa nói lời từ biệt với Lục Hoặc.

Kiều Tịch yếu ớt nép vào lòng Lục Hoặc, gương mặt mịn màng cọ trên ngực anh, cổ áo bị cô mở ra, trước mắt là tên cô mà Lục Hoặc khắc lên.

Cảm giác thất vọng vừa rồi biến mất ngay lập tức, Kiều Tịch không nhịn nổi hôn lên hình xăm trên ngực anh.

Cô cong mắt mãn nguyện, cho dù là Lục Hoặc nào, đều là anh.

Đồng thời, anh là của cô.

Lại nằm một lúc nữa, Kiều Tịch thấy rằng Lục Hoặc vẫn đang ngủ.

Cô lặng lẽ nghịch ngón tay anh, chán rồi lại chơi đùa với môi, khuôn môi anh rất đẹp, người ta nói người môi mỏng bạc tình, nhưng cô biết Lục Hoặc tình cảm hơn ai hết.

Kiều Tịch yêu thích mà hôn lên khóe môi anh.

Một giây tiếp theo, cô giật mình.

Kiều Tịch thấy có nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Lục Hoặc, lông mày anh cũng nhíu chặt lại, anh đang gặp ác mộng sao?

“Lục Hoặc?” Kiều Tịch nhẹ giọng gọi anh.

Lục Hoặc không đáp lại, nước mắt nhanh chóng lăn dài.

Bản thân Kiều Tịch đã khóc không ít lần, ngoại trừ Lục Hoặc khi còn nhỏ, cô chưa từng thấy anh khóc khi lớn lên, lúc bị cô bắt nạt cũng chỉ bất đắc dĩ đỏ mắt.

Anh đã gặp phải cơn ác mộng gì mà phải khóc.

Kiều Tịch đau lòng.

Cô nâng người lên, hôn lên đôi mày đang cau có, còn không chê mà hôn lên khóe mắt đẫm lệ của anh.

Cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô như thể vuốt ve lông mày đang nhíu chặt, cũng không biết có phải vì hoảng sợ hay không mà trong nháy mắt, Lục Hoặc đột nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt sâu không thấy đáy, ánh mắt sắc bén như mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Tim Kiều Tịch run lên, sau đó cô cười rộ, “Lục Hoặc, anh tỉnh rồi.”