Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 170

Lục Hoặc tìm cơ hội, quang minh chính đại đưa Kiều Tịch về ra mắt cha mẹ.

Đây là lần đầu tiên Kiều Tịch tiếp xúc gần với mẹ Lục Hoặc – Thi Uyển Uyển như vậy.

Cô biết Thi Uyển Uyển là người hiền lành, rất thích trẻ con, Kiều Tịch cũng không sợ bà, nhưng cô có hơi khẩn trương.

Lục Ngộ Thâm thấy con trai có bạn gái, tuy rằng kinh ngạc nhưng không có ý phản đối, dù sao khi ông theo đuổi vợ cũng là năm nhất, tầm tuổi con trai bây giờ.

Lục Ngộ Thâm chỉ đưa ra một yêu cầu với con trai Lục Hoặc, để anh đến công ty học tập.

Rõ ràng ông muốn bồi dưỡng con trai quản lý công ty, để Lục Hoặc sau này có thể tiếp quản công ty sớm hơn, mà ông có thể nhanh chóng nghỉ hưu, dành nhiều thời gian để đi du ngoạn với vợ.

Thi Uyển Uyển khác với sự điềm tĩnh của Lục Ngộ Thâm, đây là lần đầu tiên con trai đưa cô gái về nhà, hơn nữa còn là bạn gái, trong mắt bà đều là vui vẻ.

Cô gái trước mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn khiến người ta yêu thích, Thi Uyển Uyển thấy thế thì thích không thôi, bà sợ phản ứng của mình quá lớn sẽ dọa tới cô gái, bà cố gắng ổn định tâm tình kích động của mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Dì có thể gọi con là Tiểu Tịch không?”

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, “Có thể ạ, người nhà con cũng gọi con như vậy.”

Trước kia không ngửi thấy, bây giờ Kiều Tịch mới ngửi thấy trên người mẹ Lục Hoặc, Thi Uyển Uyển cũng có một mùi hương, nhưng mùi hương của bà khác với Lục Hoặc.

Ngửi thấy mùi hương trên người Lục Hoặc, cô rất muốn ăn luôn Lục Hoặc, mà ngửi mùi hương trên người Thi Uyển Uyển, tâm tình sẽ trở nên vui vẻ, Kiều Tịch muốn thân cận và ở bên Thi Uyển Uyển hơn.

“Chân con bị té ngã, có cần dì gọi bác sĩ tới xem không?” Vừa rồi nhìn cô gái được con trai đỡ vào, bà không khỏi lo lắng.

“Đã xem rồi dì, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng một thời gian.” Chân Kiều Tịch không được tốt, nếu không phải làm trò trước mặt cha mẹ Lục Hoặc không hay, Lục Hoặc còn muốn ôm cô, không để cho cô đi lại cơ.

“Mẹ.” Lục Hoặc ở bên mở miệng: “Chỗ ở của Tịch Tịch xảy ra chuyện, cô ấy sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian.” Sau khi trải qua hỏa hoạn, Lục Hoặc không muốn để Kiều Tịch rời khỏi tầm mắt mình.

“Tiểu Tịch ở nhà của chúng ta? Vậy thật tốt quá, dì để người đi dọn dẹp lại phòng.” Thi Uyển Uyển cười dịu dàng, “Để dì nghĩ cách trang trí.”

Bà vẫn luôn muốn có con gái, nhưng lúc sinh con trai có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không sao, nhưng chồng bà sợ hãi cũng không muốn bà phải chịu khổ như vậy nữa.

Bây giờ Thi Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy, bản thân không có con gái, sau này có một cô con dâu xinh đẹp cũng hạnh phúc không kém.

“Tiểu Tịch, con yên tâm ở lại, có yêu cầu gì thì cứ nói với dì, hoặc là tìm Lục Hoặc.” Thi Uyển Uyển lo lắng con gái da mặt mỏng, giọng nói bà càng thêm dịu dàng, muốn giữ lại cô con dâu tương lai này, “Con xem nơi này như nhà mình đi, đừng khách sáo, dì và cha Tiểu Hoặc cũng rất dễ ở chung, con đừng có áp lực gì.”

Kiều Tịch cong mắt, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Thi Uyển Uyển vui vẻ cho người đi thi thu dọn phòng, Lục Hoặc ở bên cạnh nói: “Ở phòng bên cạnh con đi.”

Thi Uyển Uyển không có nghĩ nhiều, bà gật đầu cười nói: “Ừ, như vậy tiện cho con chăm sóc Tiểu Tịch, chân con bé không thích hợp đi lại, con phải chăm sóc con bé cho tốt, giúp đỡ con bé nhiều hơn.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Đổi giường trong phòng lớn hơn, ga trải giường cũng thay mới đi, Tiểu Tịch thích màu gì? Bức rèm cũng có thể đổi thành màu con thích.” Thi Uyển Uyển rất thích thú.

Bà chỉ có một đứa con trai Lục Hoặc, từ nhỏ đến lớn con trai giống như ông cụ non, đã sớm không còn làm nũng với mẹ, cũng không thích được mẹ ôm, trưởng thành từ sớm, cũng không biết mềm mỏng là gì, bây giờ có con dâu tương lai, bà vui mừng không thôi.

Hơn nữa, lo lắng Thi Uyển Uyển luôn giấu ở đấy lòng cũng đã biến mất. Từ nhỏ con trai đã được con gái hoan nghênh, nhưng nó cũng không thích tiếp xúc hay giao lưu gì cùng họ.

Bà đã lo lắng về tình yêu của con trai trong tương lai từ lâu.

Bây giờ, bà hoàn toàn không phải phiền não nữa rồi, con trai học hành thành đạt, còn tìm được người mình thích, như vậy rất tốt.

Thi Uyển Uyển cũng không biết, bà để người thay đổi giường trong phòng là tiện nghi cho Lục Hoặc.

Ban đêm Kiều Tịch quanh minh chính đại ở bên cạnh phòng Lục Hoặc.

Cô vừa mới tắm xong, trên người mặc váy ngủ mới Lục Hoặc chuẩn bị, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Hoặc, hỏi anh qua đây hay để cô qua.

Vừa mới gửi tin nhắn đi, vừa hay tai mèo trên đầu cô lộ ra.

Cô lại gửi tin nhắn lần nữa, nói với anh không thể đi qua, bây giờ tai mèo của cô xuất hiện, đi ra ngoài có thể bị người khác phát hiện.

Một lúc sau, cửa được gõ vang.

Kiều Tịch trực tiếp xuống giường, nhảy nhót tới trước cửa, bên ngoài truyền tới âm thanh của Lục Hoặc, cho cách ván cửa, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, “Anh đây.”

Kiều Tịch đứng phía sau cửa, mở cửa chỉ thấy thiếu niên mặc áo ngủ màu xanh đi đến.

Anh cao, mặc áo ngủ tơ tằm lại càng trông có vẻ mảnh khảnh.

Kiều Tịch nhanh chóng đóng cửa, còn khóa lại.

Cô dựa vào ván cửa, nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu để người khác phát hiện, anh ban ngày trông lạnh lùng, ban đêm tới gõ cửa xin ngủ cùng em, bọn họ chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt.”

Hai mắt cô sáng ngời, đang kìm chế ý xấu, lúc này lại cố ý trêu chọc anh.

Lục Hoặc cười, vươn tay nhéo đôi tai mèo trên đầu cô, đúng là con mèo hư, ánh mắt anh rơi xuống bàn chân trần của cô, cô đứng một chân, chân còn lại chỉ kiễng trên mặt đất.

Lông mày anh nhíu chặt, lo lắng chân cô bị thương lại lo lắng cô bị cảm lạnh, “Sao lại không đi dép?”

Phòng dành cho khách không có thảm, trên mặt đất là đá cẩm thạch, cho dù hiện tại là mùa hè, cô đi chân trần cũng sẽ lạnh.

Kiều Tịch sẽ không thừa nhận thói quen xấu của mình, “Em vội mở cửa cho anh, quên đi.”

Cho dù là Lục Hoặc nào, cũng sẽ không quen với thói quen xấu của cô, anh nhanh chóng bế người đặt lên giường. Sau đó cúi đầu kiểm tra chân cô, băng được quấn kỹ, cũng không bị thấm nước khi tắm.

Hai bàn chân cũng sạch sẽ, không có dính bụi mới khiến Lục Hoặc yên tâm.

“Chân bị thương còn đau không?” Lục Hoặc hỏi cô.

Kiều Tịch gật đầu lại lắc đầu.

“Hửm?” Lục Hoặc không biết tại sao.

Tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Kiều Tịch, “Bây giờ sẽ đau, anh làm cho em vui vẻ để em phân tâm, em sẽ không nghĩ tới việc chân bị đau nữa.”

Lục Hoặc bắt gặp đôi mắt sáng quắc của cô, “Em muốn làm gì cho vui?”

Kiều Tịch dịch lại gần anh, còn chủ động ôm lấy, ngẩng mặt nhìn Lục Hoặc, “Anh để cho em chơi với cái đuôi của anh.”

Nhớ tới Lục Hoặc khi lộ đuôi, mùi hương trên người anh nồng đậm, Kiều Tịch giống như tra nam, dụ dỗ Lục Hoặc: “Chỉ một lát thôi, rất nhanh sẽ tốt hơn, em chỉ nhìn, cái gì cũng không làm.”

Lục Hoặc nhìn ánh sáng trong mắt cô, anh cười, đầu ngón tay niết đôi tai mèo trên đầu cô, “Không được, em nên ngủ đi.”

Anh còn chưa quên sáng hôm trước, bản thân thất thố thế nào trước mặt Kiều Tịch, cảm giác mãnh liệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn không thể kiểm soát, tra tấn anh đến mức ngã quỵ.

Anh ở trong tay cô, mất hết mặt mũi.

Lần này, anh không thể nghe lời nói ngọt ngào đầy lừa dối từ miệng cô.

Anh ôm người đi ngủ, còn cố ý đặt báo thức, anh cần trở về phòng trước khi người khác tỉnh lại.

Kiều Tịch còn đang nhớ nhung đuôi cá của của anh, sao có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ?

Ở trong ngực Lục Hoặc, cô mặc chiếc váy ngủ nhẹ nhàng thoải mái, cọ lung tung như cá.

Lục Hoặc siết chặt eo cô, không cho cô nhúc nhích.

Bởi vì là mùa hè, trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp nên hai người không có đắp chăn, dưới ánh đèn, ngũ quan thiếu niên thâm thúy, ánh sáng hắt lên mặt anh, gợi lên vẻ quyến rũ mê người.

Kiều Tịch càng nhìn càng thích, cô khẽ nâng cằm, đôi môi đỏ mọng rơi xuống mặt anh, “Lục Hoặc, sinh nhật sắp tới anh muốn quà gì?”

Lục Hoặc cười nói: “Không muốn gì cả.”

Kiều Tịch phẫn uất nhìn anh, “Em còn tưởng rằng, anh nói muốn em.”

“Em là bạn gái của anh.” Em đã là của anh rồi.

“Cái này không giống nhau.” Cô ngồi dậy, ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó, vành tai thiếu niên nháy mắt phiếm hồng, còn nóng hổi, mà giọng nói của cô vẫn văng vẳng bên tai.

Ánh măt Lục Hoặc u tối, anh nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: “Không được.”

Kiều Tịch cũng không cần hỏi vì sao không được, cô biết Lục Hoặc nghĩ gì, anh sợ cô bị thương. Dù sao lúc trước vẫn luôn là Lục Hoặc kiềm chế, để cô tùy ý chọc ghẹo anh.

Kiều Tịch vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói thôi, “Không được thì không được, dù sao là anh không được chứ không phải em.”

Cô đang cáu kỉnh.

Lục Hoặc tức cười, anh nhéo cằm cô, cắn nhẹ lên môi cô, “Đúng là con mèo không có lương tâm.”

Thân thể thiếu niên cao lớn, anh đè nặng cô, biết cô chưa muốn ngủ, anh liền cùng cô làm loạn.

Làm loạn, ngón tay anh lau nước mắt nơi khóe mắt cô, “Nhìn xem, chỉ là một cái hôn là có thể bị ức hϊếp đến khóc, còn có dũng khí nhắc tới chuyện khác?”

Lục Hoặc hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô, cười khẽ: “Tịch Tịch, rốt cuộc là ai không được?”

Kiều Tịch khịt mũi, kéo chăn qua đắp qua đầu, mùi hương trên người Lục Hoặc không ngừng truyền đến, ngửi được, ăn không được, cô thèm đến bật khóc.