Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 158

Hai mắt Kiều Tịch sáng ngời, trên đầu còn có đôi tai mèo xinh xắn, háo hức nhìn anh, “Sao anh còn không nhúc nhích?”

Dường như sau lưng chỗ cái đuôi có hơi ngứa, Kiều Tịch bất giác vẫy đuôi.

Lục Hoặc suýt không cầm nổi điện thoại trong tay, quơ quơ, ánh sáng của đèn pin liền lóe lên.

Cô gái trước mắt giống như yêu tinh quyến rũ linh hồn. Tay Lục Hoặc đặt trên eo cô, ngón tay cứng ngắc.

Không giống với sự săn chắc của anh, eo cô quá mềm mại. Lục Hoặc đanh mặt lại, cố gắng không để ý tới cảm xúc trên đầu ngón tay.

Kiều Tịch không hài lòng với hành động của Lục Hoặc, bàn tay nhỏ bé của cô bao lấy tay anh, dẫn anh chạm vào eo mình một lần nữa.

Kiều Tịch không thể nhìn thấy, vành tai của thiếu niên trong ánh sáng lờ mờ đỏ ửng lên.

“Lục Hoặc, anh có nhớ, lúc em còn là mèo, anh chạm vào chỗ nào không?”

Kiều Tịch lo lắng chỉ chạm vào eo sẽ không có tác dụng, cô nhanh chóng đứng dậy, sau đó xoay người đưa lưng về phía Lục Hoặc, “Còn có đằng sau nữa, lúc đó anh có chạm vào phía sau lưng em.”

Kiều Tịch tiếp tục cố gắng nhớ lại.

Khi cô sốt ruột muốn Lục Hoặc chạm vào người, cũng không để ý Lục Hoặc chạm tới đâu.

Trước mắt, cô gái đưa lưng về phía anh, ánh sáng của đèn trong tay rơi vào trên người cô, nước da trắng đến phát sáng.

Lục Hoặc có thể nhìn rõ cái đuôi sau lưng chui ra từ làn váy, bộ lông trắng như tuyết đẹp đến mức khiến người ta muốn đùa bỡn.

“Nhanh, còn có sau lưng nữa.” Cô gái thúc giục.

“Ừm.”

Lục Hoặc tránh khỏi cái đuôi của cô, dừng trên lưng.

“Không phải như vậy.” Kiều Tịch quay đầu, hai cái tai mèo trên tóc uể oải mà gục xuống, “Hình như là anh sờ từ đầu đến eo?”

“Được rồi.” Lục Hoặc phối hợp với cô, lòng bàn tay bị di động cọ đến lưu lại dấu vết, một bàn tay khác duỗi về phía cổ dán lên, chậm rãi chuyển ra sau gáy.

Thân hình cô mảnh mai, lớp vải trên người mềm mại, dán vào tay anh có thể cảm nhận được đường cong yểu điệu của cô.

Gương mặt lạnh lùng của Lục Hoặc nóng lên, anh may mắn vì cô đưa lưng lại, không có nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Lòng bàn tay Lục Hoặc vẫn luôn vỗ đến eo, cũng không dám đi xuống hay chạm vào đuôi của cô.

“Sao rồi?” Kiều Tịch lo lắng quay đầu lại, “Cái đuôi của em biến mất chưa?”

Lục Hoặc lắc đầu, “Có khả năng không liên quan đến việc anh chạm vào.”

Đối diện với đôi mắt của cô, anh sửng sốt, “Mắt của em……”

“Mắt em làm sao cơ?” Kiều Tịch vội hỏi.

“Nó biến thành màu xanh.”

Lục Hoặc phát hiện con ngươi của cô từng chút biến thành màu xanh ngọc, dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời.

“A, mắt cũng thay đổi rồi sao?” Trong trạng thái mèo con, mắt cô mới biến thành màu xanh ngọc, cũng có ý nghĩa là Lục Hoặc chạm vào sau lưng cô không có hiệu quả.

Kiều Tịch gấp đến mức vỡ òa ra khóc.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt, xẹt qua gương mặt vừa xinh đẹp lại đáng thương.

Thiếu niên luống cuống tay chân, anh dịch tới trước mặt cô, “Đừng khóc, chúng ta nghĩ cách khác.”

Anh không biết dỗ người, chỉ dỗ cô lúc còn là mèo con.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống, sau đó, nước mắt cô cứ thể tuôn rơi như không cần tiền.

Trên đỉnh đầu cô có đôi tai mèo trắng như tuyết, đằng sau còn có cái đuôi buông thõng phía sau và đôi mắt to xinh đẹp ngấn nước.

Dáng vẻ đáng thương của cô khiến lòng người không khỏi mềm nhũn.

Lục Hoặc đến gần cô, anh để điện thoại sang một bên, ánh sáng của đèn pin hắt lên nóc lều.

Và anh đưa tay qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cô, vụng về lau đi nước mắt cho cô.

Nhưng mà, vừa mới lau đi, ngay lập tức lại có nước mắt tràn ra.

Giọng nói trầm thấp của Lục Hoặc vang lên, mang theo chút dịu dàng không hề hay biết, anh nhẹ giọng dỗ dành cô, “Lần sau trở thành người, đến lúc đó, chúng ta sẽ kết hợp với hai lần trước, phân tích lý do và cần điều kiện gì.”

Kiều Tịch hoàn toàn không lọt tai lời an ủi của anh, cô vất vả mới biến thành người, bây giờ biết mình sắp biến thành mèo, cô sao có thể đồng ý?

Đầu ngón tay Lục Hoặc ướt đẫm nước mắt của cô, anh tiếp tục dỗ, “Chạng vạng hôm nay, hình như anh còn chạm vào đuôi của em, em muốn thử không?”

Kiều Tịch chớp mắt, nước mắt khó khăn lắm mới ngưng đọng trên hàng mi mắt, “Muốn!”

Giọng nói cũng trở nên nức nở, “Nhanh lên.”

Cô chợt nhớ ra, Lục Hoặc đúng là đã chạm vào đuôi cô, còn giữ chặt đến nỗi lúc đó cô không thể động đậy.

Hai mắt Kiều Tịch ngấn nước, chờ mong nhìn anh, “Anh mau chạm vào đuôi em đi.”

Cô gấp không chờ nổi, bởi vì ngồi nên cái đuôi của cô vắt sang một bên, cô ra hiệu cho Lục Hoặc ra tay.

Lúc Kiều Tịch là mèo con, cô chính là mèo con dễ thương, xinh đẹp nhất, bây giờ cái đuôi của cô cũng rất xinh đẹp, lông trắng như tuyết lại mềm mại, Lục Hoặc duỗi tay qua bắt lấy.

Anh chạm vào nó trước mặt Kiều Tịch, bóng loáng mềm mại, cảm giác rất thích. Không nhịn được mà anh siết chặt tay, giữ lấy cái đuôi trắng như tuyết kia.

Tay Lục Hoặc rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay lộ ra vẻ lãnh cảm, lúc này trong tay anh đang giữ cái đuôi của cô, nhìn thế nào cũng lộ ra khát vọng khó tả.

Anh dịch tay lên trên, từ vị trí xương cụt của cô tới phía cuối cái đuôi, nơi đó có lớp lông trắng muốt, còn mềm hơi bông cao cấp.

Không kiềm chế được mà đùa bỡn, Lục Hoặc xoa bóp bộ lông trắng muốt trong tay.

Ánh mắt Lục Hoặc tối sầm lại, gương mặt lạnh lùng bị ánh sáng và bóng tối chia cắt, vô cớ có một tia tà ác khó có thể hình dung.

“Lục Hoặc.” Cô khóc thút thít, gương mặt cũng đỏ bừng, cũng không biết có phải do bị chạm vào đuôi nên cảm thấy thẹn thùng hay không.

Cô hỏi anh, “Em có thay đổi gì không? Có hiệu quả không?”

Kiều Tịch sờ tai mèo trên đầu, hai thứ mềm mại kia vẫn còn đang đè lên tóc cô, vẫn chưa biến mất.

“Vẫn chưa có hiệu quả.” Kiều Tịch bị đả kích.

“Đừng khóc.” Âm thanh Lục Hoặc trầm thấp còn hơi khàn khàn, “Chờ một chút.”

Anh không buông đuôi cô ra, còn nghịch ngợm thêm.

Hai mắt Kiều Tịch ngấn lệ, cô gật đầu.

Cảm giác kì lạ từ cái đuôi truyền đến khiến cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Hoặc lại phản ứng dữ dội khi bị chạm vào đuôi cá. Đuôi mèo của cô không nhạy cảm như anh, nhưng bị anh vuốt ve như vậy, cũng có cảm giác xấu hổ khó tả.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, đuôi bị anh giữ chặt, hai tai mèo mềm mại trên đầu rũ xuống, mái tóc đen nhanh xõa sau lưng, dưới ánh đèn, làn da cô trắng hồng, đôi mắt ngấn lệ lặng lẽ chờ anh.

Lục Hoặc để ý thấy màu xanh ngọc trong mắt cô dần biến mất, chuyển thành màu đen.

Khóe môi anh khẽ cong lên, “Mắt của em đã đen trở lại rồi.”

“Thật không?” Kiều Tịch ngạc nhiên, cô dựa sát vào anh, thò mặt lại gần, “Xem như vậy sẽ rõ hơn chút, anh nhìn xem, có phải thật sự biến thành màu đen rồi không?”

Gương mặt xinh đẹp của cô phóng đại trước mắt anh, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, ánh mắt Lục Hoặc khẽ run lên, “Ừm, biến trở lại màu đen rồi.”

Kiều Tịch lập tức nở nụ cười, “Chạm vào đuôi thật sự có hiệu quả.”

Kiều Tịch cao hứng ôm cổ Lục Hoặc, cả người dựa vào anh, đôi mắt cong cong đầy ý cười, “Lục Hoặc, chỉ cần anh chạm vào đuôi em, sau đó em có thể trở thành người, thật tốt.”

“Ừm.” Đáy mắt Lục Hoặc cũng hiện lên ý cười nhạt.

“Em nói đúng mà, em có thể biến thành người thật sự có liên quan tới việc anh chạm vào.” Lần này, biết bản thân đã tìm được biện pháp biến thành người, hốc mắt Kiều Tịch còn phiếm hồng mà đuôi lông mày lại tràn đầy đắc ý.

Lục Hoặc cười nhẹ.

“Tai em biến mất chưa?” Kiều Tịch hỏi anh.

Lục Hoặc nói với cô: “Tai vẫn còn, đôi mắt của em hoàn toàn biến thành màu đen.”

“Có thể phải đợi một lúc.” Bây giờ Kiều Tịch không lo lắng.

Đột nhiên, bên ngoài lều vang lên âm thanh phẫn nộ: “Các người không cần ngủ nhưng người khác còn muốn ngủ, đừng làm ồn nữa! Ồn ào như vậy, người khác ngủ thế nào?”

Nghe thấy những lời bên ngoài, Kiều Tịch sửng sốt.

Người ngoài lều là Tống Cầm Cầm, cô ta biết Lục Hoặc dẫn Kiều Tịch về lều cũng chưa từng ngủ, cho dù bạn thân an ủi, cô ta cũng quyết định từ bỏ, nhưng không nhịn được mà dỏng tai nghe âm thanh của lều cách vách, lén lút chú ý động tĩnh của Lục Hoặc và Kiều Tịch.

Thực ra Kiều Tịch và Lục Hoặc vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên lều cũng không có gần, làm sao mà làm ồn tới Tống Cầm Cầm được?

Chỉ là, Tống Cầm Cầm nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô từ trong lều, còn có tiếng lẩm bẩm của Lục Hoặc, thậm chí không có nghe rõ, cô ta cũng đố kỵ mà tìm ra lỗi.

Từ khi thấy sự tồn tại của Kiều Tịch, l*иg ngực Tống Cầm Cầm nghẹn lại, bây giờ mượn cớ mắng Kiều Tịch, cô ta cảm thấy l*иg ngực nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Tống Cầm Cầm cảm thấy sảng khoái.

Trong lều, Kiều Tịch không ngờ Tống Cầm Cầm còn chưa ngủ, còn có tâm tư gây chuyện, cô tức cười, mất công vừa rồi cô nhỏ giọng nói chuyện, đối phương chắc không nghe được cô nói gì với Lục Hoặc.

Biết Tống Cầm Cầm ở bên ngoài cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Kiều Tịch cũng không định ra ngoài mắng mỏ, hành vi như vậy thật ngu ngốc.

Con ngươi xinh đẹp của cô lóe lên tia sáng, đáy mắt đầy giảo hoạt.

Lúc này, Kiều Tịch siết cánh tay ôm lấy cổ thiếu niên, thân thể hoàn toàn rơi vào vòng tay của anh.

Cô cười khẽ một tiếng, bởi vì mới khóc, âm thanh Kiều Tịch có chút nức nở, khiến tai người mềm nhũn.

Cô như thể nũng nịu lại có vẻ như lẩm bẩm, thấp giọng nhưng cũng đủ để cho Tống Cầm Cầm bên ngoài nghe rõ: “Lục Hoặc, tay anh đừng có sờ loạn nữa.”

Lục Hoặc nhéo đuôi cô một cái, nhìn cô đầy ẩn ý.

Người trong lòng nở nụ cười ngọt ngào, sau đó, miệng nói ra những lời vô cùng tức giận, “Lục Hoặc, em muốn ngủ, anh có thể đừng hôn em không?”

Nói xong, cô còn khịt mũi một cái.

Bên ngoài lều, Tống Cầm Cầm khó tin mà nhìn chằm chằm, cô ta không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ nghe thấy Kiều Tịch mắng Lục Hoặc, như thể Lục Hoặc vẫn luôn quấy rầy cô vậy.

Tống Cầm Cầm chính là để ý Lục Hoặc.

Từ trước đến nay, Lục Hoặc đối với ai cũng lạnh nhạt, ngay cả một nụ cười cũng hiếm thấy. Tuy nhiên Kiều Tịch cố tình làm cho mọi người lầm tưởng cô và Lục Hoặc thân thiết, hơn nữa còn là Lục Hoặc chủ động quấn lấy, làm sao có thể không làm trái tim Tống Cầm Cầm tan vỡ chứ?

Quả thật, Tống Cầm Cầm tức đến sắp hộc máu.

Trong nháy mắt, một giọng nói khàn khàn trầm thấp của thiếu niên từ trong lều vọng ra, “Cố chịu đi.”

Âm thanh của thiếu niên quá dễ nghe khiến Tống Cầm Cầm không chịu đựng được nữa, cô ta tái mặt, không những không trút được cơn giận, ngược lại còn bị Kiều Tịch đút cẩu lương.

Tống Cầm Cầm vừa khóc vừa chạy về lều.

Trong lều, Kiều Tịch không quan tâm Tống Cầm Cầm có bị cô chọc đến điên rồi hay không.

Bởi vì lúc này Lục Hoặc như thể đã kiềm chế tới cực hạn rồi, một tay nhéo đuôi cô, một tay khác nhéo cằm.

Mặt anh phóng đại trước mắt, đối diện với đôi mắt anh, Kiều Tịch thấy đáy mắt anh một mảnh u tối, còn chưa kịp thấy rõ, môi cô đã bị Lục Hoặc ngậm lấy.

Thiếu niên ngây ngô, hôn loạn xạ.

Kiều Tịch phát hiện, rất nhiều nụ hôn đầu của Lục Hoặc đều là cho cô.

Miệng cô gái mềm mại, sao có thể chịu được bị gặm lung tung? Cơn đau ập tới, chân Kiều Tịch đá loạn, không cẩn thận đá vào điện thoại, ánh sáng đèn úp xuống mặt đất.

Căn lều lập tức tối sầm lại, bóng tối bao trùm lấy bóng dáng Kiều Tịch và Lục Hoặc.

Kiều Tịch thả lỏng cơ thể, khẽ nhếch miệng, dẫn đường cho thiếu niên ngây ngô. Anh như thể tìm được bí quyết, điên cuồng gặm nhấm hơi thở của cô.

Lục Hoặc nếm được vị ngọt, tham lam mà càng muốn hấp thu nhiều hơn, anh không khống chế được mà siết chặt đuôi trong tay cô.

Kiều Tịch hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ phản kháng.

Lục Hoặc nuốt yết hầu, cái đuôi trong tay còn chưa chơi đủ mà đã biến mất.

Anh ngây ngốc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, biết chạm vào đuôi đúng là có tác dụng với cô.

Cô gái không thể chịu nổi mà lùi lại, “Em sắp không thở nổi rồi.”

Lục Hoặc cười thành tiếng.

Anh lật lại điện thoại bị cô đá ra, ánh sáng của đèn lập tức lóe lên, xung quanh lại bừng sáng.

Sắc đỏ ở đuôi mắt cô còn chưa tiêu tan, hai mắt sáng ngời, gương mặt nhỏ nhắn cũng phiếm hồng, xinh đẹp đến khó tin, đặc biệt là trên đỉnh đầu còn có tai mèo, giống như tiểu yêu tinh.

Ước chừng tai mèo trên đầu cô không bao lâu nữa cũng biến mất.

Tay nắm đuôi của Lục Hoặc hướng lên trên nắm lấy tai cô, một tay khác không rời khỏi cằm, môi mỏng lại áp xuống lần nữa.

Ánh mắt thiếu niên cực tối.

Anh không còn kháng cự cảm giác xa lạ, không tự chủ được mà lần đầu tiên phóng túng nhịp tim điên cuồng đập loạn.