Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 152

Bởi vì là khu du lịch nên dọc đường có không ít khách tham quan, nửa đường còn có chỗ nghỉ chân.

Thời tiết càng ngày càng nóng, trên mặt Tô Thần cũng lấm tấm mồ hôi, “Thật đói, mua gì ăn đi, cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Bạn cùng lớp không nhịn được đã đi mua đồ ăn, nước uống.

Lục Hoặc gật đầu, “Tôi đi cùng với cậu.”

Tô Thần chọn một ít đồ ăn vặt đặc sắc, anh ta quay đầu nhìn Lục Hoặc, phát hiện anh lại chọn một cái bình giữ nhiệt.

Sau đó, Tô Thần thấy Lục Hoặc đi tới chỗ bà chủ trả tiền, đồng thời còn hỏi: “Xin hỏi ở đây có nước ấm không?”

Bà chủ phát hiện đám học sinh hôm nay thật sự rất ưa nhìn, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là thiếu niên trước mặt này, thật cao. Con trai bà là sinh viên thể thao cũng không bằng thiếu niên trước mặt này, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Bà chủ cười ha hả: “Có, cậu có cần nước ấm không?”

Lục Hoặc gật đầu, “Vâng, cháu muốn một chút.”

Bà chủ lấy một cái ấm từ trong ngăn tủ, nói: “Đây là nước vừa mới đun sôi, rất nóng, cháu rót cẩn thận nhé.”

“Vâng, cảm ơn ạ.” Lục Hoặc lễ phép nói cảm ơn, anh đặt mèo con sang một bên.

“Đây là mèo cháu nuôi sao?” Bà chủ lúc này mới thấy rõ mèo con thiếu niên bế, “Đây là lần đầu ta nhìn thấy mèo con sạch sẽ, dễ thương như vậy.”

Trong ấn tượng của bà chủ, những con mèo nhà bên đều được nuôi thả, ít được chăm sóc nên hơi dơ, làm sao có thể giống con mèo này, lông trắng như tuyết, còn rất xinh đẹp.

Không ngờ thiếu niên đã đẹp trai như vậy, ngay cả mèo cũng nuôi rất tốt.

Lục Hoặc rửa sạch bình giữ nhiệt, mới đổ nước nóng vào.

Tô Thần thấy Lục Hoặc làm sạch bình giữ nhiệt, anh ta cười nói: “Chậc, cậu bây giờ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn dưỡng sinh sớm vậy sao?”

Lục Hoặc nhàn nhạt liếc anh ta một cái, cũng không nói gì thêm.

Anh đóng nắp bình giữ nhiệt rồi lại bế mèo con lên.

Lục Hoặc và Tô Thần vừa bước ra khỏi nơi nghỉ chân, Tống Cầm Cầm đã thở không ra hơi, một chân chống nạng đi lên.

Thấy Lục Hoặc, cô ta vui mừng khôn xiết.

“Chân của cậu………” Tô Thần phát hiện tư thế bước đi của đối phương có vấn đề.

Tống Cầm Cầm nói: “Vừa rồi tôi bị trẹo chân, có hơi đau.”

Cô ta nhìn Lục Hoặc chờ đợi: “Lục Hoặc, cậu có thể cõng tôi không? Đỡ tôi đi một lát cũng được.”

Tô Thần đứng bên cạnh dùng ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa xem biểu hiện Lục Hoặc.

“Không thể.” Lục Hoặc trực tiếp cự tuyệt, coi như không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương mong đợi của Tống Cầm Cầm.

“Coi như cậu đang giúp bạn học cũng không được sao?” Tống Cầm Cầm nói.

“Không được.” Lục Hoặc cảm nhận được vật nhỏ trong tay dùng móng vuốt cào anh, anh hơi cong môi, “Tôi đã ôm mèo nhà tôi rồi.”

Nói xong, anh xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Tô Thần đã đoán được sẽ là như vậy, anh ta nhàm chán nhìn Tống Cầm Cầm, đối phương mang vẻ mặt mất mát, nhưng mà còn có kiên định, hiển nhiên là không bị đả kích ngược lại còn hăng hái hơn.

Tô Thần nhướng mày, gặp khó khăn không từ bỏ là chuyện tốt, nhưng nếu trong tình cảm thì gọi là đâm đầu vào ngõ cụt.

Lúc trước, Kiều Tịch nghe thấy Lục Hoặc chỉ ôm cô, cô mới mỉm cười hài lòng, còn khen thưởng mà cọ đầu vào cổ tay Lục Hoặc.

Đi được không bao lâu, phía trước chính là chỗ cho thuê lều, lớp trưởng ra hiệu cho mọi người tự thuê lều mà họ thích.

Lục Hoặc tùy ý chọn một chiếc lều đơn.

Đến nơi cắm trại, đã là 12 giờ trưa, không ít người đã đói bụng.

Mọi người ăn tùy ý, rồi bắt đầu dựng lều.

Tô Thần dựng lều bên trái lều Lục Hoặc, còn vị trí bên phải đã bị Tống Cầm Cầm và một bạn nữ khác chiếm giữ.

Giữa trưa, nắng gay gắt, nhiều người mồ hôi nhễ nhại mà Lục Hoặc vẫn luôn giữ mình sạch sẽ thoải mái.

Vóc dáng anh cao, hai chân thon dài rắn chắc, gương mặt đẹp trai ngời ngời, cho dù chỉ đứng đó cũng khiến người ta không thể rời mắt được.

“Cầm Cầm, dáng người Lục Hoặc thật tốt.” Nữ sinh bên cạnh Tống Cầm Cầm không nhịn được khen ngợi.

Tống Cầm Cầm kiêu ngạo, “Lần trước cậu ấy chơi bóng rổ, tớ thấy cậu ấy vén áo lau mồ hôi.”

“Thế nào, thế nào, nhìn thấy gì?” Nữ sinh không khỏi kích động.

Tống Cầm Cầm vui vẻ chia sẻ với bạn bè, cô ta thấp giọng nói, đủ để cho Kiều Tịch cách đó không xa vểnh tai lên nghe được, “Tớ thấy cậu ấy có cơ bụng!”

“Trời ạ!” Hai mắt nữ sinh sáng lên, “Nam sinh lớp mình có ít người có cơ bụng lắm đúng không?” Dù sao mọi người còn bận học, hơn nữa cũng không phải đám người thích tập thể hình, cũng không có ý thức duy trì dáng người.

“Được rồi, sao cậu còn kích động hơn tớ thế.” Trên mặt Tống Cầm Cầm có hơi xấu hổ, lại có chút tiếc nuối, “Chỉ là nhìn thoáng qua, tớ còn chưa nhìn thấy rõ, cậu ấy đã lau mồ hôi xong.”

“Một cái liếc mắt đã đủ kiếm lời rồi!”

Cách đó không xa, Kiều Tịch cắn chặt chiếc răng mới mọc chưa lâu, bộ lông trắng tuyết sắp dựng đứng.

Cô còn chưa được nhìn Lục Hoặc chơi bóng rổ đâu!

Thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy cơ bụng của anh!

“Đó là mèo của Lục Hoặc sao? Thật đáng yêu, tớ muốn ôm nó một cái.” Nữ sinh kia nhìn thấy mèo con, trái tim dường như tan chảy.

“Không được.” Tống Cầm Cầm ngăn cản: “Mèo con còn nhỏ, Lục Hoặc nói, nó sợ người lạ.”

“A, nó thật sự rất đáng yêu, thật xinh đẹp.” Nữ sinh bị mèo con đớp mất hồn, “Tớ không thể đi, nhưng cậu có thể qua nha, cậu có quan hệ với tốt với mèo con, nếu mèo con thích cậu, không rời khỏi cậu……..”

Nữ sinh không cần nói cũng biết.

Tống Cầm Cầm có hơi xấu hổ, “Bây giờ Lục Hoặc ở đó, tớ sẽ tìm cơ hội khác.” Lục Hoặc rất quan tâm tới mèo con, cô ta không có cách nào tới gần, nhưng cũng tính toán sẽ xuống tay chỗ mèo con, nếu có thể khiến mèo con thích cô ta thì mục tiêu tiếp cận Lục Hoặc cũng dễ hơn.

Kiều Tịch nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt, còn muốn lấy lòng cô? Không có khả năng.

Đằng này, Lục Hoặc đã dựng lều rất nhanh, còn chưa tới mười phút, người khác còn đang luống cuống tay chân, anh đã làm xong rồi.

Nữ sinh nhanh chóng đẩy Tống Cầm Cầm ra, ý bảo cô ta nhanh tiến tới.

Tống Cầm Cầm đỏ mặt, đứng dậy đi qua, “Lục Hoặc, hai đứa tôi là con gái không biết dựng lều, cậu có thể giúp chúng tôi không?”

Lục Hoặc cất hành lý vào lều, anh lạnh giọng nói: “Có tờ hướng dẫn đấy, các cậu có thể tự mình nghiên cứu.”

“Chúng tôi thấy rồi, nhưng không biết làm.” Tống Cầm Cầm nhìn anh đầy mong đợi.

“Không được.” Lục Hoặc tránh đi, đi qua bên người cô ta, “Tôi muốn cho vật cưng của tôi ăn.”

Tống Cầm Cầm:………

Cô ta ở trước mặt Lục Hoặc, còn không bằng một con mèo sao?

Lúc này, lớp trưởng đi tới, nhìn thấy Tống Cầm Cầm và nữ sinh dưới ánh mặt trời còn chưa chuẩn bị được gì, anh ta vội nói: “Các cậu còn chưa dựng được lều sao? Tôi gọi một đám nam sinh tới giúp các cậu.”

Tống Cầm Cầm đâu có muốn nam sinh khác? Người cô ta muốn chính là Lục Hoặc.

Lục Hoặc không để ý đến Tống Cầm Cầm, anh đi qua, bế quả cầu tuyết lên, đưa cô vào trong lều.

Sau đó, Lục Hoặc lấy bình giữ nhiệt mới mua vừa rồi, nước bên trong vẫn còn rất nóng.

Anh rót ra nắp bình, cho một lượng sữa dê tương ứng, chuẩn bị pha cho Kiều Tịch uống.

Sữa dê pha xong có hơi nóng, Lục Hoặc còn cố ý thổi nguội.

Tô Thần cũng dựng lều xong, anh đút tay vào túi đi tới, thấy Lục Hoặc cẩn thận cúi đầu, thổi nguội sữa dê trong chén.

“Đây là thứ cho mèo?”

“Ừ, em ấy đói bụng rồi.”

“Khó trách cậu lại mua bình giữ nhiệt, còn hỏi bà chủ có nước ấm không.” Tô Thần rất ngạc nhiên, “Chính cậu cũng chưa ăn cơm trưa đã lo cho mèo ăn trước? Cậu là đang hầu hạ tổ tông rồi.”

Còn không phải là tiểu tổ tông sao?

Lúc cao hứng sẽ cười với anh, lúc không vui, có hơi không hài lòng liền rơi nước mắt, thế nào cũng khiến người ta mềm lòng, không còn cách nào mà đáp ứng cô.

“Đợi lát nữa hãy ăn.” Lục Hoặc kéo khóe môi, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ chén, anh mới xoay người đưa tới mèo con trong lều.

Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nằm sấp, đôi mắt xanh ngọc hình như đang tức giận?

Anh có chọc cô sao?

“Ăn một chút nào.” Lục Hoặc ôm cô vào ngực, sau đó đặt chén bên miệng cô.

Bình thường Lục Hoặc cho cô ăn đều là dùng ống mυ'ŧ hay muỗng nhỏ, bây giờ không có dụng cụ, Kiều Tịch chỉ có thể liếʍ.

Cô ghé đầu vào sát chén, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Hoặc, thẹn thùng mà thè đầu lưỡi ra.

Nhẹ nhàng chạm vào sữa dê một chút, liền rụt trở về.

Đây là lần đầu tiên Kiều Tịch uống sữa như vậy, nếu không phải có lông trên mặt, e rằng mặt cô đã sớm đỏ bừng rồi.

Cô lén lút ngước mắt lên, nhìn Lục Hoặc, thấy đối phương không có biểu cảm, tựa như không nhìn thấy.

Kiều Tịch mới cảm thấy nhẹ nhõm, lại vươn đầu lưỡi ra liếʍ sữa dê trong chén.

Dưới ánh mắt, Lục Hoặc có thể thấy rõ đầu lưỡi hồng hào của cô vươn ra.

“Lục Hoặc, mèo nhà cậu uống sữa cũng rất xinh đẹp.” Tô Thần chán nản đi tới, tò mò nhìn xem mèo con uống sữa như thế nào.

Kiều Tịch bị nhìn chằm chằm, cô sợ tới mức nhanh chóng dừng lại, cái lưỡi cũng rụt trở về.

Cô không muốn người khác nhìn thấy cảnh mất mặt như vậy.

Ánh mắt Lục Hoặc trầm xuống, anh liếc Tô Thần, “Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm sao?”

“Đúng vậy, mọi người đều đang dựng trại hay ăn gì đó.” Tô Thần thản nhiên ngồi xuống bãi cỏ, một tay ôm má, đôi mắt đào hoa uể oải, phảng phất như thực sự nhàm chán đến cực điểm.

Lục Hoặc nói với lớp trưởng đi tới: “Tô Thần đưa ra ý muốn giúp các bạn học khác dựng lều, lớp trưởng, cậu có thể đáp ứng yêu cầu của cậu ấy không?”

Lớp trưởng đang muốn tìm người giúp đỡ những nữ sinh khác, “Bạn học Tô Thần thật nhiệt tình, vừa hay bên kia có bạn học cần hỗ trợ, cậu đi cùng tôi đi.”

Tô Thần đè giọng nói với Lục Hoặc: “Tôi nói như vậy khi nào?”

Lục Hoặc cong môi, “Không phải cậu nói nhàm chán sao? Thân là anh em tốt, tôi đương nhiên không thể để cậu buồn rầu như vậy được.”

Tô Thần cảm thấy nhất thời không thể phản bác.

Anh ta bị lớp trưởng gọi đi.

Lục Hoặc vỗ đầu Kiều Tịch trong ngực, “Tiếp tục uống đi.”

Kiều Tịch lúc này mới nhịn xuống xấu hổ, vươn lưỡi chậm rãi liếʍ sữa dê.

Buổi chiều mọi người được tự do di chuyển, không ít người ngồi cáp treo, trèo đèo….

Còn một số ở chỗ cũ, chuẩn bị cho tối nay nướng BBQ.

Trong khu du lịch có một chỗ chuyên cung cấp cho khách hàng nướng BBQ, hơn nữa bên cạnh còn có một nhà hàng, nếu không chuẩn bị đủ thức ăn, hoặc thiếu nguyên liệu đều có thể vào mua sắm, rất tiện.

Buổi chiều, nhiệt độ trên núi rất nóng, càng tới chạng vạng, gió bắt đầu thổi mạnh.

Mọi người cười nói rôm rả, bắt đầu nướng BBQ.

Lục Hoặc đi tới giúp, Kiều Tịch nằm trong lều, chỉ có thể nghe tiếng động đằng xa.

Nghĩ tới nữ sinh kia có thể nhân cơ hội tiếp cận Lục Hoặc, Kiều Tịch khó chịu lại bất lực, bây giờ cô đang ở trong hình dạng một con mèo, cái gì cũng không thể làm, cô muốn nhanh chóng biến thành người.

Nơi nướng BBQ đó, Lục Hoặc được phân công rửa rau, Tô Thần cũng chưa từng làm việc này, anh ta thấy Lục Hoặc rửa sạch đâu ra đấy, không khỏi bội phục, “Gia hỏa này, còn có cái gì không biết không?”

Bởi vì không có bồn rửa tay, Lục Hoặc chỉ có thể cúi người rửa, nghe thấy Tô Thần nói, anh cười nhạo: “Chuyện nhỏ như vậy ai cũng sẽ biết làm.”

Tô Thần nhướng mắt đào hoa: “Sao gần đây tôi thấy cậu càng ngày càng có khí chất làm hiền phu*?”

*Chồng tốt.

Lục Hoặc liếc anh ta một cái, rửa sạch ngô trong tay, “Được rồi, đem đi thôi.”

Tô Thần đang định quay lại thì xém chút nữa đυ.ng phải Tống Cầm Cầm đang bưng chậu nước trên tay, anh ta vội vàng tránh sang một bên.

“A.” Tống Cầm Cầm sợ tới mức không đứng vững, nước trong chậu trào ra dội thẳng vào người Lục Hoặc.

Tô Thần choáng váng.

Lục Hoặc đứng lên, tóc tai ướt đẫm, ngay cả quần áo cũng ướt hết.

Nước không ngừng nhỏ giọt, rơi từ sườn mặt xuống cổ áo.

Áo sơ mi anh mặc vốn dĩ rất mỏng, sau khi bị ướt trở nên trong suốt, dính chặt vào thân trên. Lập tức khuôn ngực rộng lớn lộ ra, đường cong cơ bắp cũng trở nên hấp dẫn.

Tống Cầm Cầm lập tức đỏ mặt, “A….. Thật xin lỗi.”

Lục Hoặc tối mặt.

Tô Thần cũng bị nước vẩy lên vạt áo, anh ta nói không nên lời: “Bạn học Tống Cầm Cầm, cậu làm sao vậy? Đi đường không có mắt sao? Hay là cố ý?”

Đừng nói tới Lục Hoặc, ngay cả anh ta cũng cảm thấy phiền, anh ta cảm thấy, bất kể là nam hay nữ, lì lợm quá mức chỉ khiến người ta chán ghét.

“Thật sự rất xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn đi đổ nước.” Ánh mắt Tống Cầm Cầm không nhịn được lén lút đánh giá Lục Hoặc, mặt lại càng đỏ hơn.

Tô Thần thấy vậy, càng hết chỗ nói, anh ta đưa đồ trong tay cho Tống Cầm Cầm, “Cậu cầm lấy.”

“A?” Tống Cầm Cầm có hơi ngốc.

“Tôi với Lục Hoặc trở về thay quần áo!”

“Được, được.” Tống Cầm Cầm vội vàng gật đầu, đáy mắt còn có chút đáng tiếc.

Lục Hoặc bình tĩnh rời đi.

Tô Thần đi bên cạnh anh, phàn nàn: “Nhìn xem, người ta mê muội giống như không có đầu óc, cả đời này tôi không cần yêu đương. Lục Hoặc, cậu cũng cẩn thận đấy, đừng có từ thông minh nhất thành vì yêu mà khuyết não.”

Lục Hoặc đi phía trước, gió đêm thổi qua khiến anh ớn lạnh, “Cậu nói nhảm gì đó.”

“Người anh em, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu.” Cho dù lão nhân gia nhà anh ta có cho anh ta yêu sớm, anh ta cũng từ chối.

Tô Thần còn nhớ rõ, người anh em của anh cả trước đây vì một người phụ nữ mà chết lên chết xuống, sau khi người phụ nữ kia bỏ đi, người đó gần như điên loạn.

Hà tất phải như vậy? Tình yêu chính là độc dược, chúng sẽ làm tê liệt tâm trí con người, khiến con người ta trở thành kẻ ngu ngốc mà không hay biết.

Lục Hoặc giật giật khóe môi, “Cậu lo lắng nhiều rồi.”

Mang theo cả người ướt sũng trở về, Lục Hoặc nhìn thoáng qua mèo con đang nằm trên gối.

Hiển nhiên là cô đang rầu rĩ không vui.

Lục Hoặc lấy quần áo sạch trong balo.

Đang muốn thay, anh nói với mèo con: “Anh muốn thay quần áo, em quay lưng lại đi.”

Từ khi Lục Hoặc trở về, Kiều Tịch đã phát hiện quần áo anh ướt đẫm, sơ mi trắng mỏng ướŧ áŧ lộ rõ đường cong trên ngực anh.

Đây có tính là dụ hoặc không?

Đôi mắt vốn đang ủ rũ của Kiều Tịch lập tức sáng lên, còn muốn lại gần Lục Hoặc, không hiểu vì sao lúc này Lục Hoặc lại rất thơm.

Tiểu gia hỏa không chỉ không nghe lời anh mà xoay người lại, còn thò đầu tới, muốn ngả vào lòng anh là có ý gì?

“Nghe lời nào, đừng nháo.” Lục Hoặc muốn xách vật nhỏ qua một bên, nhưng mà Kiều Tịch nhanh nhẹn tránh được bàn tay anh, nhảy lên đùi.

Thấy cô muốn nhảy lên người anh, Lục Hoặc duỗi tay muốn đè cô lại, nhưng mà bộ lông mèo được chải chuốt mượt mà, lập tức tuột khỏi bàn tay anh.

Tay Lục Hoặc nắm chặt lấy đuôi cô.

Kiều Tịch không thể di chuyển.

Cô ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh.

“Đừng lộn xộn, anh phải thay quần áo, rất nhanh thôi. Thay xong quần áo sẽ đưa em ra ngoài chơi, nếu không em cứ ở đây một mình đi.” Lục Hoặc đe dọa Kiều Tịch, giọng điệu lại mang theo vài phần trêu đùa.

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, cái đuôi đã nằm trong tay người ta, cô cũng không thể làm được gì.

Lục Hoặc buông tay ra hiệu cho cô quay lưng.

Kiều Tịch đành phải quay người, tấm lưng trắng tuyết giống như một quả cầu nhỏ.

Lục Hoặc vươn tay vén áo, một tay kéo áo ướt đẫm xuống, tùy tiện ném một cái, vừa hay dừng trên đầu mèo con.

Trên người Kiều Tịch chợt lạnh, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Lục Hoặc, Lục Hoặc, anh quá xấu xa rồi.” Mèo con kêu lên.

Lục Hoặc nhìn qua liền thấy vật nhỏ bị áo ướt của anh che phủ, sức lực của cô quá nhỏ nên không thể thoát ra được.

Anh cong môi, vươn tay muốn giúp cô lấy áo trên người xuống, thế nhưng ngay sau đó, mèo con dưới lớp quần áo đã biến thành thiếu nữ.

Áo sơ mi trắng ướt sũng của anh khó khăn lắm mới che đậy được hạ thân cô, trong khi mái tóc đen mượt xõa ra sau lưng che hết cả tấm lưng trần.

Cô che hai tay trước ngực, quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn anh.

“Lục Hoặc, cậu thay quần áo xong chưa?” Bên ngoài lều, bóng đèn sáng nhất thế giới, Tô Thần lại xuất hiện.