Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 142

Bầu trời bên ngoài càng ngày càng đen, chỉ còn vài vì sao còn vầng trăng khuyết không biết đã biến mất từ bao giờ.

Vòng tay lông thú đã bị Lục Hoặc xé rách, cổ tay đeo chuỗi hạt rực lửa bị anh nắn bóp tới đỏ bừng.

Nhất là khi nãy Lục Hoặc mấy lần mất khống chế mà chân sắp biến thành đuôi, đầu ngón tay anh vuốt ve hạt châu, du͙© vọиɠ mới kiềm chế một chút. Bởi vì dùng sức mà cổ tay cô bị niết đỏ.

“Tịch Tịch.” Giọng nói của anh trầm thấp tới cực điểm.

Anh gạt tóc mái dính vào mặt cô ra, gương mặt còn mang theo du͙© vọиɠ, “Thật xin lỗi, là anh mất khống chế.”

Anh khắc chế lộ đuôi ra, dùng sức khiến cô khóc, mà anh lại cảm thấy vui vẻ mà thỏa mãn.

Dã thú tuyệt đối sẽ không thương tiếc con mèo nhỏ yếu, chỉ biết ngậm trong miệng, nghĩ mọi cách gặm cắn.

Chờ cảm giác xa lạ rút đi, Kiều Tịch mới lười biếng mở mắt ra, ngón tay víu gối buông lỏng, muốn chỉ vào anh để lên án, nhưng bị anh nắm chặt, Kiều Tịch lại tức giận, “Anh gạt người.”

Mỗi lần anh nói nhanh sẽ tốt hơn thì mầm lá trên đầu anh cũng không ngừng lắc lư, căn bản không có ý dừng.

Lúc này, Lục Hoặc rất thành thật, anh thấp giọng cười, ngay cả l*иg ngực cũng run lên, “Ừm, anh nói dối.”

Anh không hề muốn dừng lại, anh cũng chỉ dùng miệng dỗ dành cô mà thôi.

Lục Hoặc cúi đầu, môi mỏng dừng trên đuôi mắt cô, hôn lên dòng lệ đang trào ra.

Kiều Tịch vô thức nhắm mắt lại.

Mí mắt nóng hổi lại ướŧ áŧ.

Cô nhắm chặt hai mắt, để mặc anh hôn lên, nụ hôn như muốn nuốt chửng ánh mắt của cô.

Lục Hoặc lùi về một chút, nhớ tới vừa rồi nước mắt cô không ngừng lăn dài, anh cười nói: “Tịch Tịch, sao lại có nhiều nước mắt như vậy?”

Cảm nhận được mi mắt mất đi trọng lực, Kiều Tịch từ từ mở mắt, hốc mắt vẫn đỏ hoe, cho dù cô hung hăng trừng Lục Hoặc, ánh mắt vẫn mềm mại như cũ, làm gì có hung dữ?

Trên đầu cô còn có hai tai mèo, cô giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt, muốn dùng móng vuốt cào anh nhưng lại không có sức.

Đầu quả tim Lục Hoặc mềm nhũn, vô cùng thích, không nhịn được cúi đầu xuống, lại hôn lên mắt cô, “Đau không? Anh xoa giúp em nhé?”

Kiều Tịch khịt mũi.

Trong mắt Lục Hoặc đều là ý cười, anh duỗi tay xoa eo cô, chỉ cảm thấy bàn tay đυ.ng vào làn da cô bóng loáng mịn màng, so với ngọc còn đẹp hơn.

Cũng không biết cô được nuôi dưỡng thế nào, chỗ nào cũng mềm mại, mịn màng, chỉ cần dùng lực nhẹ cũng có thể la hét kêu đau, còn cố ý rơi nước mắt khiến anh đau lòng.

Đau lòng thì đau lòng nhưng anh càng muốn bắt nạt cô hơn.

Cảm giác trên đầu ngón tay rất tốt, ánh mắt Lục Hoặc đen lại, dường như chưa thỏa mãn, bàn tay anh lại khống chế eo cô, xoay người cô lại.

Cảm giác được sau lưng nóng hổi, cô tránh né, chân chui ra khỏi chăn muốn đá anh, “Lục Hoặc!”

“Tịch Tịch.” Lục Hoặc dán vào sau lưng cô, cô không nhìn thấy gương mặt tràn ngập du͙© vọиɠ của anh, anh dỗ cô: “Lát nữa sẽ cho em chơi với đuôi.”

Kiều Tịch buồn bực vùi mặt vào gối nói: “Em không chơi.”

Cô bây giờ không còn sức chơi với đuôi của anh! Cô không bị anh đùa giỡn đã là rất tốt rồi.

Lục Hoặc cười nhẹ, lòng bàn tay lại vuốt ve phật châu trên cổ tay cô, kiềm chế suy nghĩ muốn lăn lộn với cô.

“Tịch Tịch.” Anh dán lên vành tai ửng hồng của cô: “Đợi lát nữa có thể khóc lớn, đừng chịu đựng.” Bởi vì cô khóc nhỏ vô cùng đáng thương, lại khiến anh muốn bắt nạt cô hơn.

Kiều Tịch cảm nhận được biến hóa của anh, nhất là khi vừa rồi áp vào lưng cô, sao cô có thể đồng ý chứ?

Nhưng mà, cô vốn không kịp phản kháng.

Giây tiếp theo, cơ thể cô mềm nhũn, cá vàng nhỏ trên mắt cá chân giãy giụa mãnh liệt.

Sau đó, cá vàng nhỏ không ngừng lắc lư.

Chăn bị cọ rơi xuống đất, ngón tay Kiều Tịch túm chặt gối, bởi vì túm chặt mà đầu ngón tay trắng bệch.

Đôi mắt mông lung ngấn nước, nước mắt còn đọng ở hốc mắt, thấm ướt lông mi, bị đυ.ng mạnh mà giọt nước mắt kia từ từ chảy xuống.

Tai mèo khó khăn bám trụ trên đỉnh đầu không ngừng lắc lư như thể sắp rơi xuống.

Kiều Tịch cảm thấy, người phía sau cô không còn là cá vàng nhỏ đơn thuần nữa, hiện tại anh là cá mập lớn, ăn thịt người không nhả xương.

Bóng đêm yên tĩnh, bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng sóng vỗ.

Bây giờ đã là nửa đêm, Kiều Tịch mệt mỏi nhắm nghiền mắt, căn bản không mở được mí mắt, tay cô tùy ý đặt một bên, làn da trên cổ tay bị cọ tới đó, hạt châu trên đó lại càng sáng bóng hơn.

Kiều Tịch để mặc Lục Hoặc ôm cô đi tắm sạch, cảm giác được lực trên tay anh tăng thêm, cô tức giận nức nở, cắn vào cánh tay anh, cô mắng: “Lục Hoặc, một vừa hai phải thôi.”

Cô làm gì còn sức? Cái miệng nhỏ nhắn tựa như con mèo con cào người, chỉ hơi ngứa mà không hề gây đau đớn.

Lục Hoặc ôm người vào lòng, trên mặt đều là ý cười.

Bốn tắm có bọt nước bắn tung tóe, thảm bên cạnh cũng bị làm ướt.

Ngày hôm sau, trong phòng im ắng.

Bờ biển có không ít người bơi lội, chơi đùa, ánh mắt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh, vài tia nắng dịu xuyên qua tấm kính càng làm rõ phần hỗn độn trong căn phòng.

Bồn tắm chứa đầy nước, mặt đất bên cạnh còn chưa dọn sạch, một phòng bừa bộn.

Trên giường lớn cách đó không xa, gương mặt cô gái vùi vào l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông, gương mặt cô bị nhuộm hồng, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước, trên cổ, trên cánh tay, trên xương quai xanh, mọi chỗ đều có dấu hôn.

Kiều Tịch ngủ đến tự tỉnh, cô từ từ mở mắt, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp con ngươi đen láy của người đàn ông.

Lục Hoặc cong môi, “Tịch Tịch, sớm.”

Lúc này, Kiều Tịch mới hoàn toàn tỉnh táo, chậm rãi nhớ lại ngày hôm qua điên cuồng thế nào.

Là cô sai rồi, trước giờ cô luôn cho rằng Lục Hoặc không được, lại cậy anh không làm gì cô, mới chọc anh lung tung.

Tối hôm qua, anh thả lỏng, cô mới biết được bản thân cảm thấy Lục Hoặc biết kiềm chế, cấm dục sai lầm, phiến diện đến nhường nào!

Cô đã quên tối qua bị làm tới muộn thế nào, bản thân ngủ khi nào.

Kiều Tịch chỉ nhớ rõ trong mắt mình đều là Lục Hoặc, cơ thể mình bị anh chiếm giữ.

“Anh ôm em đi đánh răng rửa mặt nhé?” Mặt mày Lục Hoặc có vẻ thỏa mãn, như là dã thú ăn uống no đủ, tâm trạng tốt liền bắt đầu trên đùa cục cưng trong lòng.

Kiều Tịch không còn sức lực, cô khịt mũi, để mặc anh hầu hạ.

Lục Hoặc đứng dậy, anh nhặt quần áo của cô trên mặt đất, váy trắng đã không thể mặc, cho dù không tính dây đeo bị đứt, ngay cả cái đuôi sau cũng bị bứt lông không ít.

Anh còn nhặt tai mèo trên đất, cũng không biết tối qua rơi lúc nào.

Lục Hoặc nói với cô: “Váy hỏng rồi, sau này anh sẽ mua giúp em cái mới.”

Lục Hoặc đi tới chỗ hành lý, tìm kiếm quần áo, phát hiện cô mang theo một cái váy đen hai dây, còn thích hợp để mặc sao?

Lục Hoặc lại nhìn những cái khác, hầu như đều là váy không tay.

Cuối cùng, Lục Hoặc chỉ có thể giúp cô mặc váy đen vào.

Ngón tay thon dài của anh linh hoạt, dễ dàng giúp Kiều Tịch cột dải lụa trên cổ.

Nhìn bả vai và lưng của cô bị lộ ra, Lục Hoặc cầm áo sơ mi đen của anh, “Bên ngoài lạnh lắm, Tịch Tịch, em mặc áo của anh nhé.”

Kiều Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Lục Hoặc, chỉ thấy mầm lá đang ló ra khỏi đỉnh đầu anh.

Bên ngoài nắng chói chang, không hề lạnh.

Kiều Tịch ghét bỏ áo anh, “Áo của anh quá lớn.”

Lục Hoặc dỗ dành cô, “Anh giúp em buộc vạt áo, Tịch Tịch, ngoan nào, sau lưng em có dấu hôn, cần che đi.”

Kiều Tịch nhớ rõ hôm qua mình vùi vào gối thế nào, Lục Hoặc tham lam, không chỉ tay vuốt ve da thịt cô, còn hôn xuống, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Kiều Tịch ai oán trừng anh, “Đều tại anh.”

Lục Hoặc giúp cô mặc áo sơ mi đen vào, “Ừm, trách anh.”

Cô gái nhỏ nhắn, khoác áo sơ mi của anh thì rộng thùng thình, giống như áo khoác dài, lỏng lẻo, so với váy trên người cô thì ngắn hơn một chút.

Lục Hoặc bế người lên, đi vào phòng tắm.

Kiều Tịch ngồi trên bồn rửa tay, cô chớp mắt, “Em ngồi thì đánh răng thế nào?”

“Anh giúp em đánh?” Lục Hoặc đã chuẩn bị sẵn cốc nước cùng bàn chải và kem đánh răng bên cạnh, anh cầm lấy bàn chải đánh răng, “Tịch Tịch, há miệng ra.”

Kiều Tịch trừng mắt nhưng mà ngón tay ấm áp của anh đã nâng cằm cô.

Kiều buộc phải mở miệng ra, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt, hàm răng trắng tinh, khé hé răng ra có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc lưỡi màu hồng bên trong.

Đầu ngón tay Lục Hoặc hơi ấn xuống, anh nhướng mày, chăm chú giúp cô đánh răng.

Kiều Tịch chỉ có thể để anh làm sạch răng và miệng, Kiều Tịch muốn đi xuống, nhưng Lục Hoặc đã giúp cô lấy khăn lau mặt.

Anh tách hai chân cô ra, đứng trước người cô, vây cô trong l*иg ngực.

“Tịch Tịch, đừng vội.”

Lục Hoặc cũng không nói vì sao đừng vội, bàn tay anh khống chế eo cô, cúi đầu xuống.

Kiều Tịch mặc váy đen, bên ngoài là áo sơ mi đen của Lục Hoặc, bàn tay vừa mới giúp cô mặc áo không được bao lâu, bây giờ lại ngại áo vướng bận.

Áo tuột xuống như thể lột bỏ cái vỏ màu đen, lộ ra bên trong trắng nõn như bạch ngọc.

Ánh mắt Lục Hoặc tối sầm, thấp giọng nói: “Tịch Tịch, đói không?”

Tất nhiên Kiều Tịch đói bụng, từ tối qua đến giờ tiêu hao nhiều thể lực, sớm đã đói bụng, bây giờ đã làn gần trưa, cô còn chưa ăn bữa sáng, sao có thể không đói chứ?

Cô gật đầu, “Đói quá, anh gọi khách sạn mang đồ ăn lên đi.”

“Ừm.” Tay Lục Hoặc vây lấy eo cô, tôi qua anh biết rõ eo cô mềm mại, thon thả như thế nào, “Anh sẽ nhanh hơn.”

Kiều Tịch muốn hỏi nhanh cái gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì gương mặt đẹp trai của Lục Hoặc phóng đại trước mắt.

Kiều Tịch lại không ngốc, tại sao lại không hiểu ý anh?

Cô tức giận đến mức trực tiếp dùng chân đá anh, nhưng Lục Hoặc phản ứng rất nhanh, một tay nắm lấy cổ chân cô, còn trêu chọc cá vàng nhỏ trên mắt cá chân.

Kiều Tịch tránh nhưng không được. Lục Hoặc cao lớn cũng khỏe hơn cô nhiều.

“Lục Hoặc.” Kiều Tịch nước mắt lưng tròng nhìn anh, “Anh không mệt sao?”

Đêm qua anh không hề nghỉ ngơi, sao lại có người như anh vậy? Ăn một bữa no nê xong, lại nóng lòng muốn ăn bữa sau, thậm chí là cả bữa sau sau nữa, thật sự rất tham ăn.

“Tịch Tịch, em không nên hỏi như vậy.” Lục Hoặc cười khẽ, không có người đàn ông nào sẽ chủ động thừa nhận mệt mỏi.

Anh cúi đầu, dán vào tai cô, giọng nói trầm thấp vô cùng dịu dàng, lời anh nói ra hiển nhiên rất quỷ dị nhưng lại quan tâm, “Rất nhanh sẽ tốt thôi, em không cần động, ngoan ngoãn ngồi yên là được.”

Đầu ngón tay Kiều Tịch tức đến run lên, nhưng rất nhanh ngay cả sức lực để run lên cô cũng không có.

Tới chiều, Kiều Tịch mới được Lục Hoặc ôm ra khỏi phòng.

Vốn dĩ Lục Hoặc muốn để phục vụ đưa cơm lên, nhưng Kiều Tịch đã nhanh chóng ngăn lại, sợ anh lại lộn xộn, dù sao trải qua chuyện này, biết rõ anh và Lục Hoặc lúc trước khác nhau như thế nào, anh thật sự không biết mệt, không biết gì là thỏa mãn.

“Anh xuống lầu đợi em đi.” Kiều Tịch đứng trước gương, cố gắng vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm của mình.

Nhìn bản thân trong gương, Kiều Tịch không khỏi đỏ mặt, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Gương mặt ửng hồng trên nước da trắng nõn khiến người càng trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu trước đây cô giống như bông hoa xinh đẹp, tươi mát, thì giờ đây cô giống bông hoa rực rỡ, thanh tú khiến người ta khó có thể rời mắt.

Cô vén tóc ra sau tai, lại phát hiện trên dái tai còn có một dấu răng.

Cô xấu hổ, vội xõa tóc và bịt tai lại.

Lục Hoặc mở cửa đi ra ngoài, nhưng không nghe cô xuống sảnh trước mà đợi cô ngoài cửa.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, cho dù chỉ đứng đó, cúi đầu xuống cũng đã đẹp trai không thể tả.

Có một số người như vậy, dù đeo khẩu trang không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt thì người ta vẫn thấy đẹp trai.

Lục Hoặc như vậy, chỉ cần đứng ngoài hành lang cũng có thể khiến người ta động lòng.

Trên hành lang, người phụ nữ hôm qua vừa lúc gặp Lục Hoặc, cô ta vui mừng.

Ngày hôm qua, cô ta rung động với Lục Hoặc, muốn hỏi phương thức liên lạc của Lục Hoặc thì anh đã lên xe, cô ta thất vọng, tối qua còn đang mơ tưởng có thể gặp lại được anh lần nữa hay không.

Cô ta không có hứng thú với những người đàn ông khác cô ta từng gặp, cô ta chỉ muốn tới khách sạn xem anh đã rời đi chưa, cô không biết tên anh vì vậy không có cách nào điều tra được.

Càng nghĩ về điều đó, người phụ nữ càng cảm thấy hối hận.

Không ngờ tới, đối phương cũng chưa rời khỏi khách sạn.

Người phụ nữ không giấu được vui vẻ, cô ta vội vàng sửa sang lại tóc, tiến về phía trước, lần này, cô ta không muốn bỏ lỡ.

Gặp được người mình thích, cô ta sẽ chủ động nắm bắt cơ hội.

Trái tim đập loạn xạ đến mức sắp bay ra khỏi ngực, cô ta cắn chặt môi, tiếp tục bước đi.

Nhưng ngay khi cô ta đến gần, cô ta nhìn thấy bàn tay người đàn ông hướng vào bên trong cánh cửa như thể đưa tay cho ai đó.

Giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy đối phương kéo một cô gái ra khỏi phòng.

Chỉ thấy cô gái mặc váy đen, bên ngoài còn có áo sơ mi đen rộng rãi, bàn tay được giấu trong ống tay áo rộng. Chiếc áo là kiểu của đàn ông, tuy nhiên cô chỉ mặc áo sơ mi nam đơn giản đã thấy đẹp như vậy rồi. Người đàn ông nhướng mày, dịu dàng giúp cô xắn từng lớp áo lên, cho đến khi lộ ra cổ tay mảnh mai như ngọc.

Người phụ nữ trẻ tuổi nghẹt thở, người đàn ông lạnh lùng ngày hôm qua, lúc này lại dịu dàng đến vậy, sao cô ta không hiểu được.

Người đàn ông này đã có chủ.

Người phụ nữ trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại tò mò diện mại của cô gái, không biết người được người đàn ông xuất chúng đó thích sẽ như như thế nào.

Cô ta cố ý giảm tốc độ đi về hướng hai người, đúng lúc cô gái ngẩng đầu.

Người phụ nữ trẻ tuổi đình trệ.

Vốn dĩ cô ta cho rằng bản thân được không ít người theo đuổi, ngoại hình cũng coi như là xinh đẹp, khó ai có thể đánh bại được cô ta.

Nhưng lần này cô ta mới phát hiện, vẻ đẹp thực sự là gì, xinh đẹp đến mức người ta liếc một cái còn quên cả hô hấp.

Người như vậy, cho dù đặt ở đâu hay so sánh với ai thì đó vẫn là sự tồn tại tuyệt đẹp.

Da cô gái trắng nõn, không phải tái nhợt không có huyết sắc, mà như bạch ngọc, cảm giác trong trẻo, sạch sẽ, hai má hồng hào tựa như lớp phấn phủ hồng nhạt trên bạch ngọc, rất đẹp.

Đôi mắt cô gái đen nhánh, ngấn nước, như thể chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người ta mất hồn.

Cái miệng nhỏ nhắn hơi mím lại, cô gái có vẻ đang tức giận.

Cho dù là tức giận thì đối phương cũng rất ưa nhìn.

Người phụ nữ trẻ tuổi thở dài cảm thấy bản thân hoàn toàn hết hy vọng, cũng may mắn mình không có đi tới trước mặt người đàn ông, nếu không cô ta sẽ mất mặt chết mất.

Cô ta cũng nhớ lại, chẳng trách trong thang máy hôm qua, người đàn ông không thèm nhìn cô ta một cái, hóa ra đã có minh châu bạch ngọc trong mắt.

Ánh mắt cô ta dừng trên mặt cô gái, cho tới khi đi ngang qua hai người họ, cô mới từ từ thu lại.

Ánh mắt cuối cùng kia, cô ta nhìn thấy người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng cúi đầu hôn tóc cô gái, lại thì thầm bên tai cô gái cái gì đó, cô gái lập tức đỏ mặt, tươi tắn, sinh động khiến người ta hận không thể cắn một miếng.

Người phụ nữ trẻ tuổi không dám nhìn nhiều, hai người như vậy, ai xen vào cũng chỉ có mất mặt mà thôi.

Kiều Tịch nghe thấy lời Lục Hoặc, cô đỏ mặt, không nhịn được giơ tay véo má anh, “Lục Hoặc, anh trả lại cá vàng nhỏ đơn thuần, đáng yêu cho em!”

Lục Hoặc giúp cô chỉnh lại làn váy, cười khẽ: “Cá vàng nhỏ của em đã tiến hóa.”

Kiều Tịch khó hiểu nhìn anh, “Tiến hóa thành gì?”

Anh nắm tay, kéo cô vào ngực, dẫn người rời đi.

Gương mặt lạnh lùng lại có chút hoang dã, ngữ khí hư hỏng, “Thành cá mập lớn chuyên ăn em.”