Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 134

Sau khi ra khỏi khách sạn, Lục Hoặc đưa Kiều Tịch bắt xe về bệnh viện.

Xuống xe, đến bệnh viện còn một lúc nữa, Lục Hoặc cõng Kiều Tịch.

Đêm xuân se lạnh, đường phố đêm khuya thật yên tĩnh.

“Tịch Tịch, lạnh không?” Lục Hoặc hỏi cô gái trên lưng.

Kiều Tịch lắc đầu, nhận ra anh không thấy, cô lên tiếng: “Không lạnh.” Nhiệt độ cơ thể anh cao, cô nằm trên lưng anh, thật ấm áp.

Cô nhìn ngọn đèn đường đổ bóng của cô và Lục Hoặc trên mặt đất, cô di chuyển, bóng cũng di chuyển theo.

Kiều Tịch dựa đầu vào Lục Hoặc, bóng đen trên mặt đất giống như cô hôn lên đầu anh, hai người vô cùng thân mật.

Cô vui vẻ, nghiêng đầu sang một bên của Lục Hoặc, bóng trên mặt đất lại giống như cô cắn vành tai anh.

Hai tay cô ôm lấy cổ Lục Hoặc, đan xen vào nhau giống như đóa hoa si quấn lấy chủ, không thể chia lìa.

Đêm nay không trăng có vẻ lạnh lẽo.

Kiều Tịch dựa vào cổ Lục Hoặc, cô hỏi anh: “Lục Hoặc, nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ thế nào?”

Nếu cô thực sự hôn mê bất tỉnh, anh phải làm sao bây giờ?

Kiều Tịch nói với anh: “Anh phải trả lời thành thật, dù sao anh nói dối cũng không gạt được em.”

Cô nhìn đỉnh đầu anh, tiếp tục hỏi: “Nếu em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thậm chí là cả đời cũng không tỉnh lại, anh sẽ tiếp tục canh giữ bên em sao? Hay là từ từ bỏ cuộc, quay đầu thích người khác?”

Dù sao, trên thế giới này, không có ai bởi vì thiếu một ai đó mà không sống nổi.

Nếu Lục Hoặc thích người khác, Kiều Tịch nghĩ tới đã muốn tức giận.

Không được, cá vàng nhỏ là của cô, cô chỉ muốn độc chiếm, ai cũng không thể cướp đi.

Màn đêm an tĩnh, Lục Hoặc đi rất chậm, từng bước vững vàng, người anh đang cõng, là bảo bối trân quý nhất của anh.

Giọng nói trầm thấp của anh đặc biệt dễ nghe trong đêm lạnh, “Nếu em hôn mê một ngày, anh liền chờ một ngày, em hôn mê một năm, anh sẽ chờ một năm, nếu em thật sự hôn mê cả đời, cả đời anh cũng chỉ tiêu hao trên người em.”

Kiều Tịch cảm thấy Lục Hoặc quá quỷ quyệt, cô nhìn đỉnh đầu anh, mầm lá con không xuất hiện, Lục Hoặc là nói thật.

Anh sẽ canh giữ bên cô cả đời.

Kiều Tịch cảm thấy trái tim mình không biết cố gắng, bị anh trêu chọc mà điên cuồng đập loạn, Lục Hoặc còn là cá vàng nhỏ sao, đây là hoàng tử người cá mê hoặc nhân tâm mà.

“Tịch Tịch, ngoại trừ em, anh sẽ không thích người khác.”

Kiều Tịch chôn mặt vào hõm vai anh, đêm khuya lạnh lẽo như vậy, cô cảm thấy rất ấm áp, trái tim được Lục Hoặc nâng niu, có cảm giác an toàn.

Môi cô nhẹ nhàng đặt lên chỗ mẫn cảm trên tai anh, chỉ nhẹ một chút thôi cũng khiến Lục Hoặc dừng chân, thấp giọng gọi : “Tịch Tịch.”

Kiều Tịch cười cong mắt, “Ở đây.” Cô ghé sát vào tai anh, thì thầm: “Lục Hoặc, em cũng vậy.”

Em cũng sẽ không thích người khác, chỉ thích anh.

Ai cũng không so được với cá vàng nhỏ của cô.

Kiều Tịch không nhìn thấy phía trước, khóe môi Lục Hoặc nhếch lên cao, đôi mắt đen láy ướŧ áŧ.

Bóng đen trên mặt đất dần dài ra, hai người cũng di chuyển.

Trở lại phòng bệnh đã gần rạng sáng.

Mà tinh thần Kiều Tịch rất tốt, dường như hai tháng này cô nghỉ ngơi dưỡng sức, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng trẻo mềm mại.

Sau khi tắm xong, cô mặc bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên giường, tùy ý để Lục Hoặc sấy khô tóc.

Cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt qua tóc cô, Kiều Tịch nghĩ đến cảnh tượng trong khách sạn vừa rồi.

Lục Hoặc luôn là người thông minh, cho dù làm chuyện gì, học một lần sẽ rõ, rõ ràng chưa từng trải qua chuyện gì, lại vừa học liền biết, nghĩ tới điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ đó, dưới ánh đèn, mặt Kiều Tịch lặng lẽ nóng lên.

“Được rồi.” Lục Hoặc sờ mái tóc cô, anh cầm lược, nhẹ nhàng giúp cô chải.

Mái tóc cô đen mượt, suôn mượt đến mức có thể chải tới tận ngọn.

Lục Hoặc yêu thích không buông, lúc Kiều Tịch hôn mê, biết cô thích xinh đẹp, ngày nào anh cũng chải đầu cho cô, động tác đã rất quen thuộc.

Vén vài sợi tóc ra sau tai, Lục Hoặc cúi đầu hôn lên mái tóc cô, “Tịch Tịch, ngủ ngon.”

Sau đó, Kiều Tịch thấy Lục Hoặc di chuyển một chiếc giường gấp trong góc, anh trải nó ra, đặt bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị nằm xuống.

Trong khoảng thời gian này, mỗi tối Lục Hoặc đều ngủ trên giường gấp chật hẹp.

Vóc dáng anh cao lớn, chân dài, ngủ trên giường gấp sẽ rất bất tiện.

“Lục Hoặc, anh lên ngủ giường cùng em đi.” Kiều Tịch nghiêng người nhìn Lục Hoặc trên giường đối diện.

“Không cần, anh ngủ ở đây cũng được.” Lục Hoặc nằm nghiêng, hai chân co lại.

Kiều Tịch trước đây không biết, giờ đã biết thì sao có thể để anh tiếp tục ngủ giường gấp như vậy?

Ánh đèn mờ ảo, cô nói: “Anh không lên thì em qua đó?”

Lục Hoặc giương mắt nhìn người trên giường, một lát sau trên giường gấp có tiếng động nhẹ, Lục Hoặc đứng dậy.

Kiều Tịch như con hồ ly thành công, cô dịch sang một bên tạo ra một không gian lớn.

Giường bệnh cũng không lớn, một người thì rộng rãi, hai người thì có vẻ hơi chật.

Dáng người Kiều Tịch mảnh mai, cô chủ động nhào vào vòng tay Lục Hoặc, hai người ghé sát nhau, cô ngẩng đầu nhìn anh phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Kiều Tịch chớp mắt, “Sao anh còn chưa ngủ?”

Lục Hoặc đặt tay lên vòng eo thon thả của cô, rõ ràng anh đã bôn ba cả ngày, sáng tinh mơ đã vội đến chùa, đến tối thì trở về gấp, vừa rồi còn cùng cô đến khách sạn nháo, anh có hơi mệt mỏi.

Nhưng mà, Lục Hoặc không thể ngủ được.

Có chút luyến tiếc, có chút sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Mỗi đêm, anh cũng lặng lẽ nhìn cô như vậy, chờ đợi cô mở mắt, bây giờ cô đã tỉnh, anh càng sợ chỉ là ảo giác.

Lục Hoặc ôm chặt người trong ngực, cánh tay dùng sức, muốn nhét cô vào trong người mình, anh thấp giọng nói: “Anh chưa buồn ngủ.”

Hai mắt Kiều Tịch sáng ngời, cô ngẩng lên hôn cằm anh, “Vừa hay em cũng không buồn ngủ.” Cô đã ngủ hơn hai tháng, bây giờ không hề buồn ngủ.

“Lục Hoặc, anh kể chuyện cho em nghe đi.” Kiều Tịch nói: “Hát cũng được.”

Giọng nói anh dễ nghe, hát chắc cũng hay.

“Anh sẽ không hát.” Trong kỹ năng của Lục Hoặc, chưa từng có cái này.

Kiều Tịch: “Vậy anh kể chuyện cho em đi.”

Lục Hoặc cười cười, “Được.”

“Người cá nhỏ từ biển bơi vào bờ, cái đuôi biến thành hai chân, anh ta biến thành người.”

Mới nghe câu đầu tiên, mắt Kiều Tịch lại sáng ngời.

Trong màn đêm yên tĩnh vang lên âm thanh của Lục Hoặc, “Người cá nhỏ chưa từng học đi lại, anh ấy lảo đảo bị vấp ngã trên đường, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ấy.”

“Trên đường đi, người cá nhỏ gặp được cô gái xinh đẹp lại xấu xa, cô gái làm bạn với người cá nhỏ là để lừa lấy nước mắt của người cá.”

Kiều Tịch không nhịn được cười, “Đây là câu chuyện mà em kể cho anh khi còn nhỏ.”

Lần đầu tiên xuyên về cứu Lục Hoặc nhỏ, anh bị nhốt trong chuồng chó, lúc ấy anh khóc, vì dỗ anh nên cô tùy tiện bịa ra một câu chuyện.

“Lục Hoặc, anh còn nhớ rõ.”

Lục Hoặc cười khẽ: “Mỗi một câu tỷ tỷ nói, anh đều nhớ rõ.”

Kiều Tịch nghe thấy anh gọi cô là tỷ tỷ bằng cái giọng khàn khàn, mặt cô nóng lên, cảm thấy xấu hổ, lúc ấy cô thường chiếm tiện nghi của anh, cố ý để anh gọi tỷ tỷ.

Lục Hoặc tiếp tục nói: “Vì lừa người cá nhỏ, cô gái mỗi ngày đều dỗ anh ấy vui vẻ, hai người trở thành bạn tốt, người cá nhỏ mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Sau đó, cô gái nói với người cá nhỏ, cô không muốn làm bạn với anh, người cá nhỏ buồn bã khóc lớn, ngọc trai rơi đầy xuống đất.”

Lục Hoặc kể lại những gì cô đã nói với anh, anh dừng lại hỏi cô: “Vậy về sau xảy ra chuyện gì?”

Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc.

Cô nói: “Cô gái xấu xa đó rất thích ngọc trai, nhưng cô ấy phát hiện, so với ngọc trai quý giá, cô ấy càng không muốn thấy người cá nhỏ khóc.”

“Cô ấy không cần ngọc trai, cô ấy chỉ muốn người cá nhỏ!”

Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, “Lục Hoặc, em chỉ cần anh.”

Lục Hoặc cười khẽ, giống như bị cô nhét vào ngực viên kẹo ngọt, ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào.

Lục Hoặc cảm thấy, vất vả khổ cực anh chịu hai mươi năm trước, nếu là để đổi lấy cô, anh không hề cảm thấy chua xót.

Kiều Tịch tiếp tục nói: “Kết chuyện, cô gái và người cá nhỏ hạnh phúc bên nhau, có đôi khi cô gái sẽ cố ý chọc người cá nhỏ khóc, một bên nhặt ngọc trai, một bên hôn anh ấy, để anh ấy đừng khóc. Có đôi khi, cô sẽ đùa bỡn cái đuôi của anh ấy đến khi anh ấy xin tha.”

Cô nâng cằm, cái miệng nhỏ nhắn rơi xuống môi Lục Hoặc, “Tựa như bây giờ, ôi, tương lai họ sẽ sinh người cá bé con.”

Lục Hoặc thở dài, ngón tay anh niết cằm cô, một tay kia kéo chăn phủ qua đầu họ, “Đêm nay đừng ngủ.”

Môi mỏng đè lên miệng cô gái, anh dễ dàng đẩy hàm răng cô ra, nếm trải vị ngọt.

Chăn bông tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của cô gái, Lục Hoặc rung động, cố tình bắt nạt môi cô, tay cũng xoa xoa nơi mềm mại, sau đó, cũng không hề vượt rào.

Kiều Tịch nhìn anh kiềm chế, trên trán đổ mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn lại không hề có hành động quá mức.

Cô lần nữa khẳng định, Lục Hoặc thật sự....... Không được.

Cá vàng nhỏ của cô thật đáng thương.

Cô cảm thấy, không thể trách anh, có lẽ là cái đuôi đã kìm hãm anh.

Ngày hôm sau, cha mẹ Kiều đến bệnh viện như thường lệ.

Hai người vừa mới đẩy cửa đi vào thấy Lục Hoặc đi ra từ toilet, hình như vừa mới ngủ dậy không lâu, tinh thần rất tốt, không còn dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc lúc trước.

Lục Hoặc mới rửa mặt xong, trên mặt còn dính nước, gương mặt sạch sẽ, tóc mái trên trán có hơi lộn xộn, nhưng vẫn rất đẹp trai, “Chú, dì, xin chào.”

“Xin chào, Tiểu Hoặc, chúng ta mang cho cháu bữa sáng, cháu ăn đi.” Mẹ Kiều đặt bữa sáng lên bàn, hỏi, “Hôm nay bác sĩ có đến kiểm tra chưa?”

“Chưa ạ.” Lục Hoặc nói: “Chú, dì, có một tin tức tốt cháu chưa nói với hai người.” Anh nhìn về Kiều Tịch còn đang ngủ say, cười muốn nói.

Giây tiếp theo, mẹ Kiều kinh ngạc ra tiếng, “A.”

“Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Cha Kiều nhanh chóng ôm vợ đang hoảng sợ, muốn trấn an bà.

“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch............”

Mẹ Kiều đẩy chồng ra, trong mắt chỉ có con gái, bà bước nhanh tới bên giường bệnh, vẻ mặt kích động, “Em vừa thấy Tiểu Tịch động, mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”

Bà vừa nói xong, Kiều Tịch trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, con ngươi mang theo tia mông lung buồn ngủ, cô bị đánh thức bởi âm thanh.

“Mẹ?” Kiều Tịch nhìn mẹ, cô chớp mắt để loại bỏ cơn buồn ngủ, cô làm nũng: “Mẹ đến rồi sao?”

Mẹ Kiều kinh ngạc che miệng, như thể nhìn thấy chuyện không thể tin, bà mừng rỡ bật khóc, cúi người ôm chặt con gái, “Tiểu Tịch, con tỉnh rồi!”

Kiều Tịch vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho mẹ, không ngờ bà tới sớm như vậy, cô ôm lại mẹ, “Đúng vậy, con tỉnh rồi, mẹ, con không sao.”

Cha Kiều kiềm chế, tuy nhiên đôi tay run rẩy thể hiện sự kinh ngạc và vui vẻ của ông, “Tỉnh lại thì tốt rồi.”

Kiều Tịch ngồi dậy, cô ngoan ngoãn để mẹ Kiều ôm, lướt qua mẹ, cô nhìn Lục Hoặc đối diện, mỉm cười.

Như bây giờ, có người nhà, có người mình thích ở bên, thật tốt.