Xe chạy tới một nơi hẻo lánh, ngôi chùa ở trên một ngọn núi lớn, không có nhiều người lắm, từ chân núi tới chỗ ngôi chùa, cần đi thêm 8000 bậc đá, đi gần hai giờ mới có thể tới nơi.
Không phải ai cũng có thời gian và kiên nhẫn như vậy.
Xe dừng ở chân núi, Lục Hoặc xuống xe.
Gió trên núi rất mạnh có thổi khiến người ta đau đầu.
Lục Hoặc nhìn thềm đá không rõ điểm cuối, nói với vệ sĩ: “Anh chờ trong xe.”
“Thiếu gia, cho tôi đi cùng với, xương cốt của tôi không vận động sẽ yếu mất.” Anh vệ sĩ sờ đầu cười nói.
Lục Hoặc gật đầu, “Được.”
Qua trời đông giá rét, đầu xuân bây giờ càng lạnh hơn, nhất là vùng núi, gió lạnh buốt xương.
Gió thổi tung vạt áo màu đen của Lục Hoặc, thổi qua sườn mặt góc cạnh của anh.
Vệ sĩ lẳng lặng đi theo sau thiếu gia nhà mình, nhìn anh từng bước từng bước đi lên, thắt lưng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh càng thêm cô đơn lẻ loi trong gió lạnh.
Nhưng làm ơn, lần này thiếu gia có thể hoàn thành tâm nguyện, Kiều tiểu thư mau tỉnh lại.
Càng lên cao, gió trên núi càng lớn, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, trên núi vẫn còn tuyết đọng.
Nơi này ít người tới, trên thềm đá dẫn lêи đỉиɦ núi, chỉ có hai người Lục Hoặc và anh vệ sĩ, trầm tĩnh lại sâu xa.
Anh vệ sĩ tò mò ngôi chùa này làm thế nào để duy trì nhiều năm như vậy.
Thất thần chốc lát, anh vệ sĩ phát hiện thiếu gia đã đi xa, anh ấy lại nhanh chóng đuổi theo.
Đi thật lâu, anh vệ sĩ rất khát nước, anh nhìn thời gian, trời đã xế chiều, phía trước còn mấy ngàn bậc cầu thang, cho dù bình thường kiên trì tập thể hình, anh ấy cũng thở hổn hển. Ngược lại, anh ấy thấy biểu cảm trên mặt Lục Hoặc không rõ ràng, hô hấp chỉ hơi gấp, tốc độ cũng không thay đổi.
Bây giờ xem ra, thể lực của Lục Hoặc rõ ràng là tốt hơn anh ấy.
Vệ sĩ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng theo kịp tốc độ của thiếu gia.
Cũng không biết đi bao lâu, cho tới khi bước đến bậc đá cuối cùng, anh vệ sĩ thở gấp, hận không thể nằm xuống đất nghỉ ngơi.
Anh ấy nhìn Lục Hoặc bên cạnh, chỉ thấy gương mặt tuấn tú tái nhợt, đôi môi khô khốc nhưng đôi mắt lại sáng người.
Gió thổi phất qua mái tóc trên trán Lục Hoặc, đôi mắt mê loạn, anh liếʍ môi khô khốc, “Chúng ta vào thôi.”
Anh vệ sĩ gật đầu, tỉnh táo lại, đi theo thiếu gia vào chùa.
Ngôi chùa hoang vắng, bên trong có trồng một cây bạch quả đã trụi lủi, bên cạnh có tấm bia khắc “Chùa Định Phong.”
Lục Hoặc liếc nhìn, tiếp tục đi vào trong.
Càng đi vào, cây cối càng nhiều, càng thanh bình yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng cành cây khô héo rơi trên mặt đất.
“Thiếu gia, ngôi chùa này cũng quá quạnh quẽ, hình như không có vị đại sư nào.” Đi một quãng đường dài như vậy, anh vệ sĩ cũng không thấy một bóng người nào.
Lục Hoặc dừng một chút, nói: “Tiếp tục vào trong xem sao.”
Anh vệ sĩ đi theo thiếu gia vào trong, anh hơi hối hận đã nhắc tới chùa này trước mặt thiếu gia. Dù sao mẹ anh cũng thích phóng đại sự việc, hơn nữa ngôi chùa này dường như không có người tới, cảm thấy thế nào cũng không đáng tin cậy.
Chỉ sợ thiếu gia đi một chuyến không công, mệt nhọc một ngày.
Quan trong nhất là, cho Lục Hoặc hy vọng, lại làm anh thất vọng, như vậy quá tàn nhẫn.
Vệ sĩ cảm thấy áy náy, tự trách mình nhiều chuyện.
Lúc này, đi tới lối rẽ, họ thấy một vị đại sư đi tới, đối phương hỏi họ có chuyện gì.
Bởi vì cả sáng không uống nước, giọng nói Lục Hoặc có chút khàn khàn trầm thấp, “Tôi tới cầu nguyện.”
Đại sư hiền lành, cười nói: “Thí chủ muốn cầu cái gì?”
Lục Hoặc nói thẳng: “Bình an cho bạn gái tôi.”
Đại sư cười lớn: “Bạn gái cậu có quý nhân giúp đỡ, chắc chắn bình an không có việc gì, thí chủ hãy đi theo tôi.”
Đại sư đi phía trước, anh vệ sĩ đi theo Lục Hoặc, nghe thấy đại sư nói, anh ấy càng thêm ảo não, vị đại sư này mặc tăng bào cũ, hơn nữa Lục Hoặc mới nói nguyện vọng, đối phương liền thuận miệng trả lời cái gì mà quý nhân giúp đỡ, điều ước có thể thành thật, nói như vậy anh ấy cũng có thể nói được.
Anh ấy càng cảm thấy ngôi chùa này không đáng tin cậy.
Đại sư đưa Lục Hoặc vào chùa, trong chùa có rất nhiều tượng Phật, trang nghiêm lại linh thiêng.
Ông ấy đưa hương cho Lục Hoặc, “Mời thí chủ tự nhiên.”
Lục Hoặc thắp hương, anh vệ sĩ thấy thiếu gia nhà mình thật sự quỳ lạy thần phật, nhắm mắt cầu nguyện.
Anh vệ sĩ buồn bực, thiếu gia thật sự không còn cách nào, nếu không anh cũng sẽ không thắp hương bái phật như vậy.
Một lúc sau, Lục Hoặc cắm hương vào lư hương, anh hỏi đại sư, “Tôi cần làm gì nữa?”
“Như vậy là được.” Đại sư mỉm cười, vẻ mặt chân thành nhìn Lục Hoặc.
Anh vệ sĩ:.............
Đúng là không đáng tin cậy.
Lục Hoặc chủ động nói: “Tôi dâng thêm tiền thắp hương?”
“Thí chủ tùy tâm, việc này chúng tôi không cưỡng cầu.” Nói tới vấn đề này, sắc mặt đại sư cao thâm khó đoán.
Anh vệ sĩ càng thêm hối hận đã đưa thiếu gia đến đây, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương hẳn là hy vọng càng nhiều tiền càng tốt, về phần không cưỡng cầu gì đó chỉ là lời đầu môi.
“Nghe nói nơi này có bùa bình an.” Lục Hoặc nói.
“Cò bùa bình an.” Đại sư lấy một cái hộp từ sau quầy ra, bên trong có cả một đống bùa bình an, ông ấy cười: “Cậu tùy ý chọn, nơi này còn có phật châu khai quang, nếu cậu thích thì có thể giảm giá.”
Anh vệ sĩ:.........
Bùa bình an cũng có thể giảm giá?
Lục Hoặc nhìn những sợi dây xếp chồng lên nay, anh lấy ra một cái lắc tay, trên đó là hạt phật châu màu hồng, lắc tay không lớn, thích hợp cho con gái đeo.
Anh còn chọn một lá bùa bình an, “Tổng cộng là bao nhiêu?”
Đại sư cười cười lấy từ sau quầy một tấm bảng ghi giá tiền đưa cho Lục Hoặc xem, “Nếu thí chủ muốn, tôi có thể giảm giá cho cậu 20%.”
Anh vệ sĩ nhìn mức giá trên, âm thầm tính giá sau khi giảm 20%, anh ấy tặc lưỡi.
Rõ ràng chính là lừa người.
“Thiếu gia, chúng ta từ bỏ đi, làm gì có bùa bình an nào đắt tiền như vậy, người khác đều là tới xin, ở đây thì ngược lại, là bán.”
Đại sư cười lớn: “Thí chủ cứ tùy ý, cái này thật sự không bắt buộc. Suy cho cùng, thí chủ là người muốn đạt được điều mình muốn, cần bùa bình an hay không cũng không quan trọng.”
Lục Hoặc nhìn đối phương, anh trầm mặc thanh toán tiền.
Chờ Lục Hoặc cầm đồ rời đi, đại sư nhanh chóng thu lại chỗ bùa bình an, ở sảnh sau, một hòa thượng trẻ đi ra, anh ta vui vẻ nói: “Sư phụ, con thấy người kia trả tiền.”
Nơi này của họ xa xôi, rất ít người tới, ngôi chùa của họ muốn duy trì thì cần tiền bạc.
“Nhãi ranh, nghĩ cái gì đó?” Đại sư phủi tay áo, từ sau quầy lấy ra một ấm trà, còn có chén trà, ông ấy chậm rãi ngồi xuống uống.
“Sư phụ, vị thí chủ kia đưa bao nhiêu?” Hòa thượng trẻ tò mò.
Đại sư gõ đầu anh ta, “Người xuất gia, đừng có cả ngày chỉ biết tiền tiền, cho dù không lấy tiền, nếu cậu ta thực sự muốn đồ ở đây, ta cũng sẽ để cho cậu ấy tùy ý mang đi.”
Hòa thượng trẻ kinh ngạc, anh ta hiếm thấy sư phụ hào phóng như vậy.
“Con không biết, vị thí chủ đó là quý nhân lớn.” Ông chí thấy mặt đối phương, cũng xem như ké may.
“Quý nhân gì?” Hòa thượng trẻ không rõ.
“Quý nhân lấp lánh kim quang.” Đại sư lười giải thích với anh ta, “Con nhanh đi làm bài tập đi.”
Rời khỏi chùa, Lục Hoặc và anh vệ sĩ trở lại đường cũ.
“Thiếu gia, thực xin lỗi, tôi chưa điều tra rõ ràng đã đưa cậu tới đây, để cậu đi một chuyến vô ích.” Anh vệ sĩ rất áy náy.
Anh ấy khiến thiếu gia lãng phí thời gian và công sức, còn khiến anh bị lừa tiền.
Lục Hoặc đi phía trước, cười cười, “Không sao cả, tôi chỉ xin cho yên tâm thôi.” Chỉ là có một tia cơ hội, anh cũng muốn nắm chặt mà thôi.
“Hơn nữa, có lẽ sẽ linh nghiệm.” Lục Hoặc nhìn trời, “Chúng ta nhanh về thôi.”
Anh đã rời khỏi Kiều Tịch cả ngày rồi.
Anh vệ sĩ không giúp gì được cho thiếu gia, rất là áy náy, lúc xuống núi, đi liên tục gần hai giờ cũng không ậm ừ, hy vọng nhanh chóng đưa thiếu gia quay về.
Trời càng lúc càng tối, màn đêm buông xuống, trời càng lúc càng lạnh.
Mẹ Kiều nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, Lục Hoặc đã đi ra ngoài cả ngày, vẫn chưa trở về.
Hai tháng nay, Lục Hoặc vẫn luôn canh giữ Kiều Tịch, đây là lần đầu tiên anh rời đi lâu như vậy.
Mẹ Kiều ngồi đối diện với chồng đang xử lý văn kiện: “Anh nói xem, đứa nhỏ Tiểu Hoặc kia, có còn đến không?”
Cha Kiều ngẩng đầu, chỉ hơn hai tháng, trên đầu ông đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, hiển nhiên, con gái xảy ra chuyện đã đả kích lớn tới ông ấy. Nhưng cha Kiều là người sống nội tâm, mọi chuyện đều giấu kín trong lòng.
“Em đừng nghĩ nhiều, có thể nó đi ra ngoài làm việc, cũng không thể yêu cầu nó suốt ngày ở bệnh viện.” Cha Kiều an ủi vợ, “Em yên tâm, anh sẽ ở cùng em và con gái.”
Mẹ Kiều gật đầu, cũng không phải vì bà đa tâm, “Cho dù đứa nhỏ Tiểu Hoặc thật sự rời đi không trở lại, em cũng không trách nó, nó đã làm đủ rồi.”
Những gì Lục Hoặc làm cho con gái, bà đều thấy.
Lục Hoặc là người lương thiện, bà đương nhiên hy vọng đối phương sẽ tốt.
Bóng đêm dần kéo đến, thời tiết hôm nay không tốt, tầng mây dày đã che khuất ánh trăng.
Bạo Phú cũng chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng Lục Hoặc, nó khóc nức nở, cũng không biết nó học cách diễn thê thảm ở đâu, nó nói với Kiều Tịch: “Chủ nhân, Lục Hoặc đã trở thành một người đàn ông vô tâm, anh ấy bỏ cô đi, không trở lại nữa.”
Bá vương nói với nó, người đàn ông rất có thể bị quyến rũ bởi hoa cỏ bên ngoài.
“Chủ nhân của tôi thật đáng thương, còn chưa tỉnh lại đã bị vứt bỏ.”
Âm thanh non nớt của Bạo Phú nức nở, sắc bén có thể đâm thủng đầu.
Không có ai thấy, Kiều Tịch trên giường cau mày.
Đêm đã sâu, đã hơn 10 giờ rồi, mẹ Kiều định để chồng về, đêm nay bà ngủ ở đây, canh giữ con gái.
Bà vừa định mở miệng, cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên ngoài.
Bóng người cao lớn mặc đồ đen xuất hiện ở cửa, người đàn ông mang theo hơi lạnh bước vào, gương mặt thấm đẫm khí lạnh ban đêm.
“Chú, dì, thật xin lỗi, cháu về trễ.” Lục Hoặc thấp giọng nói.
Mẹ Kiều kinh ngạc, Lục Hoặc nhìn có vẻ mệt mỏi ủ rũ, bà vội nói: “Không sao, không sao, dì còn tưởng rằng hôm nay cháu không về.”
Lục Hoặc cười cười, “Cháu phải về chứ.”
Dù muộn hay mệt đến đâu, anh cũng sẽ trở về.
Không phải Kiều Tịch cần anh mà là anh cần Kiều Tịch.
Mẹ Kiều nhìn gương mặt tái nhợt lại mệt mỏi của anh, đau lòng cho vãn bối, “Nếu không tối nay dì ở đây với Tiểu Tịch, con nghỉ ngơi đi?”
Lục Hoặc có thể trở về, mẹ Kiều đã rất vui vẻ.
“Không cần đâu dì, cháu muốn ở bên cạnh Tịch Tịch.” Lục Hoặc chân thành nói.
Mẹ Kiều nghe thấy lời như vậy đương nhiên là rất vui vẻ, “Được rồi, có chuyện gì cháu hãy gọi cho chúng ta.”
Lục Hoặc gật đầu.
Cha Kiều đưa mẹ Kiều rời đi, Lục Hoặc ở lại chăm sóc con gái.
Bạo Phú từ khóc chuyển thành cười, nó hưng phấn nói với Kiều Tịch: “Chủ nhân, Lục Hoặc đã trở về rồi, anh ấy không phải người vô tâm, anh ấy không có vứt bỏ cô, thật tốt quá.”
Không ai có thể nghe thấy, Bạo Phú ồn ào muốn chết.
Cửa được đóng lại, anh vệ sĩ canh giữ ngoài cửa cũng đi về, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, anh ấy đi cùng thiếu gia liều mạng quay về.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng.
Lục Hoặc đi đến trước giường bệnh, nhìn Kiều Tịch nhắm chặt mắt, anh muốn duỗi tay sờ mặt cô, nhưng nhận ra tay mình rất lạnh, liền đi vào phòng tắm ngâm nước ấm.
Chờ tay khô, anh mới trở về bên giường, khẽ chạm ngón tay lên mặt Kiều Tịch.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói Lục Hoặc khàn khàn lại dễ nghe: “Tịch Tịch, thật xin lỗi, anh về trễ.”
Nếu Bạo Phú có thật, tuyệt đối có thể giống như Kiều Tịch, cười cong mắt, “Không muộn, không muộn, chủ nhân nói không hề muộn.”
Bạo Phú nhìn chủ nhân bắt đầu hấp thu năng lượng vàng từ Lục Hoặc, nó vui vẻ: “Nhanh, nhanh.”
Lục Hoặc lấy bùa bình an mua trong chùa ra, anh đặt dưới gối cô gái, sau đó lại lấy chuỗi hạt ra.
Anh lấy tay cô ra khỏi chăn và đeo vào cổ tay cô sợi dây màu đỏ.
Làn da Kiều Tịch trắng nõn, ở viện hai tháng, dưỡng càng trắng hơn, làn da chỗ cổ tay như bạch ngọc, hạt châu màu đỏ nổi bật trên nền da trắng.
Cho dù cô đeo cái gì đều rất đẹp.
Đáy mắt Lục Hoặc hiện lên nụ cười nhạt, anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cô gái, anh hôn rất nhẹ cũng thật chân thành.
“Anh là ai, vì sao lại hôn trộm tôi?”
Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh cô gái nghi ngờ.
Cả người Lục Hoặc cứng đờ, căng thẳng, dừng vài giây, anh không thể tin nổi mà ngẩng đầu.
Anh bắt gặp đôi mắt đen nhánh ngấn nước của cô gái, cô nhìn anh đầy nghi ngờ, ánh mắt xa lạ, như thể không quen biết anh.
Lục Hoặc ngây người, cổ họng thắt lại.
Kiều Tịch hỏi anh: “Tôi quen anh sao?”
Lục Hoặc lẳng lặng nhìn cô, hốc mắt dần phiếm hồng, khóe mắt cũng đỏ bừng.
“Này này này.” Kiều Tịch sợ tới mức nhanh chóng ngồi dậy, “Lục Hoặc, anh đừng khóc, em chỉ chọc anh chơi thôi.”
Đôi mắt Lục Hoặc hoàn toàn đỏ.