Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 120

Nhìn cặp mày thanh tú của chàng trai, bắt gặp ánh mắt chứa đựng bầu trời sao của anh, Kiều Tịch cười như con hồ ly trộm được đồ.

Lục gia không cần Lục Hoặc, không biết chàng trai tốt bao nhiêu, cô nguyện ý nuôi anh.

Dựa theo ý của Kiều Tịch, cô có thể nuôi Lục Hoặc ở trong nhà cô.

Cha mẹ thương cô, dưới danh nghĩa cửa cô có không ít nhà ở vị trí tốt, Kiều Tịch bắt đầu tự hỏi chỗ nào đẹp nhất, lớn nhất, cô muốn nuôi cá vàng nhỏ của cô, nuông chiều anh!

Nhưng mà, lúc Kiều Tịch đang suy nghĩ nuôi Lục Hoặc ở đâu, Lục Hoặc đã dẫn cô tới một cái biệt thự.

Nơi này cách Kiều gia không xa, chỉ cần hai mươi phút đi xe, so với chỗ Lục Hoặc ở ban đầu, Kiều Tịch tới đây tiện hơn nhiều.

Hơn nữa, nơi này đúng là chỗ Lục Hoặc ở kiếp trước.

Kiều Tịch nhìn khung cảnh quen thuộc, cô vui mừng vỡ òa, “Anh mua chỗ này khi nào vậy?”

“Sau khi anh khôi phục ký ức không lâu.”

Kiếp trước không viên mãn, cuối cùng sẽ được bù đắp ở đây.

Một đời này, anh sẽ đi cùng cô tới cuối.

Kiều Tịch biết Diêu Lan Nhã được thả ra.

Chu Thắng thừa nhận anh ta là chủ mưu, nhận hết tất cả sai phạm.

Chu Thắng nói với cảnh sát, là anh ta sai khiến họ hàng xa Tưởng Võ Châu đưa tiền cho Đào Du đi đâm Lục Hoặc, chuyện này không có liên quan tới Diêu Lan Nhã, cuối cùng cảnh sát cũng không tìm được bất cứ chứng cứ gì, chứng minh Diêu Lan Nhã tham gia vào chuyện này, Diêu Lan Nhã vô tội được thả.

Kết quả như vậy, làm Lục lão gia tử càng tin rằng lúc trước Lục Hoặc báo cảnh sát, không có bàn bạc với ông ta, mục đích là làm hại Lục Vinh Diệu.

Kiều Tịch tin chắc Diêu Lan Nhã không vô tội, dù sao Chu Thắng và Lục Hoặc không thù không oán, không cần mưu hại Lục Hoặc.

“Đừng lo lắng.”

Lục Hoặc thấy cô nhíu mày, dáng vẻ lo lắng, anh cười nói: “Bây giờ Chu Thắng bị bắt, Diêu Lan Nhã sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không trắng trợn ra tay với anh, nếu anh lại xảy ra chuyện, hành vi phạm tội của bà ta cũng quá rõ.”

Kiều Tịch cũng biết Diêu Lan Nhã không ngu tới mức đấy, nhưng cô và Lục Hoặc cũng không thể sống mãi trong đề phòng.

Một ngày không nắm được nhược điểm của Diêu Lan Nhã, đối phương còn có khả năng ra tay lần nữa với Lục Hoặc, đặc biệt khi nhân tình của đối phương bị đưa vào ngục, Diêu Lan Nhã chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng.

Buổi tối, khi Kiều Tịch trở về, Bạo Phú nói với cô, hệ thống đã chuẩn bị xong quà cho cô, trước tết cô sẽ nhận được, Bạo Phú còn bảo đảm cô sẽ thích.

Ban đầu Kiều Tịch không có ôm hy vọng gì, dù sao hệ thống không đáng tin, cô biết điều đó, mà bây giờ, nghe Bạo Phú nói nhiều, cô cũng bắt đầu chờ mong.

Cô hỏi Bạo Phú là quà gì, nó sống chết nói không biết.

Kiều Tịch cũng không hỏi lại, cô chờ nhận quà.

Sau lần tai nạn đó, Tô Thần ở lại bệnh viện một thời gian, cuối cùng có thể xuất viện, nhưng vẫn cần ngồi trên xe lăn tĩnh dưỡng hai tháng, không thể đi lại.

Sau ngày Tô Thần xuất viện, hẹn Lục Hoặc đi câu cá, đương nhiên Lục Hoặc sẽ dẫn theo Kiều Tịch.

Tô Thần không có ý kiến, anh ta đã biết, rất khó nếu rủ rê Lục Hoặc đi uống gì đó, nhưng muốn Lục Hoặc và Kiều Tịch tham dự hoạt động hữu ích thì không có vấn đề gì.

Ví dụ như câu cá.

Chủ trang trại đã xây dựng mô hình câu cá trong nhà, con sông bên ngoài đã đóng băng, nên câu cá trong nhà được khá nhiều người ưa chuộng.

Cá trong trang trại được nuôi tươi, béo tròn, bơi qua bơi lại hăng hái.

Tô Thần ngồi bên ao cá, bắt đầu điều chỉnh dụng cụ câu cá, hiện tại ngồi trên xe lăn, đồ có thể chơi không nhiều lắm, câu cá là hoạt động thích hợp nhất.

Anh ta thở dài khổ sở, loay hoay với miếng mồi, nhìn về phía Lục Hoặc và Kiều Tịch bên cạnh, hai người đều là tay mơ, chưa từng câu cá, bây giờ còn đang học cách sử dụng cần câu.

Đôi mắt đào hoa của Tô Thần đột nhiên trở nên tự tin.

Trước khi quen Lục Hoặc, trong mắt mọi người anh ta là người có năng lực nhất, nhưng cho đến khi gặp Lục Hoặc, gia hỏa này cái gì cũng biết, ngay cả thi đấu, cũng áp đảo anh ta, so với anh ta còn lợi hại hơn nhiều, Tô Thần bất lực chịu phục.

Bây giờ vất vả lắm mới gặp được chuyện Lục Hoặc không biết, Tô Thần nổi hứng nói với Lục Hoặc: “Lục Hoặc, chúng ta thi đấu không?”

Lục Hoặc nghiêng đầu nhìn về phía anh ta.

Tô Thần nói: “Trong vòng một giờ, so xem ai câu được nhiều cá hơn, người thắng có thể đưa ra yêu cầu trong khả năng của người thua, thế nào, cậu dám không?”

Kiều Tịch không nhịn được nói: “Tôi và Lục Hoặc còn chưa từng câu cá, cậu từng học rồi, như vậy không phải là không công bằng sao?”

Tô Thần lười biếng dựa vào xe lăn, anh ta hào phóng nhướng mày, “Tôi cho các người ba con, được chưa?”

Lục Hoặc gật đầu một cái, “Được.”

Bởi vì thi đấu, khát vọng chiến thắng của Tô Thần nổi lên, anh ta chuẩn bị tốt mồi câu ném xuống áo cá, bắt đầu câu cá.

Mà Lục Hoặc bên cạnh vẫn bài bản, giúp Kiều Tịch móc mồi, còn điều chỉnh dây câu.

“A? Hình như có cá cắn câu, đúng là rất nhanh.”

Tô Thần nhìn thấy cần câu uốn cong, không ngừng rung, anh ta nhấc cần lên trên, con cá trên lưỡi câu nhảy lên khỏi mặt nước, là một con cá dài bằng bàn tay, xem như lớn.

Tô Thần thu thập chiến lợi phẩm, nhìn về Lục Hoặc bên kia, “Các người sao chậm vậy? Tôi đã câu được một con cá rồi.”

Anh ta bỏ cá vào thùng bên cạnh, đôi mắt đào hoa như đang khoe khoang với Lục Hoặc.

Lục Hoặc không để ý tới quỷ ấu trĩ Tô Thần, anh điều chỉnh cần câu cho Kiều Tịch, “Em thử xem.”

“Được.” Kiều Tịch nhận cần câu, cô ghé sát vào tai anh, đè giọng hỏi: “Lục Hoặc, cá dưới nước sẽ nghe lời anh nói, ngoan ngoãn cắn câu chứ?”

Hôm nay Lục Hoặc mặc áo khoác đen, kéo khóa tới tận cổ áo, cả người đẹp trai, nét mặt vốn dĩ lạnh lùng lại thêm chút cấm dục.

Nghe thấy cô nói, khóe môi Lục Hoặc giật giật, Kiều Tịch cảm thấy như bị anh cướp mất hồn, cá vàng nhỏ của cô thật đẹp.

Lục Hoặc thấp giọng trả lời cô: “Anh không phải cá vương, cũng không phải hải vương, không có cách nào làm cá trong ao nghe lời anh nói.”

Kiều Tịch bị anh chọc cười, nhưng mà giây tiếp theo, cần câu trong tay cô động, “Lục Hoặc, có cá.”

“Đừng gấp, anh giúp em lấy nó lên.” Tay Lục Hoặc phủ lên mu bàn tay Kiều Tịch, nắm chặt bàn tay cầm cần câu của cô, dùng sức nhấc lên, cá nhảy khỏi mặt nước.

“Là một con cá béo.” Kiều Tịch nhìn con cá đang vùng vẫy, không khỏi kinh ngạc.

Lục Hoặc bỏ cá vào thùng nước, cười nói: “Đợi lát nữa tới phòng bếp của nông trại, để đầu bếp xử lý.”

Anh biết cô thích ăn cá.

“Được nha, các người cũng bắt được rồi, nhưng tôi đã bắt được ba con.” Tô Thần nâng con mắt đào hoa, không che giấu được kiêu ngạo.

Lục Hoặc cười xùy, sau đó, cần câu trên tay Kiều Tịch lại có cá cắn câu.

Tiếp đó, con cá thứ ba, con cá thứ tư, con cá thứ năm........

Không có kẽ hở, như thể đàn cá trong ao xếp hàng để đớp mồi, đồng loạt bơi về phía Lục Hoặc.

Tô Thần kinh ngạc, ngoại trừ ba con cá ban đầu, đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, ngược lại Lục Hoặc bên kia đã được một thùng cá đầy, thậm chí còn không đủ, nhờ ông chủ cầm một cái thùng lớn.

“Có chuyện gì vậy, cá đều bơi về phía cậu vậy?” Tô Thần nhìn Lục Hoặc bên kia thành công câu được một con cá khác, nhìn đến kinh ngạc.

Ngay cả khách hàng khác cũng chú ý tới, rốt cuộc Lục Hoặc bên này một con lại một con không hề dừng lại, động tĩnh lớn như vậy, sao lại không gây chú ý?

“Cậu dùng mồi câu gì vậy?” Tô Thần không nhịn được dịch xe lăn tới học hỏi, chỉ thấy chén nhỏ mà trang trại cung cấp mồi, cũng không có gì khác.

Anh ta nhìn tới mặt ao trước mắt Lục Hoặc, chỉ thấy cá bên dưới đang háo hức tụ tập lại đây, nếu những con cá này biết nói, có lẽ sẽ nói với Lục Hoặc rằng: “Mau câu tôi đi!”

Cái này đúng là thần! Tô Thần lại ngẩn ra.

“Không phải cậu nói không biết câu sao? Không phải nói là lần đầu tiên câu cá sao?” Tô Thần tức giận hỏi.

Anh ta đã xác nhận bản thân sẽ thua, ngay lập tức không còn tính hiếu thắng.

Lục Hoặc gật đầu, “Đúng là lần đầu tiên.”

“Sao lại như thế........”

“Chỉ có thể nói đám cá này thích Lục Hoặc.” Kiều Tịch cảm giác được cần câu lại rung lên, cô vôi ra hiệu cho Lục Hoặc có cá cắn câu.

Tô Thần:.........

Hai thùng nước không đủ để Kiều Tịch và Lục Hoặc đựng cá, ông chủ vội vàng mang thùng nước tới.

Ông chủ nhìn hai thùng nước lớn, đựng đầy cá, thật đau lòng, lại không thể không xụ mặt ám chỉ cho đôi trẻ này để cần câu xuống, con cá mà ông ấy vất vả vỗ béo bị câu hết, một con cũng không còn mất.

Ông ấy ngượng ngùng, quanh co nói với Kiều Tịch và Lục Hoặc, ông ấy là buôn bán nhỏ, từ lúc mở cửa tới nay còn chưa kiếm được nhiều tiền, hy vọng đôi trẻ có thể giơ cao đánh khẽ.

Kiều Tịch không phải người tham lam, câu được nhiều cá như vậy, cô đã rất thỏa mãn.

Nghe thấy ông chủ trang trại năn nỉ, đề nghị cho họ một bữa tối miễn phí, cô gật đầu đồng ý không tiếp tục câu cá.

Chờ ông chủ mang vẻ mặt cảm kích mà buồn bực rời đi, Kiều Tịch nghiêng đầu, cong môi, khen Lục Hoặc bên cạnh: “Sao anh lại lợi hại như vậy? Ông chủ trang trại cũng sợ anh.”

Cô biết những con cá này, chắc chắn là vì Lục Hoặc nên vội vàng chạy tới mới bị bắt.

Cô ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Không phải anh vừa nói không có năng lực câu cá sao? Chuyện bây giờ là thế nào?”

Chàng trai mặc áo khoác đen nhíu mày cẩn thận thu dọn cần câu và mồi câu, anh ngước mắt nhìn cô, cười nhẹ: “Anh cũng không biết.”

Lục Hoặc đúng là không biết, vì sao cá lại thân cận với anh như vậy.

Kiều Tịch nhìn Tô Thần cách đó không xa buồn bực thu dọn, phát hiện lực chú ý của đối phương không ở đây, Kiều Tịch mới lén làm càn, môi khẽ mở, cắn vành tai chàng trai dưới mái tóc đen.

Chỉ nhẹ một cái, đủ để cho Lục Hoặc luống cuống tay chân, “Tịch Tịch.” Anh nuốt yết hầu, trầm giọng gọi cô.

Kiều Tịch lùi lại, cô nhìn dấu răng trên vành tai, lông mi càng cong.

Cô thì thầm, “Em biết.”

Đối diện với ánh mắt tò mò khó hiểu của Lục Hoặc, cô đắc ý nói: “Sự hấp dẫn của đồng loại, cá vàng nhỏ thu hút cá, không phải bình thường sao?”

Lục Hoặc sâu kín nhìn cô.

Kiều Tịch tiếp tục mở miệng: “Hoặc là chúng nó cảm thấy anh là lão đại?”

Mấy đứa đàn em vội vàng tới bái kiến lão đại?

Đầu ngón tay Lục Hoặc hơi ngứa, anh rốt cuộc không có khắc chế, dùng đầu ngón tay véo nhẹ gương mặt cô gái, cảm nhận được sự trơn bóng tinh tế khiến người ta mê mẩn.

Anh dung túng cô gái, “Đừng nói linh tinh.”

Buổi tối, họ ra khỏi nhà ăn của trang trại, gặp một vài người tới.

Kiều Tịch nhìn thoáng qua thấy Lục Vinh Diệu kiêu ngạo đi ở giữa, hiển nhiên, đối phương cũng nhìn thấy cô và Lục Hoặc.

Lối đi bên ngoài không rộng, nhiều người đi như vậy, cần có người tránh đường.

Lục Vinh Diệu cùng đám bạn vênh váo đi tới, thấy Lục Hoặc, anh ta tỏ vẻ khó chịu, lúc trước anh ta biết Lục Hoặc thế mà dám báo cảnh sát bắt mẹ anh ta, hận không thể tới đánh cho Lục Hoặc một trận.

Nếu không phải được lão gia tử nhắc nhở không được gây chuyện, đồng thời anh ta biết Lục Hoặc bị lão gia tử đuổi khỏi Lục gia, anh ta mới nuốt trôi được cục tức này.

“Phốc, hóa ra là phế vật bị ông đuổi ra khỏi nhà?” Lục Vinh Diệu hiếm khi gặp được Lục Hoặc, anh ta đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt để làm nhục Lục Hoặc như vậy.

Lục Vinh Diệu cao giọng với đám bạn bên cạnh: “Các người biết nó là ai không? Nó là phế vật bị ông nội tôi đuổi khỏi nhà, về sau thấy nó, không cần coi là người Lục gia.”

Anh ta ngạo nghễ nhìn Lục Hoặc: “Đã không có Lục gia, mày cả đời chỉ là phế vật.”

Kiều Tịch không muốn Lục Hoặc bị làm nhục, cô không khỏi cười lạnh: “Cho dù có Lục gia, cũng không thấy anh lợi hại thế nào, đến phế vật cũng không bằng.”

“Cô........” Lục Vinh Diệu biết Kiều Tịch là công chúa nhỏ Kiều gia, anh ta rốt cuộc có cố kỵ, chỉ có thể trút giận xuống Lục Hoặc, “Sao nào? Rời khỏi Lục gia, muốn ăn cơm mềm* để duy trì cuộc sống nhà giàu trước kia sao?”

* Ăn cơm mềm có thể hiểu là ăn bám phụ nữ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, Lục Hoặc một thân màu đen ngẩng đầu.

Thân hình anh cao lớn, còn cao hơn Lục Vinh Diệu, khí thế so với đám Lục Vinh Diệu cả ngày chỉ biết ăn chơi không làm việc đàng hoàng còn lớn hơn nhiều, ngũ quan của anh thâm thúy càng giống con cháu hào môn hơn.

“Mày ngoại trừ chỉ biết dùng miệng công kích người khác, tung tin đồn về người khác, còn biết làm gì?”

Ngữ khí Lục Hoặc rất nhẹ, tựa hồ không để Lục Vinh Diệu vào mắt, “Mày làm hỏng dự án năng lượng mới, còn có dự án phát triển trí tuệ nhân tạo, cho nên, mày còn có thể làm được gì?”

“Sao mày biết?” Lục Vinh Diệu dựng lông giống như con lợn rừng, sẵn sàng tấn công Lục Hoặc bất cứ lúc nào.

“Mày nghĩ sao?”

“Ông đuổi mày đi, có phải mày còn nhớ thương Lục gia không?” Cho nên mới hỏi thăm chuyện trong công ty?

Thằng phế vật Lục Hoặc này đúng là rất tâm cơ!

“Tao nói cho mày biết, người ông nội coi trọng là tao, tập đoàn Lục thị cũng là của tao, phế vật như mày đừng có vọng tưởng tới Lục gia.”

Lục Hoặc trào phúng nhếch môi: “Mày nghĩ nhiều rồi.”

Tô Thần ngồi trên xe lăn, ở một bên nghe Lục Hoặc và Lục Vinh Diệu nói chuyện, anh ta nhìn về đám bạn bên cạnh Lục Vinh Diệu, đột nhiên mở miệng: “Tiểu tử thối, lăn ra đây.”

Lục Vinh Diệu nhìn về phía Tô Thần, đang muốn chất vấn đối phương mắng ai là tiểu tử thối.

Giây tiếp theo, chỉ thấy người anh em đứng sau anh ta tiến lên, đối phương thay đổi dáng vẻ kiêu ngạo làm càn, cười nịnh nọt bước tới: “Chú nhỏ, sao chú lại ở đây?”

Tô Thần sửa lại ống tay áo, cao ngạo, giơ cao lên, gương mặt tuấn tú tao nhã mang theo vẻ nghiêm túc của trưởng bối, “Sao, ta không thể tới đây ăn cơm?”

“Không phải, không phải, chú nhỏ muốn ăn cơm ở đâu cũng được.” Tô Nam chân chó nói: “Chân chú nhỏ còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên tĩnh dưỡng để hồi phục thì tốt hơn.”

Tô Thần nhướng mắt đào hoa, răn dạy đối phương với giọng điệu bề trên: “Chuyện của trưởng bối, cần cháu quản?”

“Cháu không dám, cháu nào dám quản chuyện của chú nhỏ chứ.” Tô Nam nhỏ giọng nói: “Chú nhỏ, nơi này còn có bạn của cháu, cháu không quấy rầy chú nữa, cháu cùng bạn bè đi ăn trước.”

Anh ta xoay người, khoác vai Lục Vinh Diệu, lôi kéo Lục Vinh Diệu nhanh chóng rời đi.

Kiều Tịch nhìn sự thay đổi đột ngột trước mắt, khóe miệng giật giật.

Đi tới phòng.

Tô Nam ngồi xuống uống trà, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao cậu lại thế này, chính cậu rời đi là được, sao lại kéo theo tôi, tôi còn chưa dạy cho Lục Hoặc bài học.” Lục Vinh Diệu khó chịu.

“Cậu không thấy chú tôi ở đó sao?”

Sắc mặt Lục Vinh Diệu khó coi, anh ta trợn mắt, “Đó là chú cậu, lại không phải chú tôi.”

“Tôi là bạn tốt của cậu, chú nhỏ của tôi cũng coi như một nửa chú nhỏ của cậu.”

“Cậu đừng nói mấy cái quan hệ vô bổ này.” Lục Vinh Diệu lười để ý tới cậu ta, nói như vậy, chú nhỏ của cậu ta là bạn của Lục Hoặc, chẳng phải Lục Hoặc sẽ hơn anh ta một đầu sao?

Lúc này, điện thoại Tô Nam rung lên, có tin nhắn gửi tới.

“Là chú nhỏ tôi nhắn tin tới.” Tô Nam nói.

Lục Vinh Diệu uống một ngụm trà lớn, nghĩ tới vừa rồi bị Lục Hoặc nhục nhã, anh ta nổi cáu, “Anh ta gọi cậu về?”

Tô Nam lắc đầu, cậu ta thu lại điện thoại, “Chú tôi nói tôi không được chơi với cậu.”

Lục Vinh Diệu:.............

Bên ngoài, trên đường trở về, Kiều Tịch hỏi Lục Hoặc: “Anh phái người theo dõi Lục Vinh Diệu? Nếu không, sao anh biết chuyện của Lục Vinh Diệu.”

“Đối với anh ta, không cần lãng phí nhân lực.” Lục Hoặc ôm cô gái, thấp giọng nói với cô: “Dự án phát triển trí tuệ nhân tạo kia là anh và Tô Thần bắt được, cho nên Lục Vinh Diệu không thể ký được hợp đồng.”

Kiều Tịch sửng sốt, cô biết Lục Hoặc lợi hại, nhưng không ngờ tới anh lợi hại như vậy, ngay cả dự án Lục gia muốn có anh đều có năng lực cướp đi.

Cô gục đầu vào ngực anh, cười ra tiếng: “Ông nội anh biết được nhặt được hạt vừng Lục Vinh Diệu, ném đi viên trân châu là anh, ông ấy sẽ khóc mất?”

“Lão gia tử có khóc hay không anh không biết.” Âm thanh Lục Hoặc trầm xuống, dán bên tai cô, “Nếu tay em sờ loạn, anh sẽ làm cho em khóc.”

Mặt Kiều Tịch lập tức nóng lên, cô cảm thấy là do máy sưởi trong xe quá nóng.

*

Sau khi thi cuối kỳ, Kiều Tịch hoàn thành tác phẩm, cô xem như được giải phóng, có thể tận hưởng kỳ nghỉ đông.

Bởi vì gần tới tết, trong nhà cũng náo nhiệt lên, mẹ Kiều đã cho dọn dẹp nhà cửa, cũng thay không ít đồ đạc, sắm sửa đồ tết.

Buổi tối, Kiều Tịch tắm rửa xong đi ra.

Trên người cô mặc váy ngủ bông màu xám nhạt, vừa mới tắm xong, gương mặt cô ửng hồng, xinh xắn, lọn tóc đen ướt nhẹp, rũ trước ngực khiến làn da cô càng trắng hơn.

Kiều Tịch muốn gọi video với Lục Hoặc, cô sẽ gọi Lục Hoặc tới nhà cô ăn tết. Thay vì nhà nhà sum họp, cá vàng nhỏ của cô một mình trong phòng lạnh lẽo, người khác đều có cha mẹ làm bạn, anh lại chỉ có thể ăn tết một mình.

Lúc cô cầm điện thoại, đột nhiên giọng nói Bạo Phú vang lên: “Chủ nhân, quà cho cô đã chuẩn bị xong.”

Kiều Tịch ngây ngốc, có chút chờ mong: “Quà gì vậy?”

Âm thanh trẻ con của Bạo Phú tràn ngập vui vẻ: “Có hai phần quà, chủ nhân có thể chọn một phần trong đó.”

“Cậu mau nói đi.”

“Một phần là: Hệ thống có thể tăng tuổi thọ của chủ nhân, cho phép cô sống lâu hơn trăm tuổi. Một phần quà khác là: Chủ nhân có thể chọn quay lại bất kỳ thời gian nào trong quá khứ.”

Bạo Phú vui vẻ nói: “Chủ nhân, cô mau chọn đi.”

Bá vương và Phú Quý nói với nó, chủ nhân thông mình chắc chắn sẽ chọn phần quà thứ nhất, đây là món quà mà mọi người trên toàn thế giới khao khát được nhận nhất.