Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc, ánh mắt rơi trên cằm anh.
Dấu răng trên mặt anh bị cô cắn hiện rất rõ.
Ngũ quan người đàn ông sắc sảo, góc cạnh, đường nét cứng rắn và lạnh lùng, nhưng trên cằm lại có nơi dấu răng đỏ hồng, có hơi buồn cười.
Muộn phiền trong lòng Kiều Tịch mới thoáng đi một chút, nhưng mới chỉ cắn một cái, vẫn rất tức giận.
Cô lạnh mặt, hất tay anh đặt nơi eo cô ra, “Em muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi.”
Vừa dứt lời, bụng Kiều Tịch lại kêu lên.
Cô đỏ mặt vì xấu hổ, quá mất mặt.
“Ăn cái gì đó trước khi đi nghỉ đã?” Giọng nói trầm thấp của Lục Hoặc mang theo ý dỗ dành, “Đói bụng sao mà ngủ được?”
“Hơn nữa, trừng phạt người khác bằng cách bỏ đói mình, không phải là hại chính mình sao?” Lục Hoặc nói: “Trong phòng bếp có đồ ăn mới hâm lại, còn có một ít bánh, anh cùng em xuống lầu ăn một chút?”
Biết cô chưa ăn gì, lúc ăn tối, anh bảo nhà bếp hâm nóng, chờ khi cô đói bụng có thể ăn bất cứ lúc nào.
Kiều Tịch đúng là đói bụng, cô không trả lời, mà lạnh lùng, rời khỏi đùi Lục Hoặc, đi ra ngoài.
Cô gái rõ ràng vẫn còn tức giận.
Trong l*иg ngực thiếu vắng, lần đầu tiên Lục Hoặc cảm thấy trống rỗng.
Ở lầu một, Kiều Tịch lặng lẽ ngồi một bên bàn ăn, ăn bữa tối muộn, thậm chí còn không thèm nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh cô.
Lục Hoặc chưa từng chăm sóc người khác, nhưng mà, nhìn cô thích ăn món nào, anh sẽ gắp để vào bát cho cô.
Anh dùng mu bàn tay chạm vào bát canh, phát hiện canh còn nóng, anh mới đặt bên tay cô, “Canh còn nóng, đợi lát nữa có thể uống.”
Rõ ràng chuyện chưa từng lại, nhưng lại quen thuộc như thể đã làm vô số lần.
Thấy cô gái nhặt rau thơm dính ở sườn ra, Lục Hoặc hỏi: “Không thích ăn rau thơm à?”
“Có mùi.” Kiều Tịch không thích mùi của rau thơm, cô cảm thấy có mùi.
Lục Hoặc với cái đĩa sườn lại, ngón tay thon dài cầm đũa, chăm chú gắp từng cọng rau thơm.
Dưới ánh đèn, người đàn ông nhíu mày chăm chú.
Giữa đôi mày thanh tú, không còn vẻ ngây ngô, mà là sự trầm ổn và trưởng thành qua nhiều năm, ống tay áo xắn hờ, lộ ra cánh tay mạnh mẽ.
Kiều Tịch lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cô ý thức được, Lục Hoặc bây giờ không phải chàng trai, mà là một người đàn ông trưởng thành.
Đối mặt với Lục Hoặc lớn hơn cô bảy tám tuổi, cô không thể bắt nạt anh, ngược lại còn phải chịu đựng anh ở mọi nơi.
“Còn muốn không?” Lục Hoặc ngước mắt, nhìn về phía cô gái.
Anh vớt hết rau thơm trên sườn, miếng sườn xào chua ngọt trông rất hấp dẫn.
Cô hiểu được ánh mắt, còn biết tiến biết lùi.
Khi Lục Hoặc phòng bị, cô sẽ yếu thế, Lục Hoặc muốn tấn công, cô sẽ trở nên kiêu ngạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mấu chốt của anh, bức anh phải lùi lại từng chút một.
Lúc này, nghe Lục Hoặc hỏi, Kiều Tịch cũng không trả lời.
Lục Hoặc như biết ý tưởng của cô, anh lại gắp miếng sườn bỏ vào bát.
Anh phục vụ cô, cô sẽ ăn thêm một miếng, anh không gắp, cô sẽ không ăn, trực tiếp để anh làm người công cụ dỗ ăn.
Ăn xong rồi, cô cũng mặc kệ anh, cô đứng dậy muốn rời đi.
Lục Hoặc nắm cổ tay cô, “Chờ một chút.”
Kiều Tịch nhìn về phía anh.
“Cổ còn đau không?” Dấu tay trên cổ cô vẫn chưa biến mất, làn da cô trắng nõn, dấu tay trên cổ rất rõ ràng. Lúc đó anh tưởng có người xâm nhập, cho nên dùng sức.
Lúc trước không có cảm giác gì, bây giờ lại có cảm giác hối hận.
“Đau muốn chết.” Kiều Tịch cố tình không bôi thuốc, cứ lắc lư trước mặt Lục Hoặc, để anh đau lòng.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy vẻ u ám trong đáy mắt anh thì hài lòng.
Lục Hoặc kéo người đến bên canh, “Anh bôi thuốc cho em nhé? Hay là em tự bôi?”
Kiều Tịch bĩu môi, “Em không bôi!”
“Bôi thuốc mới nhanh hết bầm.” Khuôn mặt dịu dàng của cô nghiêm túc, hiển nhiên lửa giận còn chưa nguôi, Lục Hoặc nghiêm túc dỗ dành: “Nếu em cảm thấy thiệt, anh để em đánh hay nhéo lại nhé?”
“Anh đừng trẻ con, lại không phải học sinh tiểu học đánh nhau, anh một cái em một cái.” Kiều Tịch trừng anh.
Lục Hoặc cười khẽ, “Anh giúp em bôi thuốc được không?”
Cô nâng cằm, có chút kiêu ngạo, cái miệng nhỏ nhắn nói ra những lời chua xót, đả thương người khác, “Em làm sao có tư cách nhờ anh bôi thuốc cho!”
Cô hẹp hòi, còn nhớ rõ anh từng nói, cô không có tư cách ra yêu cầu với anh!
Trong mắt Lục Hoặc có chút tự giễu, “Anh hối hận từ lâu rồi.” Giọng anh từ tình dễ nghe, “Anh tự vả, rút lại tất cả những lời đã nói trước đây, được không?”
Bàn tay người đàn ông lạnh ngắt, siết chặt tay, kéo cô trở lại ghế.
Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc di chuyển xe lăn đi tìm thuốc.
Trên người anh còn mặc áo ngủ màu đen, vừa rồi anh sốt ruột giúp cô mua băng vệ sinh, cứ thế mà mặc áo ngủ ra cửa.
Lục Hoặc cầm thuốc, trở lại bên cạnh cô, “Ngửa đầu?”
Kiều Tịch không nghe lời anh.
Lục Hoặc kiên nhẫn, ngón tay lặng như băng giữ lấy cằm cô, giúp cô nâng lên, tay còn lại cầm tăm bông, bắt đầu giúp cô bôi thuốc.
Cổ thon dài trắng nõn, dấu ngon tay tuy mờ đi nhưng vẫn còn rõ, có thể thấy được tay của anh lúc đó dùng bao nhiêu sức.
Ánh mắt Lục Hoặc tối sầm lại, ánh sáng trong mắt càng thêm ảm đạm.
Màn đêm dày đặc, Lục Hoặc đưa Kiều Tịch trở về phòng, anh mới quay lại phòng mình, chìm vào giấc ngủ.
Trong nhà, cô gái ngồi cách đó không xa, giá vẽ che mất mặt cô.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, Lục Hoặc đang nằm trên giường, áo sơ mi cài đến tận cúc trên cùng, nghiêm túc lại cấm dục, nhưng hai chân dưới lại biến thành đuôi cá vàng, đung đưa sang một bên, có phần quyến rũ.
Lục Hoặc muốn xụ mặt, chống cự lại mặt nóng bừng.
“Lục Hoặc, anh cười đi.” Trước giá vẽ, cô gái sửa lại vẻ mặt của anh.
Lục Hoặc nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, mắt anh bị dải lụa bịt kín, không nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Nghe được cô nói, anh giật giật khóe môi, người rõ ràng lạnh lùng như tuyết tùng, lại càng thêm quyến rũ.
“Anh cười cho có lệ à.” Cô gái bất mãn mắng anh.
Lục Hoặc nghe thấy tiếng ghế chuyển động, tiếp theo, anh cảm nhận được cô đang tiến lại gần mình.
Anh duỗi tay muốn kéo dải lụa trước mắt xuống.
Bàn tay mềm mại đè lại bàn tay anh, “Em không cho anh cởi, không được nhìn lén.”
Lục Hoặc cố gắng nhìn rõ mặt cô qua dải lụa, nhưng vẫn như cũ, anh cố gắng thế nào cũng thấy rõ mặt cô gái, ngoại trừ một lần, anh gặp Triệu Vũ Tích.
Đối phương gọi tên anh, nói cho anh biết, ngực anh xăm tên cô ta, cô ta còn nói, cô ta xuất hiện là để cứu rỗi anh.
Anh mới biết được, cô gái không thấy rõ mặt, là Triệu Vũ Tích.
Nhưng mà, ở ngoài giấc mơ, lần đầu tiên anh nhìn thấy đối phương, trái tim rất bình lặng, hoàn toàn không rung động như ở trong mộng.
Trong mộng, cô vẫn luôn cứu rỗi anh, ngoài mộng, anh phái người đi giúp cô vài lần, cũng coi như trả ơn.
Anh cũng không hy vọng tiếp tục nhìn thấy đối phương ở trong mộng.
Mà lúc này, bàn tay mát lạnh dán lên mặt anh, tim Lục Hoặc đập loạn xạ không thể kiểm soát được, cơ thể vô thức cứng đờ.
Giây tiếp theo, bàn tay trượt xuống, lòng bàn tay mềm như bông vuốt ve đuôi anh, truyền tới một trận tê dại, cùi chỏ đỡ đầu của Lục Hoặc mềm nhũn, trực tiếp nằm ra giường.
“Lục Hoặc, cái đuôi của anh thật đẹp.” Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thể khống chế được, Lục Hoặc túm chặt hai bên ga giường.
Ngón tay siết chặt bởi vì dùng sức mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Lục Hoặc cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Tầm nhìn bị dải lụa che lại, mơ hồ, anh khó chịu muốn cô dừng tay lại.
Hô hấp không thể khống chế mà trở nên gấp gáp, môi Lục Hoặc gần như mím lại thành một đường thẳng, cơ thể cứng đờ, đau đớn, như thể giây tiếp theo sẽ sụp đổ.
Ngay khi anh gần như mất không chế, cô gái thu tay lại.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào tai anh, mang theo sự đắc ý, “Lục Hoặc, thích em sờ đuôi anh không?”
Lục Hoặc nghiến răng nghiến lợi, thích, anh thích tìm ngược!
Nghe thấy giọng nói trêu chọc của cô gái, anh buông lỏng tấm ga giường, kéo dải lụa ra khỏi mắt.
Anh thấy đôi mắt trong trẻo của cô gái.
Đôi lông mi cong vυ't, trong mắt là ý cười như vì sao sáng lấp lánh.
Trái tim Lục Hoặc điên cuồng nhảy loạn, như thể một đám sương mù trắng xóa được vén lên, gương mặt cô gái dần trở nên rõ ràng trước mắt anh.
Yếu hầu khô khốc, tên cô gái quay cuồng qua đầu lưỡi anh.
Bàn tay của Lục Hoặc giữ đằng sau gáy cô gái, kéo về phía mình, anh ngậm lấy môi cô, thỏa mãn mà lẩm bẩm: “Tịch Tịch……..”
Trong bóng tối, Lục Hoặc trên giường mở mắt.
Trước mắt chỉ có đen thui, làm gì có cô gái trêu đùa mê hoặc anh?
Hình ảnh trong mộng vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh, Lục Hoặc nhắm chặt mắt, đáy mắt còn lưu lại du͙© vọиɠ.
Dưới chăn, anh cảm nhận được thân thể mình khác thường, Lục Hoặc 27 tuổi cảm thẹn thùng.
*
Sáng hôm sau, cả anh vệ sĩ hay là người làm đều chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.
Thiếu gia vốn luôn lạnh nhạt xa cách, thế mà giúp Kiều Tịch gắp đồ ăn, còn chu đáo để người làm cầm sữa bò ấm, đưa tới tay cô.
“Ăn trước một chút, đừng uống sữa khi bụng rỗng.” Lục Hoặc nói với Kiều Tịch.
Kiều Tịch tối qua ngủ muộn, hiện tại vẫn còn buồn ngủ, khóe mắt buồn ngủ đến mức chảy nước mắt, nghe thấy Lục Hoặc nói, cô liếc anh, “Anh quản em?”
Lục Hoặc nắm chặt đầu ngón tay, nhịn xuống ý muốn nhéo mặt cô, “Không phải.”
Người làm nhìn thấy khϊếp sợ, sao đột nhiên cảm thấy giọng điệu của thiếu gia có chút hèn mọn?
Sau bữa sáng, vệ sĩ đã chuẩn bị xe, thấy sắp tới thời gian đi làm, vệ sĩ không khỏi nhắc anh đang ở phòng khách, “Thiếu gia, đã chuẩn bị xe rồi.”
Lục Hoặc đang gọt vỏ táo, ngón tay anh rất đẹp, quả táo chuyển động trong bàn tay anh, vỏ táo càng ngày càng dài mà không bị đứt.
Kiều Tịch ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy Lục Hoặc gọt vỏ cũng lợi hại như vậy.
Nghe thấy vệ sĩ nói, Lục Hoặc cũng không ngẩng đầu lên, “Hôm nay không đến công tay.”
Anh trở tay, vỏ hoàn toàn rơi xuống, quả táo được gọt vỏ xong, anh còn chu đáo cắt thành từng miếng đều nhau, cắm nĩa nhỏ, đặt cái đĩa trước mặt Kiều Tịch.
Anh vệ sĩ ở một bên nhìn đến ngây người, thiếu gia thế mà gọt hoa quả cho Kiều Tịch?
Sau đó, anh ấy còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, Kiều Tịch cắn một miếng táo, cô ghét bỏ mà nói: “Không ngọt.”
Lục Hoặc kiên nhẫn còn dung túng, anh thấp giọng nói: “Anh gọt một quả khác nhé?”
Dứt lời, anh lại bắt đầu gọt trái cây một lần nữa.
Anh vệ sĩ trợn tròn mắt, rõ ràng ngày hôm qua còn lạnh mặt với Kiều Tịch, hôm trước thì lạnh giọng kêu đuổi Kiều Tịch ra ngoài, hiện tại thì lại phục vụ Kiều Tịch như tiểu tổ tông.
Điều đáng sợ là, Kiều Tịch tự nhiên sai khiến thiếu gia, không hề từ chối sự chăm sóc và phục vụ của thiếu gia.
Đây là chuyện gì?
Hai người đổi vai diễn sao?
Nắng sớm dần lên, ánh mặt trời dần trở nên gay gắt.
Kiều Tịch ngồi trên sofa, mặc chiếc váy màu xanh lục, hai cánh tay trắng nón, cô cầm nĩa, cho miếng táo Lục Hoặc cắt xong, nhàm chán nhìn tin tức trên TV.
Lục Hoặc rửa tay xong quay lại, di chuyển tới trước mặt cô gái.
Anh lấy ra cái lắc cá vàng nhỏ, “Tịch Tịch, mang cái lắc lên đi.”
Kiều Tịch cắn miếng táo, thấy cái lắc trên tay người đàn ông, cô nhướng mày kiêu ngạo, “Anh muốn đưa nó cho người khác, em không cần.”
Lục Hoặc nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía cô, “Không có người khác, chỉ có em.”
Vẫn luôn là cô, chỉ là anh bị bịt mắt, mà nhận nhầm người.
Kiều Tịch nhìn anh.
“Anh mang lên giúp em nhé?” Lục Hoặc khom lưng nắm lấy mắt cá chân cô gái, anh cởi dép lê trên chân cô, sau đó gác chân cô lên đùi anh.
Chân Kiều Tịch tinh xảo, mu bàn chân trắng hồng, mắt cá chân tinh tế, anh dùng hai ngón tay cũng có thể dễ dàng nắm gọn.
Anh đeo cái lắc cá vàng nhỏ lên, chỉnh lại cẩn thận, cái lắc không đáng giá tiền ở trên mắt cá chân của cô trở nên tinh xảo.
Đầu ngón tay anh chạm vào cá vàng nhỏ, ở trong mộng, cá vàng nhỏ trên chân cô lắc lư trước mặt anh rất nhiều lần.
“Đeo lên đi.” Nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi đáy mắt Lục Hoặc, đôi mày lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn.
Như người bình thường, cái lắc sẽ bị ghét bỏ, chỉ có cô mới thích nó như vậy, coi như trân bảo.
Ngực nóng lên, Lục Hoặc nắm chặt mắt cá chân cô gái, khẽ nhấc lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cúi đầu, đôi môi mỏng rơi trên mu bàn chân trắng như tuyết của cô.
“Lục Hoặc!”
Kiều Tịch biết Lục Hoặc có thói ở sạch, anh thích mắc áo sơ mi trắng, thích sạch sẽ, mà anh bây giờ lại không chê chân cô dơ mà hôn lên.
Lúc này, anh vệ sĩ đột nhiên đưa Triệu Vũ Tích từ cửa đi vào, “Thiếu gia, Triệu tiểu thư tới…….”
Cả hai vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Lục Hoặc nắm cổ chân cô gái, cúi đầu hôn một cách thành kính.
Cho dù anh vệ sĩ vẫn luôn trải qua không ít sóng gió, lúc này cũng cả kinh không nói nên lời.
Thiếu gia nhà anh thế mà ở trước mặt Triệu tiểu thư cậu thích, hôn lên mu bàn chân cô gái khác?
Đây là Tu La Tràng gì?
Kiều Tịch nghe thấy Triệu Vũ Tích tới, cô ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Hoặc, vùng vẫy chân, muốn thu lại, anh thế mà gọi Triệu Vũ Tích tới?
Nhưng mà, sức của cô sao có thể so với Lục Hoặc?
Cổ chân cô bị nắm lấy, lòng bàn tay có vết chai mỏng cọ vào bàn chân, hơi ngứa, cái nĩa nhỏ trên tay Kiều Tịch sắp rơi ra, cô lại vùng vẫy chân.
Lục Hoặc thấp giọng dỗ cô: “Ngoan, đừng lộn xộn.”