Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 102

Trên bàn ăn, Kiều Tịch đang ăn từng ngụm cháo, lén đánh giá Lục Hoặc, đường nét gương mặt cứng rắn, lạnh lùng.

Mi mắt cụp xuống che đi ánh mắt sắc bén của anh.

Tầm mắt Kiều Tịch di chuyển, qua cổ, khuôn ngực rộng, ánh mắt rất tùy ý.

Lục Hoặc chậm rãi nâng mí mắt, bắt gặp ánh mắt của cô, nhàn nhạt nhìn một cái, mặt không hề có cảm xúc.

Kiều Tịch đột nhiên cảm thấy, cháo ngon ăn đến bên miệng không còn thơm nữa.

Đặc biệt là nghĩ tới vừa rồi anh cho người đưa thư mời cho Triệu Vũ Tích, còn chuẩn bị lễ phục, Kiều Tịch ngột ngạt, như có một cục bông nghẹn lại, thật khó chịu.

Chú ý tới cô không ăn nữa, Lục Hoặc cầm lấy khăn lau tay, động tác tao nhã.

“Ăn no rồi?” Lục Hoặc lạnh giọng hỏi.

Lông mi Kiều Tịch như cây quạt nhỏ, khé rung vài cái, “Tâm tình không tốt, không muốn ăn.”

“Tới đây.” Lục Hoặc nhìn cô.

Mắt Kiều Tịch sáng lên, cô đứng dậy đi về phía anh.

“Ngồi đi.” Lục Hoặc ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

Kiều Tịch thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống.

“Nâng chân trái lên.”

“Làm gì?” Ánh mắt người đàn ông u ám, Kiều Tịch theo bản năng muốn giấu chân đi, cô còn tưởng rằng anh gọi cô lại đây, là muốn hỏi cô vì sao tâm tình không tốt mà dỗ cô.

Nhưng mà, Lục Hoặc rõ ràng cũng không quan tâm cô đang cảm thấy thế nào.

Kiều Tịch bĩu môi, không vui, cũng không quen Lục Hoặc lạnh nhạt với mình như vậy. Kiều Tịch cảm thấy bản thân bị Lục Hoặc chiều hư, không thể chịu được anh phớt lờ cô như vậy.

“Nâng chân lên.” Lục Hoặc nói lại. Ngữ khí anh nhàn nhạt, lại không khoan nhượng.

Kiều Tịch bỏ dép lê, nâng chân trái lên.

Bàn tay của người đàn ông đi xuống, trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của cô.

Ngón tay anh lạnh ngắt, ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh lẽo, còn có vết chai mỏng. Kiều Tịch không thoải mái mà tránh né, đặc biệt vừa rồi cô dẫm chân trần trên đất, lòng bàn chân hơi bẩn, bị Lục Hoặc xa lạ nắm, mặt có hơi nóng.

Cho dù da mặt cô có dày đến đâu, cũng không thể chịu được Lục Hoặc nhìn chằm chằm vào chân mình.

Giây tiếp theo, tay Lục Hoặc bắt đầu tháo cái lắc trên mắt cá chân.

“Cái lắc là ai đưa cô?” Lục Hoặc hỏi lại.

“Đây là của em, là anh tặng cho em, không thể cởi ra.” Kiều Tịch muốn rút chân ra, nhưng bàn tay người đàn ông siết chặt mắt cá chân cô, cô không thể tránh ra được.

Ngón tay Lục Hoặc mảnh khảnh, từng đốt ngón tay rõ ràng, khéo léo tháo cái lắc xuống.

Kiều Tịch thấy anh lấy cái lắc của cô cho vào túi của anh, “Đây là của em.”

“Tôi xác nhận xong, nếu là của cô, đương nhiên sẽ trả lại cho cô.”

“Anh xác nhận cái gì? Đây là cái lắc của em!” Kiều Tịch buồn bực.

Lục Hoặc nhìn cô với ánh mắt sắc bén, “Hay là, cô cũng không biết từ đâu có được.”

Kiều Tịch không hiểu ý anh, “Đây là cái lắc của em, là anh tự làm cho em.”

Lục Hoặc nhếch môi, “Cô nói tôi làm cho cô? Tôi hoàn toàn không biết cô, cũng chưa từng làm cái lắc như vậy.”

“Cái này là trước đây anh tặng cho em.” Trong lòng Kiều Tịch thầm có một ý tưởng, Lục Hoặc bây giờ không phải tương lai của anh, mà cô xuyên tới thời điểm, đối với Triệu Vũ Tích mà nói, đây là Lục Hoặc đời trước.

Cô không chắc chắn ý nghĩ của mình có đúng hay không.

“Em không biết giải thích với anh như thế nào, Lục Hoặc, em là bạn gái anh, em sẽ không làm tổn thương anh.” Kiều Tịch không muốn anh dùng ánh mắt phòng bị đánh giá cô, cảnh giác với cô, “Không có ai phái em tới, em xuất hiện từ hư không.”

Lời của cô gái thật nực cười và nhàm chán.

Ánh mắt Lục Hoặc lộ ra vẻ giễu cợt, “Cô xuất hiện từ hư không, vậy hiện tại liền biến mất cho tôi xem.”

Kiều Tịch:…………

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô không thể biến mất được.

“Anh không tin em.” Kiều Tịch nhìn anh oán hận.

Lục Hoặc cười nhạo: “Vì sao tôi phải tin cô?”

Nói xong, anh di chuyển xe lăn rời đi.

Ánh mặt trời dần trở nên gay gắt, Kiều Tịch nghe anh vệ sĩ nói Lục Hoặc tới công ty, cô buồn chán đi lang thang ở biệt thự.

Bên ngoài có một cái sân, có hòn non bộ, còn có bàn ghế đá, xung quanh trồng trúc, là cái loại xa xưa tĩnh mịch.

Cô thản nhiên tản bộ, anh vệ sĩ đứng gác cách đó không xe, báo cáo với Lục Hoặc qua điện thoại, “Cô ấy đang đi dạo trong sân.”

Vệ sĩ hơi khó hiểu, “Thiếu gia, có cần đuổi cô ấy đi không?” Cô gái đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không biết gì về đối phương, để cô ở lại bên cạnh thiếu gia, là một chuyện rất nguy hiểm.

Dù sao, không ai biết cô gái này tiếp cận thiếu gia với mục đích gì.

Đầu bên kia, Lục Hoặc ngồi làm việc, anh nghĩ tới cái lắc cá vàng nhỏ trong túi, trả lời: “Canh người đi, tạm thời không thể để cô ấy rời đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Lục Hoặc đang muốn cúp điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của cô, cô hỏi vệ sĩ, “Bao giờ Lục Hoặc mới quay lại? Tôi muốn gặp anh ấy.”

Lục Hoặc vô cảm cầm điện thoại.

Đầu bên kia, vệ sĩ nghĩ đến điện thoại còn chưa cúp, liền ho khan một tiếng: “Thường thì thiếu gia trở về lúc ăn cơm tối.”

Kiều Tịch thở dài, “Phải chờ thật lâu mới có thể nhìn thấy anh ấy.”

Anh vệ sĩ cầm điện thoại, thiếu gia đầu bên kia còn chưa cúp, hiển nhiên đang nghe.

Kiều Tịch còn đang suy nghĩ gì đó, cô hỏi anh vệ sĩ: “Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?”

Anh vệ sĩ:……….

Kiều Tịch thấy anh giơ điện thoại, dáng vẻ do dự, cô nói: “Tôi chỉ mượn một lát, rất nhanh sẽ trả lại cho anh.”

Anh vệ sĩ muốn hỏi Lục Hoặc đầu bên kia còn phân phó gì không, nhưng mà anh phát hiện, đã cúp rồi.

Kiều Tịch nhận lấy điện thoại của anh vệ sĩ đưa, cô nhanh chóng tìm kiếm tin tức về Kiều gia.

Kiều Tịch thấy, trên mạng có đưa tin đại tiểu thư Kiều gia qua đời mấy năm trước.

Suy đoán được xác nhận, Kiều Tịch chắc chắn không phải xuyên tới Lục Hoặc ở tương lai, mà là xuyên tới Lục Hoặc ở kiếp trước.

Kiều Tịch kinh ngạc, chẳng trách bây giờ Lục Hoặc lại lạnh lùng, vẻ mặt người lạ chớ lại gần, dọa người như vậy.

Cô còn nhớ rõ tối qua bị anh bóp cổ, cô từng nghĩ rằng đối phương muốn bóp chết cô.

Kiều Tịch ủy khuất lại bất lực.

Cô trả điện thoại lại cho vệ sĩ.

“Cô có…….” Anh vệ sĩ nhắc nhớ: “Có cần bôi thuốc không?”

Làn da Kiều Tịch trắng nõn, rất dễ để lại dấu vết, chưa kể tối qua Lục Hoặc dùng sức như vậy, không hề nương tay, dấu tay trên cổ cô đã chuyển sang màu đỏ sẫm, rõ ràng nhìn cũng thấy ghê người.

“Không cần.” Kiều Tịch lắc đầu, cô không cần bôi thuốc, muốn bôi cũng là Lục Hoặc giúp cô bôi, đối phương không nói, cô liền để lại dấu tay lắc lư trước mặt anh.

Tối đến, Lục Hoặc qua thời gian ăn tối mới trở về.

Kiều Tịch tối qua không được nghỉ ngơi tốt, cô ngủ trong lúc chờ Lục Hoặc trở về.

Thấy Lục Hoặc về, cô vui vẻ bước tới, “Sao anh về muộn vậy, em hỏi anh vệ sĩ, anh bình thường trở về lúc ăn tối, hôm nay rất bận sao?”

Kiều Tịch mới tỉnh ngủ không lâu, đôi mắt ướŧ áŧ, đuôi mắt ửng hồng, ánh mắt mông lung, gương mặt ngủ được càng thêm sức sống.

Lục Hoặc nhìn về phía cô, giọng điệu không dao động, “Không liên quan đến cô.”

“Vậy anh ăn cơm tối chưa?” Kiều Tịch tiếp tục hỏi anh.

Ánh mắt Lục Hoặc dừng ở mắt cá chân cô, nơi đó trống rỗng, như thể là vốn dĩ nên đeo cái gì, cái lắc của cô còn ở trong túi anh.

Lục Hoặc khẽ đáp: “Rồi.”

“Em còn chưa ăn, em đói bụng.” Nói xong, Kiều Tịch thuần thục đi tìm người chuẩn bị cơm tối cho cô.

Lục Hoặc rũ mắt, không nhìn bóng dáng cô gái.

Hừ, ai bảo cô chờ anh.

Sau khi Kiều Tịch ăn tối xong, cô chạy tới gõ cửa phòng Lục Hoặc.

“Vào đi.”

“Đêm nay em được ở lại không? Em ngủ ở đâu?” Lúc này mới hiểu được tình cảnh của mình, Kiều Tịch không có nói ra muốn ngủ cùng anh.

Lục Hoặc đang xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên: “Sẽ có người sắp xếp phòng cho cô.”

Kiều Tịch tiếp tục yêu cầu: “Em không có quần áo tắm rửa.”

Lục Hoặc ngước mắt nhìn.

Kiều Tịch còn mặc váy dệt màu tím hôm qua, bây giờ là mùa hè, cô mặc rõ ràng không thích hợp, thời tiết nóng bức mặc váy dệt, người bình thường sớm đã bức mỡ.

Mà cô gái vẫn tươi tắn, làn da lạnh như ngọc.

Cô ấy chỉ đi được nửa dép lê, rõ ràng là kỳ quái, nhưng mà, cô vẫn rất đẹp.

Lục Hoặc lạnh lùng nói: “Sẽ có người chuẩn bị quần áo cho cô.”

“Vậy em đi tìm Hướng đại ca.” Kiều Tịch không còn vấn đề gì, không ở lại nữa, mà là vui vẻ rời đi.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng rơi vào yên lặng.

Lục Hoặc nhìn văn kiện, hồi lâu cũng không lật trang.

Đêm càng ngày càng tối, cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng lại bị gõ vang.

Lục Hoặc tắm rửa xong, trên người đang mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, sắc mặt trắng bệch càng thêm lạnh lùng, “Vào đi.”

Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Kiều Tịch đi vào.

Hình như, cô cũng vừa tắm xong, trên người mặc váy mới, chiếc váy dài màu trắng, thiết kế đơn giản.

Nhưng mà, cô có dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, dù chỉ là váy bình thường, cô mặc trông cũng đẹp.

Cô vừa mới tắm xong, hai mắt ngấn nước, chứa đầy ánh sáng, cô đi tới trước mặt Lục Hoặc, “Ngày mai anh tham gia yến tiệc, có thể đưa em đi không?”

Cô đang suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa trợ lý và Lục Hoặc, ngày mai anh đi dự tiệc, hơn nữa, anh để người đưa thư mời cho Triệu Vũ Tích.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu.

“Em đảm bảo, sẽ không gây phiền phức cho anh.” Kiều Tịch ngoan ngoãn đảm bảo, “Em sẽ ở bên cạnh anh thật tốt.”

Lục Hoặc nhướng mày, ánh mắt sâu kín nhìn cô, cười lạnh: “Cô cho rằng, cô có tư cách nói yêu cầu với tôi?”

Người đàn ông lạnh lùng, không hề lưu tình, khó gần.

Kiều Tịch mệt mỏi, cô cũng có cá tính, “Không cho đi thì thôi, sau này đừng cầu xin em.”

Nói xong, cô phình má tức giận rời đi.

Lục Hoặc nắm chặt tay vịn, anh cảm thấy buồn cười, tính khí lớn như vậy, cũng không biết là ai chiều chuộng cô đến như vậy.

Ngày hôm sau, Kiều Tịch ngồi ở phòng khách, cô trông mong nhìn Lục Hoặc mặc một thân tây trang đen, chuẩn bị ra ngoài dự yến tiệc.

Bây giờ Lục Hoặc trưởng thành, trầm ổn, gương mặt cũng lạnh lùng, rất thích hợp mặc tây trang.

Kiều Tịch nhìn thật thích mắt, anh ăn mặc đẹp trai như vậy, là để cho Triệu Vũ Tích thấy sao?

Lục Hoặc ngước mắt, đối diện với hai mắt cô gái.

Đôi mắt cô xinh đẹp, háo hức nhìn anh, dáng vẻ giống như con mèo trắng muốt muốn được cưng nựng, dỗ dành.

Nhưng, anh không thích mèo.

Lục Hoặc rời mắt, không nhìn cô nữa, di chuyển xe lăn, vệ sĩ theo sâu rời đi.

Hôm nay tổ chức là tiệc thương mại, Lục Hoặc không có hứng thú với mấy yến tiệc này.

Trong yến tiệc, Hoắc Vũ cũng tham gia, đây cũng là vì sao Triệu Vũ Tích muốn lấy được thư mời, cô ta theo đuổi Hoắc Vũ.

Cô ta hôm nay ăn mặc long trọng.

Khuôn mặt xinh đẹp vốn có, trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục lộng lẫy, cộng với khí chất mấy năm nay Kiều gia bồi dưỡng, Triệu Vũ Tích là nữ khách mời xuất chúng nhất trong yến tiệc.

Thấy Hoắc Vũ tới, cô ta vui vẻ định bước tới, nhưng mà, người đàn ông ngồi xe lăn từ bên cạnh đi ra, ngăn cản cô lại.

Là Lục Hoặc.

Triệu Vũ Tích phức tạp nhìn anh, cô ta biết thư mời là anh đưa, ngay cả lễ phục tinh xảo trên người cô ta cũng là anh đưa.

Không biết từ khi nào, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô ta, khi cô ta có yêu cầu, anh đều sẽ giúp cô ta.

Triệu Vũ Tích rất cảm kích, đồng thời cũng thỏa mãn hư vinh của cô ta.

Cô ta biết, người đàn ông trước mặt này là đối tượng không ít hào môn muốn nịnh bợ, không ít phụ nữ muốn tiếp cận anh.

Nhưng mà, cô nghe nói, Lục Hoặc căn bản không muốn người phụ nữ khác tới gần.

Một người kiêu ngạo và có địa vị như vậy, chỉ thích cô ta, Triệu Vũ Tích vui vẻ. Đáng tiếc là, cô ta cảm kích anh, nhưng không thích anh, cô ta chỉ thích Hoắc Vũ, hơn nữa hai chân Lục Hoặc không thể đi lại, cô ta tuyệt đối không thể ở bên anh.

“Thật trùng hợp, Lục Hoặc, cảm ơn anh đã để người đưa thư mời tới, còn có lễ phục, em rất thích.” Triệu Vũ Tích hơi ngượng ngùng, không thể không thừa nhận, Lục Hoặc trước mặt đúng là rất đẹp trai.

Mỗi lần, đều là anh phân phó cho trợ lý, xuất hiện trợ giúp cô ta, đây là lần thứ hai, anh xuất hiện trước mặt cô ta.

Cô ta cho rằng, anh chỉ âm thầm bảo vệ cô ta.

“Phải không?” Lục Hoặc nhếch môi, anh móc lắc cá vàng nhỏ từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Triệu Vũ Tích, “Cái lắc của cô bị rơi.”

Bàn tay anh rất đẹp, có lắc bạc tinh tế nằm trên lòng bàn tay anh, mặt trên có khắc gỗ, giống như con cá, tầm thường, đối lập với trang sức quý giá trên người cô ta, cái lắc trông rất xấu.

Triệu Vũ Tích cười nói: “Anh nghĩ sai rồi, đây không phải cái lắc của tôi.” Ngữ khí cô ta khó nén khỏi ghét bỏ, “Có thể là do người khác làm rơi, phẩm vị của tôi không đến mức đeo trang sức như vậy.”

Dưới ánh đèn, lông mày Lục Hoặc thâm sâu, ánh mắt mờ mịt.

Cái lắc bạc nằm trên lòng bàn tay anh, đúng như những gì anh mơ.

Lục Hoặc mím môi, nghiêm túc đánh giá Triệu Vũ Tích, đáy mắt bình đạm, “Ừ, đúng là tôi nghĩ sai rồi.”

Anh lấy lại cái lắc bạc, thả vào túi, di chuyển xe lăn rời đi.

Triệu Vũ Tích không có phản ứng lại, Lục Hoặc cứ như vậy rời đi à?