Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 100

Ngoài hành lang, chị giúp việc đã thu dọn xong phòng bếp chuẩn bị nghỉ ngơi, cô ấy vừa hay gặp được vệ sĩ từ bên ngoài đi vào.

“Thiếu gia ở trong phòng à?” Anh vệ sĩ hỏi.

“Trong phòng.” Chị giúp việc ngăn người lại, “Anh muốn đi tìm thiếu gia?”

“Có chút việc phải báo cáo với cậu ấy.”

“Tiểu Tịch đang ở trong phòng thiếu gia, nếu không có chuyện gì quan trọng, ngày mai anh hãy báo lại với thiếu gia.” Chị giúp việc nhắc nhở.

Nếu như nói trước kia anh vệ sĩ là tên ngốc, từ khi có bạn gái, anh ấy đã thông suốt, không hỏi vì sao bây giờ không nên tới tìm thiếu gia.

“Vậy ngày mai tôi báo lại với thiếu gia.” Anh vệ sĩ sờ mũi, vẻ mặt thức thời.

Thấy anh vệ sĩ trở lại gác, chị giúp việc tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ánh đèn vàng mờ ảo.

Biệt thự yên tĩnh trở lại, ánh trăng mùa đông đặc biệt thanh lãnh, mà trong phòng lúc này, nhiệt độ dần tăng cao, rõ ràng là trời đông giá rét, bên ngoài gió thổi buốt xương, trong nhà ấm áp dễ chịu, khiến thân thể khô nóng.

Tức Hỏa sau khi ăn tối, chạy về ổ của mình co lại thành quả cầu tuyết mà thϊếp đi, nhưng giường lớn cách đó không xa có tiếng động.

Tức Hỏa hận không thể dựng thẳng tai lên, che chắn lại.

Trên giường lớn, đôi mắt chàng trai được buộc dải lụa đỏ, thắt lưng buộc ngang cổ tay, hai tay đan vào nhau, đặt trên đỉnh đầu.

Anh mặc một thân màu đen, dáng người cao ráo, ngực rộng, thân hình có tính công kích lại phối hợp với cô, giả bộ bị đẩy ngã.

“Tịch Tịch.”

Trong phòng an tĩnh, giọng nói của anh như bị cát chà xát, trầm thấp lại khàn khàn.

Anh nằm trên giường, đôi chân dài cong lên, áo khoác màu đen được cô phanh ra hai bên.

Dải lụa đỏ cũng không che được hết, vẫn lộ ra ánh sáng, Lục Hoặc có thể cảm nhận được nguồn sáng, nhưng lại không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Mất đi thị giác, năm giác quan trở nên nhạy cảm hơn.

Anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc rũ xuống của Kiều Tịch, cũng có thể cảm nhận được hơi thở cô gái phả vào cằm anh.

Anh vô thức siết chặt tay, rõ ràng cô chưa làm gì, thân thể anh đã căng chặt.

Kiều Tịch cố hết sức buộc chặt hai tay Lục Hoặc, không thể quá lỏng để anh thoát được, cũng không thể trói quá chặt, làm tay anh bị thương.

Cột xong, cô nhìn anh từ trên cao, âm thanh có chút đắc ý, “Lục học trưởng?”

Nghe ra cô trêu chọc, Lục Hoặc đỏ mặt, “Tịch Tịch.”

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô đang bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú phiếm hồng, giọng nói của anh cũng khàn hơn, “Bây giờ vẫn chưa được.”

Ngón tay xinh đẹp, mảnh mai trắng nõn, linh hoạt mà cởi cúc áo sơ mi anh ra, chỉ cởi được hai cúc liền ngừng lại.

“Trong đầu anh suy nghĩ cái gì vậy?” Kiều Tịch cười nằm trên ngực anh, “Có phải anh đang mong em làm gì với anh phải không?”

Tai chàng trai đỏ ửng, “Không phải.”

Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu anh xuất hiện mầm lá, hai chiếc lá nhỏ không ngừng rung động, đáng yêu vô cùng.

Kiều Tịch cười ngả vào lòng anh, “Anh nói dối, rõ ràng là có.”

“Lục học trưởng, anh muốn em làm vậy với anh sao?” Kiều Tịch nói xong, môi cô dừng ở cằm anh.

Mắt không thấy, Lục Hoặc có thể cảm nhận được môi cô gái mềm mại, bàn tay bị trói siết chặt, yết hầu vô thức nuốt xuống.

“Hay là như vậy?” Môi Kiều Tịch nhẹ nhàng cọ qua cổ anh, nháy mắt, hàm răng trắng tinh hé mở, cắn lên yết hầu anh.

“Tịch Tịch!”

Cô gái không hề cắn mạnh, cô chỉ dùng hàm răng cọ vào lớp da nơi yết hầu anh, cảm giác ngứa ran truyền tới, hai tay Lục Hoặc siết chặt, hô hấp bắt đầu rối loạn.

“Lục học trưởng thích không?” Kiều Tịch buông ra, Lục Hoặc không nhìn thấy, trong mắt cô đầy ý xấu.

Nơi vừa bị cắn xuất hiện dấu răng nhạt, Lục Hoặc lại nuốt nước miếng, anh dỗ cô, “Tịch Tịch, thả tay anh ra đi.”

“Không được, vừa buộc xong, đợi lát nữa em sẽ cởi cho anh.” Kiều Tịch từ chối không cần suy nghĩ. Khó có được cơ hội tốt như vậy, dù sao lần sau Lục Hoặc chắc chắn sẽ không phối hợp như vậy.

Cô xấu xa, môi cô dừng trên lông mày, chóp mũi, sau đó từ từ rơi xuống khóe môi anh.

Lục Hoặc hơi nghiêng đầu, muốn hôn, nhưng giây tiếp theo liền bị cô né tránh.

Giống như con mèo đang trêu đùa cá vàng nhỏ, móng vuốt của Kiều Tịch không an phận chạm lung tung bên hông anh, nơi vừa chạm vào lập tức cứng đờ.

“Tịch Tịch, Tịch Tịch………..”

Âm thanh chàng trai khàn khàn mang theo khát vọng xót xa.

Tay Kiều Tịch hơi lạnh, cô từ vạt áo sơ mi lẻn vào, lòng bàn tay mềm mại trực tiếp dán lên bụng anh.

Cảm giác được anh căng thẳng, Kiều Tịch nhếch môi, kiêu ngạo nói, “Ở đây rất nhạy cảm sao?”

Lục Hoặc không nhìn thấy, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, bàn tay làm loạn, đặc biệt là đầu ngón tay cô lướt qua eo, tê dại ngứa ran ập đến, hai tay bị trói của Lục Hoặc vất vả giãy dụa, cổ tay trắng nón bị cọ đến đỏ lên.

Chóp tai Lục Hoặc cũng đỏ bừng, thấp giọng lên tiếng, “Ừm, đừng sờ loạn.”

“Cứ sờ.” Kiều Tịch xấu xa làm trái lại, “Sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào, cũng sẽ không bị lỗ, Lục học trưởng đừng keo kiệt như vậy.”

Nói xong, đầu ngón tay mát lạnh còn cố ý véo eo và bụng anh, nhưng cơ bắp quá săn chắc, cô không thể xuống tay.

Rốt cuộc Lục Hoặc vẫn còn trẻ, chưa từng nếm qua cái này, Kiều Tịch còn chưa làm gì, chỉ là niết eo, Lục Hoặc đã không thể chịu nổi, anh cắn chặt răng, giật mình, cái đuôi lòi ra.

Chỉ còn lại 10% năng lượng đen, hiện tại phần đuôi không hoàn chỉnh của Lục Hoặc một lần nữa mọc ra, ngay cả phần đen cũng biến mất, cái đuôi vàng óng ánh dưới ánh đèn, xinh đẹp hoàn mỹ.

Kiều Tịch cảm nhận được thân thể Lục Hoặc biến hóa, tay chậm rãi đi xuống.

“Tịch Tịch.” Lục Hoặc nhận ra ý đồ của cô, anh muốn ngăn cản, nhưng tay bị trói, anh không thể làm được gì.

“Anh khẩn trương cái gì?” Hai mắt Kiều Tịch sáng ngời, “Không phải em chưa sờ qua đuôi của anh.” Nhưng mà, đã lâu cô không được chơi.

Từ khi năng lượng đen của Lục Hoặc giảm bớt, anh có thể khống chế cái đuôi và hai chân, anh sẽ ít khi lộ ra cái đuôi của mình.

Bây giờ anh mất khống chế, cái đuôi mới lộ ra.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy cái đuôi hoàn mỹ của anh, cô không khỏi khen ngợi: “Lục Hoặc, cái đuôi của anh thật xinh đẹp, thật đẹp mắt.”

Cô thích sờ.

Lục Hoặc mặt đỏ tai hồng, anh cái gì cũng không thấy, chỉ có thể để cô tùy ý đánh giá cái đuôi của anh, thậm chí là thân thể.

Anh có cảm giác muốn chạy trốn, cảm thấy xấu hổ mà muốn giấu cái đuôi đi.

Kiều Tịch đứng dậy, cô ngồi bên cạnh cái đuôi của Lục Hoặc, duỗi tay tới.

Hơi lạnh trên đầu ngón tay niết cái đuôi yếu ớt của anh, cả người Lục Hoặc run lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt truyền tới, anh không kịp dự phòng mà rên lên.

“Tịch Tịch.”

Thân thể Lục Hoặc nhũn ra, lại giãy giụa hai tay bị trói, muốn nới rộng thắt lưng trên cổ tay, nhưng cô gái lại nhéo đuôi anh thêm một cái.

Lục Hoặc gần như bị đánh một đòn nghiêm trọng, anh cắn chặt răng ngẩng đầu, cổ, mặt, thậm chí hai bên tai đỏ bừng lên.

Cái đuôi cũng không khống chế được mà đong đưa vài cái.

Cảm giác khác thường từ đuôi hướng lên, Lục Hoặc không kiềm chế được, lại kêu một tiếng, hai tay nắm chặt lại, bị cọ xát đến đỏ bừng.

Anh tựa như bị cô gái tra tấn, chơi đến hỏng rồi.

“Tịch Tịch, cởi thắt lưng trên tay anh ra.” Trên trán Lục Hoặc rịn ra không ít mồ hôi, giọng nói trầm thấp, mang theo ý dụ dỗ.

Kiều Tịch đùa bỡn đuôi anh, yêu thích không buông, “Anh cầu xin em đi.”

Dải lụa đỏ che khuất hai mắt Lục Hoặc, khiến người ta không nhìn rõ du͙© vọиɠ nơi đáy mắt anh, “Xin em, Tịch Tịch.”

“Tịch Tịch.”

“Tịch Tịch………”

Một tiếng lại một tiếng, mang theo khát vọng và cầu xin, Kiều Tịch sao có thể chống cự được?

Kiều Tịch dịch lại gần nửa thân trên của anh, vươn tay giúp anh cởi thắt lưng.

“Chỗ buộc đỏ hết rồi.” Kiều Tịch lúc này mới phát hiện, hai tay Lục Hoặc bị cọ xát tới đỏ, cô nhớ rõ bản thân không có trói chặt như vậy, “Đau sao?”

Lục Hoặc thấp giọng nói: “Ừm.”

Kiều Tịch đau lòng chạy tới giúp anh cởi thắt lưng trên cổ tay, “Không chơi nữa.” Thắt lưng bị cô ném tùy ý sang một bên.

Tay chàng trai khôi phục tự do.

Kiều Tịch nhìn anh bị thắt lưng cọ đỏ, đau lòng, cô nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn một cái.

Nhưng mà, bàn tay thiếu niên xoay lại, ngay lúc Kiều Tịch kinh ngạc, anh nắm lấy tay cô, ôm người vào lòng.

Nháy mắt, xoay người, Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc ở trên, ngây ngốc chớp mắt.

Vừa rồi cô còn chiếm thế thượng phong, lúc này lại bị Lục Hoặc đè ở dưới.

“Lục Hoặc?”

Chàng trai cuối cùng cũng bắt được cơ hội, dã thú nổi lên, anh đè con mồi của mình xuống, ngửi thấy mùi hương, anh cúi đầu xuống.

Dù mắt còn bị dải lụa cột lấy, không nhìn thấy gì, nhưng môi của Lục Hoặc đặt chuẩn xác lên miệng nhỏ xinh của cô gái.

Anh khẽ cắn môi cô như là trừng phạt.

“Đau.” Kiều Tịch hừ một tiếng.

Đau chỗ nào? Lục Hoặc không hề dùng sức, cô chỉ là lừa anh mà thôi.

Bàn tay ấm áp của Lục Hoặc niết cằm cô, âm thành khàn đặc, “Chịu đựng chút.”

Anh nói xong, môi mỏng nghiền áp môi cô, cố gắng hấp thu, như dã thú đã bị bỏ đói thời gian dài, gặp được con mồi, điên cuồng nhấp nháp.

Kiều Tịch chạm vào trái đắng.

Cô giơ tay, kéo cái nơ buộc sau gáy Lục Hoặc.

Dài lụa màu đỏ rơi xuống, Kiều Tịch nhìn thấy đôi mắt của anh, trái tim nhỏ bé không khống chế được mà run rẩy, ngón tay mềm nhũn.

Ánh mắt chàng trai đen nhánh, chứa đầy du͙© vọиɠ, phảng phất muốn bao phủ lấy cô.

*

Lúc trở lại Kiều gia, trời đã về đêm.

Sắc đỏ trên mặt Kiều Tịch còn chưa biến mất, làn da trắng như tuyết nhợt nhạt hồng, con người ẩm ướt, dáng vẻ của cô tươi sáng lại hấp dẫn.

Lục Hoặc quá độc ác, Kiều Tịch cảm thấy từng bước mình đi, hai chân đều mềm nhũn.

“Kiều Tịch.”

Đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra, Triệu Vũ Tích từ trong phòng bước tới.

Kiều Tịch nhìn cô ta một cái, “Có chuyện gì?”

Từ ngày Triệu Vũ Tích ngủ cùng Hoắc Vũ, cô nghe nói mỗi ngày Triệu Vũ Tích đều chạy đi tìm Hoắc Vũ, giống như trong sách miêu tả, Triệu Vũ Tích cả ngày theo sau Hoắc Vũ.

Nhưng không giống là, Hoắc Vũ xuất ngoại.

Anh ấy bồi thường cho Triệu Vũ Tích một khoản, sau đó rời đi.

Kiều Tịch đời này không có chết, Hoắc Vũ cũng chỉ thích cô, mà ở kiếp trước vắng bóng Kiều Tịch, Hoắc Vũ ngay từ đầu đã coi Triệu Vũ Tích có vài phần giống Kiều Tịch làm thế thân.

Triệu Vũ Tích không thể chấp nhận được sự thật này.

Kiều Tịch phát hiện, sau khi Hoắc Vũ rời đi, cả người Triệu Vũ Tích trở nên trầm mặc và ảm đạm.

“Hoắc Vũ có liên lạc với cô không?” Sau khi Hoắc Vũ xuất ngoại, Triệu Vũ Tích không tìm thấy Hoắc Vũ, cô ta sắp điên rồi.

Cô ta không cần tiền của Hoắc Vũ, mà chỉ muốn giống như kiếp trước, gả cho anh ấy, làm Hoắc phu nhân.

Nhưng mà, không biết sai ở đâu, Hoắc Vũ bồi thường cho cô một số tiền, rồi xuất ngoại.

“Tôi không có liên lạc với anh ấy.” Kiều Tịch nói.

“Không có khả năng! Cô nói dối!” Ánh mắt chán ghét của Triệu Vũ Tích nhìn Kiều Tịch, “Anh ấy để ý cô như vậy, không có chuyện ra nước ngoài lại không liên lạc với cô. Có phải cô giấu tôi tìm được Hoắc Vũ, ở bên anh ấy không?”

Triệu Vũ Tích chỉ trích Kiều Tịch: “Sao cô có thể ích kỷ như vậy? Cô đã có Lục Hoặc.” Cô ta đã nhường Lục Hoặc cho Kiều Tịch.

Kiều Tịch cảm thấy nực cười, “Tôi không cần thiết phải lừa cô, tôi đúng là không có liên lạc với Hoắc Vũ, chuyện hai người không kiên quan tới tôi, tôi cũng không muốn dính líu gì tới.”

Ánh mắt Triệu Vũ Tích nặng nề nhìn cô, “Tôi không tìm thấy anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ liên lạc với cô.”

Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, âm thanh của cô ta nức nở, “Thật xin lỗi, Tiểu Tịch, tôi bị Hoắc Vũ làm tổn thương, nhất thời không thể chấp nhận, mới kích động như vậy, cô đừng để ý. Cô có thể đưa phương thức liên hệ mới của Hoắc Vũ cho tôi không? Tôi thật sự không tìm thấy anh ấy.”

“Tôi không biết.” Vẻ mặt Kiều Tịch nhàn nhạt.

“Cô không thể không biết, là cô không muốn giúp tôi.” Triệu Vũ Tích cắn môi, không có kiên nhẫn đối phó với Kiều Tịch, cô ta tức giận liếc Kiều Tịch một cái, xoay người về phòng.

Đối phương đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rời đi, Kiều Tịch chỉ cảm thấy không thể hiểu được.

Sau khi trở lại phòng, cô cởi giày ra, ngã xuống giường mềm mại, nhớ tới Lục Hoặc, còn có bộ dạng yếu đuối bên tai, thân thể cô lại mềm nhũn, vệt đỏ trên mặt không có rút đi, mà còn nhiều hơn.

Ngay cả ngón chân tinh xảo cũng vô thức cuộn tròn.

Âm thanh Bạo Phú đột nhiên vang lên: “Chủ nhân, cô cần làm một nhiệm vụ cuối cùng.”

Kiều Tịch ngẩng đầu khỏi gối, không nhịn được vui vẻ, “Một lần cuối cùng sao? Mau cho ta rút rương nhỏ.”

Cô đã đợi rất lâu.

Bạo Phú cũng không khỏi cao hứng, “Chủ nhân, nhiệm vụ này thành công, năng lượng đen của Lục Hoặc có thể loại trừ hoàn toàn.”

Kiều Tịch cong mày, tràn đầy vui vẻ, cô thúc giục, “Nhanh lên, ta muốn rút rương nhỏ.”

Âm thanh Bạo Phú cũng vui sướиɠ, “Được, chủ nhân.”

Rút rương nhỏ ra, trong nháy mắt, Kiều Tịch phát hiện bố cục căn phòng trước mắt thay đổi, cô chìm trong bóng tối.

Cơ thể của cô nằm trên……..

Kiều Tịch duỗi tay chạm bên dưới, hình như là giường? So với giường mềm mại của cô thì dưới bên dưới hơi cứng, cũng không quá thoải mái.

Là giường của Lục Hoặc sao?

Trước mắt quá tối, cô không thấy rõ bố cục xung quanh.

Cô sờ soạng bên cạnh, đột nhiên sờ được ái ấm áp, có người!

Kiều Tịch theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng mà, đối phương bị cô đánh thức.

Âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trong bóng tối, lạnh giọng chất vấn: “Ai?”

Kiều Tịch cảm nhận được đối phương đột nhiên ngồi dậy, giây tiếp theo, cổ cô bị bóp chặt.

Ngữ khí đối phương lãnh đạm, khiến người ta run sợ, “Ai phái cô tới?”

Cổ đột nhiên bị bóp chặt, Kiều Tịch thở hắt, gần như tắt thở. Bàn tay khác của đối phương duỗi sang một bên bật đèn ngủ đầu giường.

Phòng lập tức sáng lên.

Kiều Tịch thấy người đàn ông trước mặt thâm thúy, bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

Anh vô cảm bóp cổ cô.

Kiều Tịch khó chịu vươn tay túm vạt áo anh, “Lục, Lục Hoặc…….”

Trước màn hình, ngoại trừ bên ngoài, Bạo Phú phát ngốc, nó phát hiện, chủ nhân hình như xuyên sai thời gian?

Khó khăn dường như tăng lên mười lần?