Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 97

Bầu không khí trong phòng khách nghiêm túc lại khó xử, Kiều Tịch cảm thấy bản thân không cần thiết phải liên quan đến chuyện như vậy.

“Mẹ, con đi ăn sáng trước.” Kiều Tịch mở miệng.

Hoắc Vũ ngẩng đầu nhìn cô, “Tiểu Tịch, anh muốn nói chuyện với em.”

Kiều Tịch muốn từ chối.

Hoắc Vũ cầu xin, “Chỉ là nói chuyện, anh và em quen biết nhiều năm như vậy, bây giờ đến tư cách nói chuyện với em cũng không có sao?” Giọng anh ấy trầm xuống, không còn kiêu ngạo như trước.

Triệu Vũ Tích ở đối diện đầy tức giận và hận ý, hai mắt đỏ bừng.

Hoắc Vũ kiêu ngạo biết bao, cô ta rõ hơn ai hết, kiếp trước cô ta vẫn luôn đuổi theo phía sau Hoắc Vũ, quấn lấy anh ấy thật lâu, anh ấy mới thích cô.

Dựa vào đâu Kiều Tịch lại có thể dễ dàng khiến Hoắc Vũ gạt bỏ kiêu ngạo để cầu xin cô.

Ngay cả Lục Hoặc, người luôn thích và bảo vệ cô ta, cũng thích Kiều Tịch.

Dưới ánh mắt Triệu Vũ Tích, đôi mắt hận ý muốn hóa thành kim, đâm về hướng Kiều Tịch.

Sao Kiều Tịch vẫn chưa chết?

Kiều Tịch nên sớm phát bệnh mà chết, chứ không phải ở lại đây cướp đi mọi thứ của cô ta.

Mẹ Kiều mềm lòng, Hoắc Vũ là con trai của bạn tốt, cũng là người bà nhìn từ nhỏ đến lớn, là thanh mai trúc mã với con gái, bà thở dài nói: “Tiểu Tịch, hai đứa nói chuyện đi. Cho dù phát sinh chuyện gì, hai đứa cũng là bạn bè.”

Lần này, mẹ Kiều nhấn mạnh bạn bè, điều này có nghĩa bà sẽ không đồng ý để Hoắc Vũ và con gái ở bên nhau.

Dù sao, Hoắc Vũ cũng có quan hệ với cháu bà Triệu Vũ Tích, không thể con gái bà dính líu được.

Nghe vậy, Kiều Tịch không có từ chối, cô đứng dậy, đi ra ngoài.

Hoắc Vũ lập tức đứng lên, im lặng đi theo.

“Hoắc Vũ…….” Triệu Vũ Tích nhìn hai người ra ngoài, cô ta muốn ngăn cản.

“Để hai đứa nó đi nói chuyện, chúng nó quen biết nhiều năm như vậy, không cần vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng đến tình bạn.” Mẹ Kiều ngăn cản Triệu Vũ Tích muốn đi theo.

“Dì nhỏ…..”

Thật ra mẹ Kiều cũng không thoải mái với chuyện này.

Với bà, bà luôn con Hoắc Vũ như là con rể, mà hiện tại một nửa con rể và cháu gái có quan hệ, đặc biệt, Triệu Vũ Tích biết Hoắc Vũ thích Kiều Tịch.

Chuyện này, khiến bà không thể thích ứng ngay.

Bên ngoài, Kiều Tịch bước vào hoa viên rồi dừng lại, thời tiết hôm nay tốt hơn, bầu trời có ánh nắng, hơi ấm khiến tâm tình vui vẻ.

Mà Hoắc Vũ phía sau Kiều Tịch thì không vui, bả vai của anh sụp xuống, tinh thần kém, lúc này cũng không còn khí phách hăng hái, lạnh lùng như thường ngày.

“Tiểu Tịch, tối qua anh uống say, anh cho rằng cô ta là em.” Hoắc Vũ giải thích lần nữa, “Người anh thích là em, cho nên……”

Kiều Tịch quay đầu nhìn anh, “Hôm qua anh và Triệu Vũ Tích làm gì, cũng không liên quan đến em, anh không cần giải thích.”

Hoắc Vũ bị vả mặt, sắc mặt càng kém, “Em không quan tâm, cho nên không cần anh giải thích.”

Trong lòng Kiều Tịch bây giờ chỉ có Lục Hoặc kia, cho nên cô sẽ không để ý tối qua anh làm gì.

Lần này, anh nhận thức được rõ ràng, Kiều Tịch thật sự không thích anh.

“Anh hối hận lúc trước xuất ngoại.” Hoắc Vũ nhìn Kiều Tịch, đôi mắt tối đen không chớp như thể muốn in sâu cô vào trong tâm trí, “Đêm trước khi xuất ngoại, em chạy tới tìm anh, hỏi anh có thể ở lại hay không?”

Hoắc Vũ nhớ lại ký ức, khóe môi khô khốc mới có chút ý cười, “Em nói, em luyến tiếc anh rời đi.”

“Lúc đó, anh bảo vệ em, cưng chiều em, chỉ là anh nghĩ rằng anh chỉ coi em như đứa em gái chơi cùng anh từ nhỏ.” Ý cười nơi khóe miệng Hoắc Vũ chua xót, anh và cô ở cạnh nhau, quen thuộc đến mức anh cho rằng đó là tình bạn, thậm chí là tình thân.

Anh coi sự ỷ lại vào anh của cô như là thói quen, anh coi việc nhớ cô cũng như là thói quen.

Ở nước ngoài, anh không thể thích ứng, thậm chí muốn về nước tìm cô.

Sau đó, để kìm nén ý nghĩ như vậy, anh nghe lời bạn bè, tìm bạn gái.

Mới đầu, đúng là có thể phân tán sự chú ý, không có thời gian để nhớ cô. Nói cách khác, anh giấu cô ở đáy lòng, cố tình không nghĩ tới.

Ngay cả khi cô nhắn tin, anh cũng cố gắng trả lời ít nhất có thể.

Có lẽ là cảm nhận được anh hững hờ, cô từ từ giảm số lần nhắn tin, liên lạc với anh.

Một khoảng thời gian dài sau đó, cô bắt đầu không liên lạc với anh.

Khoảng thời gian không nhận được tin nhắn của cô, anh trở nên cáu kỉnh, lại hoảng loạn, như thể mất đi thứ gì đó.

Vì vậy, khi cha đưa ra ý về nước khai thác thị trường, anh đã chủ động quay lại.

Anh thừa nhận anh thua, anh không coi Kiều Tịch như em gái.

Nhưng khi, anh quay về gặp lại cô, trong mắt cô cũng không có ánh sáng và lệ thuộc ở quá khứ.

Cô nói với anh, cô đã thích một người.

Anh thấy đối phương là Lục Hoặc ngồi xe lăn, cô cười với Lục Hoặc, nói chuyện nhỏ nhẹ với Lục Hoặc, bảo vệ Lục Hoặc, cô cũng làm nũng với Lục Hoặc.

Đó là điều anh chưa từng thấy.

“Tiểu Tịch, nếu lúc trước anh không rời đi, chúng ta có phải sẽ……..”

“Sẽ không!” Kiều Tịch trực tiếp ngắt lời anh.

Nụ cười trên môi Hoắc Vũ chua xót đến tận cùng, “Anh còn chưa nói xong, làm sao em biết anh muốn nói gì, sao em biết sẽ không thể?”

“Em biết anh muốn nói gì, nhưng cho dù anh có rời đi hay không, em muốn nói cũng sẽ không thể.” Trong trí nhớ của cô, cô chỉ coi Hoắc Vũ như anh trai, “Em chỉ coi anh như anh trai.”

Hoặc là có yêu thích, nhưng không phải lại rung động với người khác giới, Kiều Tịch biết rất rõ phân biệt giữa các loại thích. Dù sao, mỗi lần cô nhìn thấy Lục Hoặc, trong lòng vui sướиɠ không thể che giấu, còn có trái tim không khỏi đập loạn.

Dưới mặt trời, cô gái trước mắt đẹp động lòng người, nước da trắng tuyết, đôi môi hồng hào, ngay cả con ngươi cũng ngân ngấn nước, nhưng lại nhìn anh bằng vẻ mặt bình đạm, cho dù là nghe được anh thích cô cũng sẽ thờ ơ.

Trái tim Hoắc Vũ nguội lạnh từng chút một, anh trai sao?

Ánh mắt anh ảm đạm, gật đầu, “Em muốn anh là anh trai, anh sẽ chỉ là anh trai của em. Về phần chuyện của Triệu Vũ Tích, anh sẽ giải quyết.”

Khi hai người quay lại, Triệu Vũ Tích nhìn qua, cô ta hồi hộp, Lục Hoặc đã thích Kiều Tịch, nếu Hoắc Vũ cũng thích Kiều Tịch……..

Kiều Tịch cũng quá tham lam, dựa vào đâu mà thứ tốt cô đều chiếm hết?

Vẻ mặt Hoắc Vũ nghiêm nghị, trong lòng có chút mất mát và tuyệt vọng, nói chuyện với Kiều Tịch xong, anh ấy giấu đi cảm xúc, “Chuyện tối qua, là tôi sai, là lỗi của tôi.” Anh hướng Triệu Vũ Tích xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

Sự tức giận đối với Kiều Tịch trên mặt Triệu Vũ Tích mờ dần, đảo mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

Hoắc Vũ lạnh giọng: “Tôi có thể bồi thường cho cô một khoản tiền.”

Triệu Vũ Tích sững sờ, “Em không cần tiền.” Sao cô ta có thể chỉ muốn một khoản tiền chứ? Tối hôm qua cô ta nguyện ý ở bên anh, chính là để giống như kiếp trước, ở cạnh anh.

Nếu Lục Hoặc chọn Kiều Tịch, cô ta nguyện ý trở lại cuộc sống trước đây.

Triệu Vũ Tích ai oán nhìn anh, “Anh coi em là gì vậy? Em không cần tiền của anh, anh đối xử với em như vậy sao?”

Cho dù biết chỉ có thể đi con đường này, Hoắc Vũ cuối cùng vẫn sẽ thích cô ta, nhưng cô ta trách anh hiện tại lạnh nhạt với cô ta như vậy.

“Thật xin lỗi, hoặc là cô có yêu cầu gì, tôi có thể làm thì sẽ cố gắng hết sức giúp cô.” Ngữ khí Hoắc Vũ nghiêm túc, không có nửa phần ái muội, anh càng hy vọng, chuyện tối qua không có phát sinh, như vậy, anh và Kiều Tịch vẫn còn cơ hội.

Triệu Vũ Tịch ngượng ngùng cắn môi, “Anh đối với em như vậy, anh nên có trách nhiệm với em.”

Hoắc Vũ cau mày, “Yêu cầu này tôi không làm được.” Anh nhìn Kiều Tịch, “Tôi chỉ thích Kiều Tịch, tối qua, là tôi nhận nhầm người.”

Mặt Triệu Vũ Tích trắng bệnh, đỏ bừng lên, “Anh trốn trách trách nhiệm như vậy, là cho có lệ với em sao?”

“Thật xin lỗi, chuyện tối qua đúng là tôi sai, nhưng mà, tối qua cô có thể đẩy tôi ra, hoặc là cô tìm người tới. Nơi này là Kiều gia, xung quanh có người làm, chỉ cần cô hét lên, sẽ không phát sinh chuyện tối qua.” Hoắc Vũ liếc mắt nhìn thấu Triệu Vũ Tích.

“Anh có ý gì?” Triệu Vũ Tích vô cùng xấu hổ.

“Tôi chỉ có thể bồi thường một số tiền cho cô, cô suy nghĩ kỹ rồi nói với tôi, chuyện khác, tôi không làm được.” Hoắc Vũ khom lưng với mẹ Kiều, chân thành xin lỗi, “Dì, hôm nay quấy rầy dì, con xin lỗi.”

Mẹ Kiều thở dài, không biết nói gì.

Triệu Vũ Tích ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt, mặt nóng nên như bị Hoắc Vũ tát thật mạnh, “Dì nhỏ, Hoắc Vũ anh ấy……..”

Mẹ Kiều nhìn về phía cô ta với ánh mắt thất vọng, “Con biết Hoắc Vũ thích Tiểu Tịch, nếu chuyện tối qua là con tự nguyện, không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Hoắc Vũ.”

Nếu là Hoắc Vũ bắt nạt Triệu Vũ Tích, mẹ Kiều nhất định sẽ vì cô ta mà truy cứu.

Nhưng Triệu Vũ Tích tự nguyện, không có ai đúng ai sai.

Mẹ Kiều nói: “Chuyện này, dì sẽ không nhúng tay, con và Hoắc Vũ thương lượng, tùy hai đứa giải quyết.”

Ánh mắt Triệu Vũ Tích tối sầm, cô ta không nghĩ tới mẹ Kiều không đứng về phía cô ta!

Lúc Kiều Tịch đến biệt thự, cô không tìm thấy Lục Hoặc ở phòng ngủ chính lầu một.

“Tiểu Tịch, thiếu gia không ở trong phòng.” Nữ ý tá từ phòng bếp đi ra, cô ấy nói với Kiều Tịch, “Thiếu gia ở phòng thiết bị cuối hành lang.”

“Hả?” Kiều Tịch nghi hoặc.

“Hình như thiếu gia đang tập thể dục.” Nữ ý tá nói với cô.

Kiều Tịch tò mò đi thẳng đến phòng mở cửa, cô thấy, anh vệ sĩ đang đánh nhau với Lục Hoặc, hoặc là nói, anh đang dạy Lục Hoặc.

Kiều Tịch an tĩnh đứng ở cửa, không ảnh hướng tới Lục Hoặc mà lén nhìn trộm.

Lúc này Lục Hoặc mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt tuấn tú, đường nét trên gương mặt lạnh lùng, thâm trầm. Nhấc chân, tung nắm đấm, đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Đột nhiên, anh dừng lại, tầm mắt rơi vào cô.

“Hôm nay chúng ta tới đây thôi.” Lục Hoặc nói.

“Vâng, thiếu gia.” Anh vệ sĩ cũng nhìn thấy Kiều Tịch, anh ấy nháy mắt rút lui, không muốn làm bóng đèn.

“Không luyện à?” Kiều Tịch đi qua, “Có phải em đã làm lỡ việc anh luyện tập không?”

“Không phải, anh đã luyện một thời gian rồi, vừa lúc nên nghỉ ngơi.”

“Sao tự nhiên muốn tập luyện?” Kiều Tịch thấy trên trán Lục Hoặc toàn mồ hôi.

“Anh không muốn nếm trải mùi vị không thể phản kháng nữa.” Lục Hoặc không quên lúc ngồi xe lăn, bị bắt nạt chỉ có thể bất lực, bị đánh chỉ có thể uất ức.

Kiều Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng cô phản ứng lại, đau lòng tiến tới nắm tay anh, “Sau này sẽ không có người nào có thể bắt nạt anh.”

Nói xong, cô còn chủ động hôn lên cằm Lục Hoặc.

Nhưng giây tiếp theo, gương mặt cô gái nhăn lại, Lục Hoặc nghe thấy cô nói: “Lục Hoặc, mồ hôi của anh thật mặn.”

Vừa rồi cô dính vào mồ hôi của Lục Hoặc.

Chàng trai lập tức đỏ mặt, vội vàng duỗi tay lau miệng cô, muốn lau hết mồ hôi trên môi cô.

Kiều Tịch ngẩng mặt, ánh mắt trêu ghẹo, “Càng mặn.”

Lục Hoặc vừa rồi tập luyện rất lâu, ngoại trừ nhiều mồ hôi, nghe được cô nói, vành tai đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy miệng nhỏ của cô.

Anh dùng đầu lưỡi lướt qua môi cô, lau đi mồ hôi dính vào cô.

Nhưng mà hành động lau mồ hôi nhanh chóng trở nên có tình ý.

Lúc Lục lão gia tử gọi điện thoại tới, Kiều Tịch yếu ớt nằm trên vai anh, nhìn anh lột vỏ cam.

Ngón tay anh thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, ngay cả đầu ngón tay cũng đẹp. Quả cam chuyển động linh hoạt trong tay anh, rất nhanh thịt quả và vỏ quả được tách ra.

Anh trực tiếp đút cam vào miệng cô gái ngồi trên đùi, “Ngọt không?”

Kiều Tịch phồng má, cô gật đầu, miệng ứa ra nước trái cây.

Điện thoại Lục Hoặc trong phòng vang lên, là Lục lão gia tử gọi tới.

“Ta nghe nói, cháu và thiên kim Kiều gia ở bên nhau?” Lục lão gia tử nói với ngữ khí uy nghiêm, tràn đầy khí phách.

“Vâng.” Lục Hoặc thuận miệng đáp lời, anh cầm lấy múi cam khác, đút cho Kiều Tịch.

Lục lão gia tử phản đối, “Trước đây ta không đồng ý cháu và đứa con gái Kiều gia ở bên nhau.”

Giọng nói trên điện thoại lớn đến mức, Kiều Tịch ghé vào vai Lục Hoặc cũng có thể nghe thấy.

Nghe thấy Lục lão gia tử muốn tách cô và Lục Hoặc ra, cô cố ý ậm ừ bên tai Lục Hoặc, tỏ vẻ bất mãn.

Sự chú ý của Lục Hoặc bị Kiều Tịch lấy đi, anh nói với Lục lão gia tử đầu bên kia: “Cho dù thái độ của ông là đồng ý hay phản đối, cũng không ảnh hưởng tới cháu và Kiều Tịch ở bên nhau.”

Vừa dứt lời, Kiều Tịch bên cạnh, vừa lòng hôn lên tai anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tay Lục Hoặc đang cầm điện thoại run lên, cơ hồ không cầm nổi.

Đầu dây bên kia, tay Lục lão gia tử cũng run lên vì tức giận, sau khi cúp máy, ông ta giận dữ.

Quản gia an ủi Lục lão gia tử, “Lão gia, thiếu gia từ trước đến nay rất cô đơn, cậu ấy gặp được người mình thích, sẽ không dễ buông tay, để bản thân rơi vào cô đơn, bây giờ lão gia muốn cậu ấy bỏ đi cọng rơm cứu mạng, thiếu gia chắc chắn sẽ không nghe lời.”

Quản gia nói, Lục lão gia tử nghe lọt tai, tức giận trên mặt cũng thu lại không ít, “Cậu có cách nào?”

“Lão gia, ngài không thể vứt bỏ cọng rơm cứu mạng của thiếu gia.”

Quản gia nói: “Nhưng ngài có thể vứt cọng rơm mới cho thiếu gia, có mới, thiếu gia mới có thể buông cọng rơm cũ trong tay.”

Lục lão gia tử hài lòng gật đầu, “Cậu nói đúng.”