Lục Hoặc ngẩn người.
Anh giơ tay phải lên, chỉ thấy nửa trên của năm ngón tay trở nên trong suốt, như thể không tồn tại.
Trong nháy mắt, anh ý thức được gì.
Chỉ sợ hôm nay là ngày anh biến mất.
Lục Hoặc rũ mắt xuống, lông mi dài yếu ớt run rẩy, anh không ngờ tới nhanh như vậy đã phải rời đi.
Hôm nay vừa hay là chủ nhật, cửa hàng trên phố trang trí lễ Giáng Sinh, trước cửa còn có cây thông Noel, đường phố còn có ông già Noel phát quà.
Hôm nay Kiều Tịch mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong mặc chân váy dài màu cam mềm mại.
Vì hẹn hò, hôm nay cô còn cố ý tô son màu cam, cả người sắc khí rất tốt, gương mặt cô bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ, xinh đẹp khiến người yêu thích.
Tay cô được Lục Hoặc nắm, phối hợp với nhịp bước của chàng trai, Kiều Tịch chậm rãi đi bên cạnh anh.
“Lục Hoặc anh có mệt hay không?” Anh xuống xe, cùng cô đi dạo hơn ba phút, ba phút đã là cực hạn của anh.
Nhưng chàng trai chăm chỉ luyện tập, buộc mình phải đi lên tới 30 phút.
Bạo Phú nói với cô rằng, có bao nhiêu gian nan, người bình thường rất khó phá vỡ cài đặt của hệ thống, nhưng Lục Hoặc làm được.
Lục Hoặc lớn mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, anh cao ráo, cả người lạnh lùng lại đẹp trai, khiến không ít người xung quanh phải quay đầu lại.
“Không mệt.” Lục Hoặc nắm tay cô, dần siết chặt, “Đừng lo lắng cho anh, nếu mệt anh sẽ dừng lại nghỉ ngơi, sẽ không ép buộc bản thân.”
Anh hy vọng mình có thể giống như người bình thường, đi bên cạnh cô, không để những người khác nhìn cô mà đánh giá.
Kiều Tịch nhìn thời gian, “Đi một lát nữa, chúng ta tìm một chỗ ngồi.”
Lục Hoặc để bàn tay lạnh của cô vào trong cổ tay áo anh, “Được.”
Bên ngoài quảng trường có rất nhiều quầy hàng nhỏ theo chủ đề Giáng Sinh, không ít người đi dạo, Kiều Tịch lôi kéo Lục Hoặc qua.
“Hai vị, muốn thử thách một chút không? Hai mươi tệ một lần, chép một ngàn chữ, không thể sửa lại, chỉ cần sửa một lần cũng tính thua, thắng sẽ trả lại tiền, hơn nữa sẽ nhận được phần thưởng của nhà tôi.”
Kiều Tịch nhìn những người khác, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay Lục Hoặc, “Nếu không anh thử xem?”
Sao chép cần ngồi, như vậy Lục Hoặc có thể nghỉ ngơi một lát.
Lục Hoặc không có ý kiến.
“Ông chủ, bạn trai tôi thử thách.” Kiều Tịch lôi kéo Lục Hoặc ngồi xuống một ghế trống.
“Được thôi.” Ông chủ đưa một quyển sách sao chép và một quyển vở sạch sẽ cho Lục Hoặc, “Chép lại đi, không được sửa bút, không giới hạn thời gian.”
Kiều Tịch xem qua, đó là một quyển kinh Phật, ông chú đánh dấu phạm vị một ngàn chữ, cô cười nói: “Đơn giản như vậy, anh chắc chắn sẽ thắng.”
Dáng ngồi của Lục Hoặc đoan chính, vóc dáng anh cũng cao, ngay cả khi ngồi, eo đĩnh bạt, thẳng tắp, rất xuất chúng.
Kiều Tịch đứng một bên nhìn anh chép kinh thư.
Cô mới phát hiện, chữ anh rất đẹp, mạnh mẽ có lực, anh nghiêm túc, người cũng như chữ đều đẹp.
Môi trường xung quanh ồn ào, muốn sao chép ở hoàn cảnh như vậy, phải có kiên nhẫn và tập trung.
Kiểu Tịch thấy vài người bên canh bị ông chủ kêu dừng, bọn họ đều mắc lỗi, ông chủ thu lại vở của họ.
Giống như không có dễ như tưởng tượng của cô? Dù sao nhiều người vây xem như vậy, rất khó để yên tĩnh.
Ông chủ nhìn chằm chằm mỗi người dự thi, chỉ cần bắt được lỗi, lập tức thu lại vở. Lúc này, ông đang nhìn chằm chằm Lục Hoặc, không nghĩ tới trong chốc lát, người trẻ tuổi này có thể viết nhiều như vậy, hơn nữa chữ viết sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn đẹp hơn bản in.
Sắc mặt ông chủ không quá tốt, đồng nghĩa rằng, ông không kiếm được tiền của người này, còn mất luôn giải thưởng.
Ông trực tiếp đứng trước mặt Lục Hoặc, “Người trẻ tuổi sao chép không tồi nha.”
Lục Hoặc không ngừng bút, eo thẳng tắp như thông xanh, mặt mày lạnh lùng xuất chúng thu hút người xung quanh.
Kiều Tịch lại gần Lục Hoặc, cô cúi xuống đọc những dòng chữ anh viết.
“Lục Hoặc, anh đừng để ông chủ quấy nhiễu, rất nhanh sẽ viết xong.” Kiều Tịch nhướng mày, có chút tự mãn, Lục Hoặc làm gì cũng rất lợi hại.
Tóc của cô mềm mại, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, xõa trên cổ anh, có chút ngứa ngáy.
Đột nhiên, cây bút của chàng trai dừng lại.
Ông chủ lập tức sảng khoái, cười nói: “Người trẻ tuổi, cậu thua rồi.”
Lục Hoặc buông bút, vươn tay nắm lấy tay cô gái bên cạnh, “Tôi thua.”
“Còn muốn thử lần nữa không? Nhưng mà phải trả tiền tiếp.” Ông chủ cười ha hả lấy lại cuốn vở, đây là lần đầu ông ta gặp phải một vị khách có nét chữ đẹp như vậy.
“Không đâu.” Lục Hoặc đứng lên, dẫn Kiều Tịch rời đi.
“A, sao đột nhiên anh lại thua rồi?” Kiều Tịch phản ứng chậm chạp, cô vẫn chưa thấy rõ anh viết sai chỗ nào, “Là em nói chuyện ảnh hưởng anh sao? Nếu không, chơi lại một lần, em sẽ không quấy rầy anh.”
Gió lạnh thổi qua, Lục Hoặc kéo người bên cạnh lại gần, dựa gần vào nhau.
Anh lắc đầu, “Không tham gia.”
Kiều Tịch ngẩng mặt lên nhìn anh.
Lục Hoặc rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý ôn nhu say lòng người, “Bởi vì, tâm anh rối loạn.”
Trước mặt cô, sự tự chủ của anh chỉ là trò đùa.
Kiều Tịch không nghe được tiếng ồn ào xung quanh, chỉ có tiếng nhịp tim đập dồn dập bên tai.
Cá vàng nhỏ đây là muốn mạng cô à!
Trời chạng vạng, đến thời gian Kiều Tịch và Lục Hoặc nhỏ hẹn hò.
Trời đông tối nhanh hơn, Kiều Tịch chạy tới khách sạn, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn.
Cô bấm chuông, sau vài lần, cửa phòng từ từ mở ra.
Kiều Tịch đẩy cửa ra, cô thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn sau cánh cửa, “Lục Hoặc, em tới rồi.”
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, thấy cô, chân mày mới giãn ra, như thể thấy nhẹ nhõm, tầm mắt nhìn về phía cô sáng rực mà nóng bỏng, “Tịch Tịch, cuối cùng em đã tới.”
Anh sợ hãi, sợ trước khi biến mất, không thấy được cô.
“Em đưa anh đi ăn tối trước, em đã đặt nhà hàng rồi.” Hôm nay là lễ Giáng Sinh, mỗi nhà hàng đều đông đúc, hầu như không còn chỗ, cô đã đặt chỗ trước.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Lục Hoặc cong lên: “Được, nhưng mà vất vả em đẩy anh xuống lầu rồi.”
Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, “Không thành vấn đề nha.” Dù sao, thỉnh thoảng, cô sẽ đẩy anh.
Cô đặt một nhà hàng Quảng Đông, cách khách sạn không xa, lái xe qua chỉ cần hơn mười phút.
Nhà hàng khang trang, phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, tinh tế, ưu nhã. Trang trí của lô ghế so với đại sảnh còn cổ điển hơn, trong nhà còn có bình phong, tính riêng tư rất tốt.
Kiều Tịch ngồi bên cạnh Lục Hoặc, bật máy sưởi, có hơi nóng nên cô cởϊ áσ khoác ra, để lộ chiếc váy màu cam nhẹ nhàng bên trong, dáng người cô rất đẹp, mặc như vậy, đường cong yểu điệu được phô ra hết.
Hơn nữa, gương mặt cô xinh đẹp, là đẹp khiến người ta choáng váng.
Kiều Tịch rót hay ly nước cam, cô đặt một ly trước mặt Lục Hoặc, cũng đưa thực đơn đến trước mặt anh: “Anh xem, anh muốn ăn gì?”
Lục Hoặc mặc áo khoác đen, gương mặt lạnh nhạt bị gió thổi đến tái nhợt, càng ngày càng lạnh.
Anh nhìn về phía cô gái, mặt mày mới giãn ra, lộ ra ống tay áo, môi khô khốc nhếch lên, cười ôn nhu lại mang theo chút bất lực, “Tịch Tịch, thật xin lỗi, anh không có cách nào ăn tối cùng em.”
Trên đường đến đây, bàn tay trái giấu trong ống tay áo của anh cũng đã biến mất, chỉ còn lại tới cổ tay.
“Lục Hoặc?” Kiều Tịch kinh ngạc mà hất đổ ly nước, “Chuyện gì vậy?”
Một bàn tay thiếu niên chỉ còn lại phần cổ tay, mà một cái tay khác chỉ còn lại nửa cánh tay, bộ phận không thấy như là biến mất.
Cô hoảng loạn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, anh biết cô đang sợ hãi, “Tịch Tịch, đừng sợ.” Anh vô thức muốn đưa tay ra chạm vào tóc cô, mới nâng tay lên, anh lập tức phản ứng lại, bàn tay của mình không còn nữa.
Phần bên dưới mắt cá chân của anh cũng dần trở nên trong suốt.
“Đừng sợ, anh nên biến mất, rồi trở về.” Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh, anh an ủi cô, “Từ chiều đã như vậy rồi, anh lo lắng sợ không đợi được em.”
Lục Hoặc may mắn, ít nhất Giáng Sinh đêm nay, anh có thể ở bên cô.
Kiều Tịch điên cuồng gọi Bạo Phú, “Lục Hoặc có phải sẽ trở về không?”
Giọng Bạo Phú vang lên, “Đúng vậy, chủ nhân, thân ảnh Lục Hoặc đang từ từ biến mất, chỉ còn mấy giờ nữa, anh ta phải xuyên trở lại.”
“Vì sao cậu không nói trước với tôi?” Cô không chuẩn bị gì cả, nếu biết đêm nay anh sẽ biến mất, cô sẽ ở bên anh nhiều hơn.
Bạo Phú ủy khuất, “Chủ nhân, món đồ lần trước cô bốc được là đạo cụ thần bí, không biết Lục Hoặc sẽ xuyên tới, cũng không biết Lục Hoặc khi nào biến mất.”
L*иg ngực Kiều Tịch thắt lại, cô nhìn bàn tay biến mất của Lục Hoặc, “Em sẽ không sợ.”
Dưới ánh đèn, đôi mắt Lục Hoặc đen nhánh lại ướŧ áŧ, “Tịch Tịch không sợ anh là tốt rồi.”
Anh lo lắng mặt đang mang vết thương, hai chân đang què, ngay cả đôi tay cũng biến mất, dáng vẻ xấu xí khiến cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.
Kiều Tịch vươn tay.
Tay cô trắng nõn mềm mại, không chỉ có đầu ngón tay phiếm hồng, ngay cả lòng bàn tay cũng thế, cô cẩn thận nắm tay Lục Hoặc, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay anh.
Cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến, Lục Hoặc theo bản năng muốn thu tay vào trong áo, “Tịch Tịch.”
Cô nhướng mày, ánh mắt đen láy nhìn anh, “Anh muốn ăn gì? Em giúp anh gọi.”
“Gọi món em thích đi, anh không đói.” Bây giờ tay anh đã biến mất, không có cách nào ăn được.
“Sao lại không đói chứ? Đã đến giờ ăn tối rồi.” Kiều Tịch kề sát người anh, “Lát nữa em đút anh ăn.”
“Không cần.” Khuôn mặt thiếu niên thẹn thùng hơn, “Tịch Tịch, anh không muốn bản thân thật sự giống tàn phế, thậm chí để người khác đút ăn.”
Kiều Tịch lắc đầu, “Không phải, không phải anh muốn người khác đút, là em muốn đút cho anh.”
Cô nói: “Nếu em muốn anh đút cho em ăn, anh sẽ chê em mà không đút sao?”
Lục Hoặc híp mắt run rẩy: “Sẽ không.”
“Em cũng sẽ không ghét bỏ anh, hơn nữa em còn chưa từng đút cho ai, anh để em thử một chút nhé?” Ánh mắt cô gái mang theo ý muốn thử.
“Anh ta chưa có được em đút sao?” Lục Hoặc bắt được trọng điểm.
“Không có.”
Lục Hoặc đồng ý, “Được.”
Kiều Tịch biết nhắc tới Lục Hoặc lớn, Lục Hoặc nhỏ nhất định sẽ đồng ý, hai con người ấu trĩ, rõ ràng là cùng một người, còn âm thầm xem đối phương không vừa mắt.
Sau khi đồ ăn lên, phục vụ đóng cửa, lui ra ngoài.
Kiều Tịch đưa nước trái cây đến bên môi thiếu niên, “Nhấp môi trước đi.”
Lục Hoặc phối hợp với tay cô, uống hai ngụm nước trái cây, hương vị chua ngọt tràn vào khoang miệng.
Anh vừa mới nuốt nước trái cây xuống, giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của cô tiến tới, lông mày cong cong, dừng lại trên môi anh.
Đầu lưỡi mềm mại liếʍ chỗ nước dính trên khóe môi.
Lục Hoặc căng thẳng, đỏ mặt, cô đang trêu đùa anh, mà anh lại không làm gì được, “Tịch Tịch.”
Kiều Tịch lùi lại, hài lòng nhìn vẻ hoảng loạn ở đáy mắt thiếu niên.
Một bữa ăn, hai người ăn không nhanh không chậm, mà thiếu niên bị ghẹo đến đỏ mặt tai hồng, mà bất lực.
Kiều Tịch lấy khăn giấy, giúp anh lau môi, nhìn thấy đôi mắt của anh, sau khi bị ức hϊếp khóe mắt phiếm hồng, cô vừa thích vừa đắc ý.
“Chúng ta đi thôi.” Cô đừng lên, đẩy Lục Hoặc rời đi.
Đường phố náo nhiệt, đằng xa có cây thông Noel cao vυ't gắn đầy bóng đèn nhỏ phát sáng, trong đêm đông đặc biệt chói mắt.
Kiều Tịch đưa Lục Hoặc đến công viên giải trí.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, công viên cũng rất sôi động.
Kiều Tịch cùng Lục Hoặc ngồi ở một nơi yên tĩnh không người, vị trí tốt nhất để xem pháo hoa.
Cô đắp tấm chăn lên đùi Lục Hoặc, sau đó ngồi xuống băng ghế bên cạnh anh, “Còn lạnh không?”
Ban đêm gió mạnh hơn, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô, “Không lạnh, Tịch Tịch, em mở túi trên tay vịn ra.”
Vừa rồi Kiều Tịch còn tò mò trong túi của anh có cái gì, cô nghe lời, mở túi ra, chỉ thấy bên trong là cá vàng nhỏ anh đã giúp cô gắp.
“Em để quên nó ở chỗ anh.”Kiều Tịch lấy cá vàng nhỏ ra khỏi túi.
“Đây là…….” Cô đột nhiên phát hiện, trên bụng cá vàng nhỏ thêu tên cô và anh.
Kiều Tịch ngạc nhiên: “Đây là anh thêu.” Cô không nghi ngờ gì, bởi vì trước kia Lục Hoặc giúp cô may quần áo, còn học thêu cá vàng nhỏ.
“Hiện tại anh không có khả năng tặng em món quà nào tốt.” Thiếu niên rũ mắt xuống, che giấy xấu hổ, khi anh xuyên qua, trên người cũng không có tiền, chỉ có thể gắn tâm tư vào cái khác, tặng quà cô.
Đây là thứ anh học thêu tối qua, có hơi xấu.
“Cảm ơn, em rất thích.” Ngón tay Kiều Tịch nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tên trên bụng con cá vàng, “Lục Hoặc, sao anh lại lợi hại như vậy chứ.”
Kiều Tịch ôm cá vàng nhỏ vào ngực, thân thể hướng về phía Lục Hoặc, đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt thiếu niên, âm thanh lớn làm lông mi thiếu niên càng thêm run rẩy.
Xung quanh không có người, Kiều Tịch có thể tùy ý làm bậy.
Nhận thấy môi thiếu niên bị khô vì gió lạnh, Kiều Tịch lấy son dưỡng từ túi ra.
Một bàn tay cô dán lên mặt Lục Hoặc, khiến anh quay đầu lại, đối mặt với cô.
“Môi anh khô quá, em giúp anh thoa son dưỡng.” Kiều Tịch không tiếp thu ý phản đối, cô vặn son dưỡng ra, tiến lại gần anh.
Môi Lục Hoặc rất vừa vặn, hơi mỏng, màu sắc nhẹ nhàng, chỉ cần khẽ nhấp môi, cũng khiến người ta muốn hôn, nếm thử hương vị trên môi anh.
Khoảng cách hai người rất gần.
Son dưỡng nhẹ nhàng lướt trên môi anh, có mùi đào ngọt, Lục Hoặc đã từng nếm qua mùi hương như vậy, lần trước ở trong phòng tắt đèn, trên môi cô chính là mùi hương này.
Lục Hoặc vô thức siết cằm, hầu kết không chịu nổi mà trượt lên trượt xuống.
Kiều Tịch thoa son dưỡng lên môi Lục Hoặc, chú ý tới động tác nhỏ, không khỏi bật cười, “Muốn hôn?”
Thiếu niên nhận ra sự thất thố của mình, anh nhanh chóng đáp: “Không có.”
Trên đỉnh đầu, mầm lá nổi lên.
Kiều Tịch không nhịn được cười thành tiếng, cô cất son dưỡng, chủ động tới sát anh, đặt môi lên, nếm được mùi hương ngọt ngào mình quen dùng.
“Tịch Tịch.” L*иg ngực Lục Hoặc thắt lại đến đau đớn.
Môi mở ra, Lục Hoặc không kiềm chế được nữa, hung hăng hôn lại.
Nơi xa, “Bùm!” một tiếng, cả bầu trời được chiếu sáng.
Pháo hoa nở rộ trong đêm.
Kiều Tịch yếu ớt dựa vào ngực Lục Hoặc, pháo hoa lóa mắt dừng ở mắt cô.
Cô vô tình chạm vào, hai cánh tay trở nên trong suốt, biến mất của Lục Hoặc.
Pháo hoa rơi rụng, người xem pháo hoa náo loạn.
Kiều Tịch nghe được thiếu niên nói bên tai: “Tịch Tịch, anh rất vui có thể gặp được em trước.”
Trước khi xuyên tới, anh vẫn luôn cho rằng, phía trước tối đen như mực, không có bất cứ thứ gì đáng giá chờ mong, cuộc sống buồn tẻ, nhạt nhẽo, anh đếm ngày chờ chết.
Mà hiện tại, bởi vì cô, anh bắt đầu chờ mong tương lai, thậm chí còn cầu nguyện cho tương lai sắp tới.
Cô là món quà trời cao ban tặng, thế giới trống trải của anh được cô tô điểm từng chút một.
Pháo hoa lộng lẫy chiếu rọi vào mắt thiếu niên, trong mắt tất cả là dịu dàng, “Anh không có tay dắt em. Làm sao bây giờ, Tịch Tịch, anh còn muốn nắm lấy tay em.”
Đôi mắt Kiều Tịch chua xót, “Không sao, em có thể ôm anh.”
Cô áp mặt vào ngực Lục Hoặc, hai tay ôm lấy vòng eo thon chắc của anh.
Pháo hoa không ngừng bay lên, nở rộ, chiếu sáng cả một vùng trời.
Lục Hoặc cúi đầu, hôn lêи đỉиɦ đầu cô gái trong lòng, “Tịch Tịch, trong túi anh còn có một tấm thiệp Giáng Sinh.”
“Hả?” Kiều Tịch tò mò đưa tay vào túi, đúng là có một tấm thiệp Giáng Sinh nhỏ, “Trong đó viết gì vậy?”
Tai Lục Hoặc hơi nóng, anh nói: “Đợi lát nữa em có thể xem.”
“Được.” Kiều Tịch nhận lấy thiệp Giáng Sinh.
Cô ôm anh, tùy ý để thời gian trôi qua, đôi chân thiếu niên dần trở nên trong suốt, sau đó, cứ thế đi lên.
Kiều Tịch cảm thấy đêm Giáng Sinh thật lạnh.
Pháo hoa dừng lại, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh.
Tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh.
Anh cúi đầu, hôn vành tai cô gái, giọng nói trầm thấp dần trở nên khàn khàn: “Tịch Tịch, mỗi ngày anh sẽ chờ mong tương lai sắp đến.”
Cho đến khi gặp được em.
Trong nháy mắt, tay ôm thiếu niên của Kiều Tịch như vồ hụt, khăn nhỏ rơi xuống mặt đất, bên cạnh cô đã không còn thân ảnh của thiếu niên.
Kiều Tịch mở thiệp Giáng Sinh thiếu niên tặng ra, trên đó đầy dòng chữ: Thích Tịch Tịch.
Không thể chịu đựng được nữa, hốc mắt cô đỏ hoe.
Quầy hàng trên quảng trường.
Ông chủ nhìn chàng trai từ lúc chạng vạng đã bắt đầu ngồi đây, đau đầu, đối phương đã sao chép kinh rất nhiều lần, còn chép tiếp nữa, chỉ sợ phần thưởng không đủ phát.
“Người trẻ tuổi, bạn gái cậu đâu? Chiều nãy còn thấy cô ấy đi cùng cậu.” Ông chủ nhiệt tình hỏi.
Cây bút trên tay Lục Hoặc không có dừng, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn, “Cô ấy có việc.”
Nghĩ tới Kiều Tịch đang hẹn hò với anh của quá khứ, tâm của Lục Hoặc lớn càng loạn, mới có thể ở chỗ này chép kinh.
“Đêm Giáng Sinh, mỗi người đều là một cặp, cậu một mình ở đây chép kinh, thật đáng tiếc.” Ông chủ cố ý để người trẻ tuổi trước mắt rời đi.
Lục Hoặc không có lên tiếng, lực hạ bút ngày càng mạnh, sắp xé toạc tờ giấy.
Đột nhiên, điện thoại Lục Hoặc vang lên.
Ông chủ thấy, chàng trai nghe điện thoại, khóe môi không kiềm chế được mà nhếch lên, vẻ lạnh lùng lúc nãy đâu?
“Cậu không chép nữa sao?” Ông chủ cười hỏi.
“Tâm loạn, không viết.” Lục Hoặc từ ghế đứng lên, thân hình cao lớn, mang theo vẻ lạnh lùng, nổi bật chói mắt.
Gió lạnh thổi tung vạt áo chàng trai, bóng dáng anh đi xa.
Khoảnh khắc thấy Lục Hoặc xuất hiện, Kiều Tịch bước tới, nhào vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh, sợ rằng anh sẽ biến mất trước mắt, “Lục Hoặc.”
Lục Hoặc ôm cô gái vào lòng, “Người đó đâu?”
“Biến mất rồi.”
Đầu ngón tay Lục Hoặc áp lên khóe mắt đỏ bừng của cô gái, “Thương tâm như vậy sao?”
“Đương nhiên, đều là anh.” Khuôn mặt Kiều Tịch kề sát ngực anh, trong lòng buồn buồn.
Lục Hoặc không muốn cô thương tâm vì người khác, cho dù người kia có là anh.
Anh nâng cằm cô lên, khẽ cười: “Tịch Tịch, anh cảm thấy, em nên ……..” Môi anh nhếch lên.
Âm thanh Lục Hoặc trở nên mơ hồ: “Trân trọng người trước mắt.”