Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 83

Kiều Tịch phát hiện, một bên mặt của bà chủ cũng bị sưng đỏ, có dấu tay đỏ mờ và vết xước, rõ ràng là chị ấy cũng bị đánh.

“Mặt của chị cũng bị thương, cần phải bôi thuốc, nhanh lên xe đi.” Kiều Tịch mở cửa xe.

Bà chủ ôm con trai hốt hoảng bước lên xe.

“Buông tao ra, mày là ai, sao lại bắt tao?” Người đàn ông vùng vẫy kịch liệt, anh ta thừa dịp chú Lương không chú ý mà rút dao ra.

“A.” Có người thấp giọng kêu lên.

Khi con dao chuẩn bị đâm vào chú Lương, bàn tay người đàn ông đã bị một bàn tay xinh đẹp siết chặt.

Mọi người nhìn thấy chàng trai dáng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, khí thế sắc bén, đối phương dùng sức vặn tay người đàn ông ta sau lưng.

“A, đau, đau, đau.” Người đàn ông bị vặn tay ra sau lưng, “Cứu mạng, có người đánh người.”

Người đàn ông không biết xấu hổ hét lên, không ai tiến lên giúp anh ta, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương.

“Câm miệng, anh không cần hét lên, tôi báo cảnh sát.” Con ngươi đen láy của Kiều Tịch mang theo lạnh lẽo, khi cô thấy Lục Hoặc duỗi tay cản dao của đối phương, trái tim cô thắt chặt, hoảng sợ.

“Chúng mày dựa vào đâu mà báo cảnh sát, là tao nên báo cảnh sát, nhóm chúng mày là thế nào, không chỉ bắt tao mà còn đánh tao.” Người đàn ông hét lên.

“Anh cố ý đả thương người, tôi là công dân tốt, thấy người phạm tội đương nhiên muốn ngăn kẻ ác lại, báo cảnh sát xử lý.”

“Mày nói bậy, tao đả thương người khi nào? Đó là vợ tao, con trai tao, bọn tao tranh cãi trong nhà, cho dù báo cảnh sát thì có thể làm gì được tao? Cũng chỉ thuyết phục bọn tao giải hòa.” Người đàn ông kiêu ngạo, “Tiểu cô nương, tao khuyên chúng mày đừng xen vào chuyện vợ chồng bọn tao, đây không phải chuyện người ngoài có thể nhúng tay vào.”

“Tranh cãi trong nhà?” Kiều Tịch cười lạnh, “Tôi càng cho rằng đây là gϊếŧ người không thành.”

Kiều Tịch nghĩ đến vết thương của cậu bé, tình hình cấp bách cô không muốn tranh cãi với đối phương.

Lúc này, xe đám Hàn Vũ đi theo phía sau cũng dừng lại, đám Diệp Tử Hân và Hàn Vũ chạy nhanh tới, “Có chuyện gì thế?”

Kiều Tịch bảo chú Lương giao người đàn ông cho đám Hàn Vũ trông chừng, “Tôi đã báo cảnh sát, các anh trông coi anh ta chờ cảnh sát tới, tôi đưa người bị thương tới bệnh viện, lát nữa sẽ giải thích với mọi người sau.”

Diệp Tử Hân cũng chú ý thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi trong xe Kiều Tịch, trông đối phương chật vật, sắc mặt tái nhợt, trong lòng ôm một cậu bé quần áo nhuốm đỏ, hình như là máu từ trên trán cậu bé.

“Cậu mau đi đi.” Diệp Tử Hân đại khái đoán được tình huống thế nào.

Hàn Vũ và Dương Tối giữ người đàn ông, phụ trách trông chừng.

“Chúng mày thật vô lý, buông tao ra.” Người đàn ông gào to.

Hàn Vũ lười nói nhảm với đối phương, trong lúc giằng co cho anh ta một cước đá, “Chỉ biết bắt nạt phụ nữ và trẻ con, anh thì tính là đàn ông sao?”

Người đàn ông đau đớn ngã xuống đất, anh ta chắc chắn nhóm người trước mặt không sợ phiền phức nên anh ta mới im lại.

Kiều Tịch và Lục Hoặc nhanh chóng lên xe tới bệnh viện.

Lục Hoặc ngồi ở ghế phụ, Kiều Tịch và bà chủ ngồi ở ghế sau.

Bà chủ ôm con trai, Kiều Tịch nhìn qua, vết thương trên trán cậu bé đã ngừng chảy, vết thương hở ra, có vẻ rất sâu.

Kiều Tịch không biết trước khi cô đến, người đàn ông lại tìm vợ lấy tiền, bà chủ không muốn đưa nên người đàn ông liền động thủ đánh chị ấy, cậu bé thấy mẹ bị đánh nên cố gắng ngăn cản và bảo vệ mẹ nhưng bị người đàn ông đẩy ra, đập đầu vào góc bàn bếp, lập tức chảy máu.

“Tôi đã gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra chuyện này, chị muốn giải quyết như thế nào thì cứ suy nghĩ kĩ.” Kiều Tịch cũng không có ý định tiếp tục xen vào chuyện đối phương, dù sao đây cũng là hôn nhân của đối phương, người ngoài không giúp được gì.

“Cảm ơn cô.” Bà chủ ôm con trai, vẻ mặt đau khổ, “Tôi muốn kiện anh ta tội đả thương người, còn muốn ly hôn với anh ta.” Con trai là điểm mấu chốt của chị ấy, chị ấy không thể tiếp tục nhu nhược nữa.

Kiều Tịch gật đầu, “Nếu chị cần luật sư trợ giúp, tôi có thể giúp chị, chị có thể suy nghĩ cho kỹ.”

Mặt bà chủ tràn đầy cảm kích, “Tôi không biết phải trả ơn cô thế nào.”

Kiều Tịch lắc đầu, nhìn năng lượng xanh trên mu bàn tay đối phương gần như biến mất, cô mở miệng: “Không cần cảm tạ, với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Không có Triệu Vũ Tích làm nhiệm vụ công lược, cô đúng là có thể mặc kệ, nhưng mà cô không cho qua được.

Đột nhiên, giọng sữa non nớt của Bạo Phú vang lên: “Chú nhân là người tốt, miệng như đao nhưng tâm giống như kẹo bông gòn.”

Nó nhớ rõ, Phú Qúy dạy nó phải khen chủ nhân nhiều hơn, phải nịnh nọt chủ nhân nhiều hơn mới được ăn no.

Kiều Tịch tức cười, “Miệng tôi giống như đao?”

Bạo Phú ngoan ngoãn đáp lời: “Miệng của chủ nhân giống như thanh đao sắc bén.” Phú Quý nói với nó, bên ngoài hung dữ, bên trong mềm mại.

Kiều Tịch nhịn xuống xúc động muốn đánh nói, “Môi tôi rất đẹp, sao có thể giống một cây đao? Cái đó gọi là miệng dao găm, tâm đậu hũ, ngoan nào, Bạo Phú, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm thì nên học tập nhiều hơn.”

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ nhìn miệng vết thương của cậu bé, khẳng định phải khâu lại và cũng không có gì nguy hiểm.

Bà chủ chờ ở bên ngoài, chị ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Kiều Tịch thấy năng lượng xanh trên mu bàn tay đối phương đã tăng lên 5.

Mãi cho tới khi cậu bé được khâu xong, Kiều Tịch và Lục Hoặc mới rời đi.

Trước khi rời đi, bà chủ ôm con trai lần nữa nói lời cảm tạ với Kiều Tịch, “Có thể đó là chuyện nhỏ đối với cô, nhưng với tôi mà nó đó là giải cứu tôi khỏi hố lửa.”

Bên trong xe.

Kiều Tịch nói với Lục Hoặc: “Anh có cảm thấy em đang tọc mạch chuyện người khác không?”

Đôi mắt đen láy của Lục Hoặc nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, lông mày cong cong, rõ ràng là tiểu công chúa lớn lên trong kiêu ngạo lại không hề ngạo mạn, mà có một trái tim nhân hậu và trong sáng.

Cũng giống như anh, ở trong mắt người khác giống như phù sa trong rãnh nước, cô cũng không hề chán ghét.

Mà ngược lại, ở trong mắt cô, anh luôn tỏa sáng.

Tịch Tịch của anh giống như ánh trăng sáng.

Lục Hoặc nắm tay cô, ánh mắt thâm thúy. Cho dù con đường sau này có gập ghềnh chông gai anh cũng muốn chạm vào ánh trăng sáng, đem giấu cô đi.

Tịch Tịch là của anh.

Về đến nhà thì trời đã tối.

Kiều Tịch giao hành lý cho người làm đưa lên lầu, nháy mắt, cô thấy mẹ Kiều dẫn Triệu Vũ Tích tham gia yến tiệc đã trở về.

Tối nay có một cuộc đấu giá, Kiều Tịch đi vắng nên mẹ Kiều liền đưa Triệu Vũ Tích tới tham dự.

Thấy con gái đã về, ý cười trên mặt mẹ Kiều càng đậm hơn, “Tiểu Tịch về khi nào vậy? Đã ăn cơm tối chưa? Có đói không? Để mẹ kêu phòng bếp chuẩn bị đồ cho con ăn.”

“Con vừa mới về đến nhà không lâu.” Kiều Tịch nói: “Con ăn xong mới về nên không đói ạ.”

Cô nhìn về phía Triệu Vũ Tích.

Sau khi hệ thống xấu xa kia biến mất, Triệu Vũ Tích mất đi gương mặt tinh tế, điểm tương đồng với cô trước kia cũng đã biến mất, khuôn mặt xinh đẹp giảm đi vài phần nhan sắc, miễn cưỡng coi như dễ nhìn.

Nhưng mà bây giờ, đối phương trang điểm tinh xảo, đường nét trên gương mặt gần như là bắt chước dáng vẻ của cô, ngay cả trang phục cũng rất giống.

Vừa rồi nhìn thoáng qua, Kiều Tịch còn tưởng rằng đã thấy hình bóng của chính mình.

Thấy con gái đang nhìn váy Triệu Vũ Tích, mẹ Kiều cười nói: “Tối nay mẹ đưa chị họ con tới hội đấu giá, thời gian tương đối gấp, nó không có lễ phục nào thích nên mẹ cho nó chọn một bộ của con.”

Lúc đầu mẹ Kiều định đưa Triệu Vũ Tịch tới tiệm để chọn trực tiếp, nhưng Triệu Vũ Tích nói không muốn lãng phí, đưa ra ý mặc lễ phục của Kiều Tịch. Nghĩ đến lễ phục của con gái đều là mặc một lần rồi để đó, chúng được chất đống trong phòng cho nên mẹ Kiều để Triệu Vũ Tích chọn một bộ trong đó.

Kiều Tịch gật đầu, khó trách cô cảm thấy lễ phục trên người Triệu Vũ Tích hơi quen mắt.

“Tịch Tịch, chị mượn lễ phục của em, em không để ý chứ?” Triệu Vũ Tích rụt rè nói.

Kiều Tịch thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói: “Nếu tôi đã không cần thì không sao cả, chị có thể cầm đi mặc.”

Vẻ mặt Triệu Vũ Tích có chút buồn, “Chị sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em.”

Nghe vậy, mẹ Kiều mở miệng trước: “Cháu thích thì mặc đi, Tịch Tịch sẽ không mặc quần áo người khác đã mặc qua.”

Đáy mắt Triệu Vũ Tích lộ ra ý không cam lòng.

Kiều Tịch cười, “Vẫn là mẹ hiểu con.”

Trở lại phòng, giọng nói non nớt của Bạo Phú đột nhiên vang lên: “Chủ nhân, hôm nay có thể rút rương nhỏ.”

Nghe thế, Kiều Tịch lúc này mới nhớ tới đã đến giờ rút rương nhỏ.

“Rút thôi.” Kiều Tịch chờ mong.

Thường thì trở về phòng, cô thích cởi giày rồi đi chân trần trên thảm, sau lần trải nghiệm trước, lần này cô vẫn đi giày để không phải đi chân trần xuyên qua như lần trước.

Kiều Tịch ngồi ở mép giường, vui vẻ chờ đợi màn hình lớn bật lên.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, xuất hiện trước mắt Kiều Tịch không phải màn hình lớn mà là thiếu niên ngồi trên xe lăn.

Ánh mắt đối phương ngây ngô, mang theo ý dữ tợn và phòng bị, gương mặt lạnh lùng bị thương mà đỏ lên, bị rách da, trên người đang mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, cũng không biết cọ vào đâu mà áo có hơi bẩn.

Tóc tai thiếu niên rối tung, cả người chật vật.

Đôi mắt anh mang theo sắc bén cảnh giác nhìn cô.

Kiều Tịch khϊếp sợ, Lục Hoặc xuyên qua rồi.

“Lục Hoặc.”

Cô kinh ngạc từ trên giường đứng lên, muốn đi tới.

“Dừng lại!”

Thiếu niên ngồi trên xe lăn giống như dã thú dựng lông, cảnh giác nhìn cô, anh chất vất: “Cô là ai, nơi này là nơi nào?”

Kiều Tịch thong thả đi về phía anh, “Em là Kiều Tịch, đây là nhà em, anh bây giờ đang ở phòng của em.”

Cô đi đến trước mặt anh, giọng nói có chút ủy khuất, “Anh lại quên em rồi sao?”

Trên mặt thiếu niên có vết xước không nghiêm trọng lắm, thay vào đó lại khiến gương mặt đẹp trai có chút hoang dã và nổi loạn, lông mày ngây ngô của anh nhíu chặt, “Tôi không biết cô.”

Kiều Tịch đã quen rồi, nhưng mà cô vẫn trông mong nhìn anh, như thể đã chịu phải ủy khuất lớn, chờ anh nhớ ra, cô nhất định sẽ đòi lại tất cả.

“Lục Hoặc, có phải có người bắt nạt anh không? Mặt anh bị thương.” Kiều Tịch lo lắng hỏi.

Lần này màn hình lớn không hiện lên, cô không biết vừa rồi Lục Hoặc xảy ra chuyện gì.

“Em đi lấy thuốc giúp anh bôi.” Kiều Tịch có hơi sốt ruột.

“Không cần.” Lục Hoặc lạnh giọng từ chối, nói xong liền chuyển động xe lăn ra cửa, anh phải rời khỏi đây.

Nhận ra ý đồ của thiếu niên, Kiều Tịch nhanh chóng ngăn anh lại, “Bây giờ anh không thể rời khỏi đây, cha mẹ em đều ở dưới lầu, anh đi ra sẽ bị phát hiện.”

Lục Hoặc không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng anh phải rời khỏi.

Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, “Tránh ra!”