Đi đến nơi nghỉ dưỡng đã là gần trưa.
Diệp Tử hân và Hàn Vũ, còn có Phương Đường, một người anh em của Hàn Vũ đã đặt sẵn.
Hai bên đường là khu phố ẩm thực đặc sắc, mỗi một gian hàng đều đắt khách. Khu nghỉ dưỡng được dựng ở lưng chừng núi, ô tô đậu ở bãi đậu xe bên ngoài sơn trang, mọi người phải đi bộ một đoạn mới lên.
Hàn Vũ thông thuộc địa hình, anh dẫn mọi người ra sảnh lấy thẻ phòng.
Sau đó người phục vụ dẫn mấy người đến phòng của họ.
Sơn trang nằm trong khu rừng nguyên sinh, khắp nơi là hoa cỏ cây cối, không khí rất tốt.
Kiều Tịch chậm rãi đi theo Lục Hoặc, nhân viên dẫn họ qua một cây cầu gỗ, bên dưới cầu là một dòng suối nhỏ.
Đến nơi, Kiều Tịch mới phát hiện đó là khu biệt thự được xây dựng bên dòng suối.
Kiều Tịch nhận thẻ phòng từ nhân viên, đẩy cửa bước vào, phòng rộng rãi, sáng sủa. Ngoài ra còn có đài quan sát để ngắm cảnh, bên ngoài là dòng suối nhỏ, phía đối diện là tầng tầng lớp lớp cây xanh.
Quan trọng nhất, Kiều Tịch tìm thấy một bể tắm suối nước nóng bên ngoài đài quan sát.
Đối diện với bể tắm là hai chiếc ghế dài và một bàn trà nhỏ, cũng không biết là để người ngắm cảnh từ đài quan sát, hay là ngắm suối nước nóng.
Hai mắt cô sáng ngời, cũng không biết có ý đồ gì xấu.
Mấy người cùng ăn trưa xong, Diệp Tử Hân cùng Hàn Vũ đến hầm rượu của sơn trang để phẩm rượu, Phương Đường muốn đi tản bộ một vòng, vừa hay bạn của Hàn Vũ, Dương Tối cũng muốn đi nên hài người đã đi dạo bên bờ suối.
Kiều Tịch đưa Lục Hoặc ra khỏi biệt thự, đi đến khu ẩm thực.
Phong cách trang trí của các cửa hàng trên phố tương đối cổ xưa, mang ý nghĩa tham quan phố cổ.
Đi ngang qua tiệm ăn nhanh, Kiều Tịch bị mùi hương hấp dẫn đến mức không thể không dẫn Lục Hoặc vào.
Người trong tiệm cũng không nhiều, Kiều Tịch và Lục Hoặc đều có giá trị nhan sắc cao, hơn nữa Lục Hoặc ngồi xe lăn, sự kết hợp như vậy trong cửa hàng đặc biệt bắt mắt.
Kiều Tịch chọn vị trí bên cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, bà chủ liền đi tới.
“Hai vị muốn ăn gì?” Bà chủ đưa thực đơn qua.
Kiều Tịch liếc mắt nhìn năng lượng xanh trên tay đối phương chỉ có 15%, cô theo bản năng nhìn đối phương, bề ngoài bà chủ hiền lành, sắc mặt phờ phạc cũng không tốt lắm.
Bây giờ Triệu Vũ Tích đã không còn hệ thống, cô cũng không lo lắng Triệu Vũ Tích sẽ tấn công đối phương.
Kiều Tịch gọi một phần bánh bao gạch cua, còn có hoành thánh rong biển tôm tươi, còn có một phần bánh pha lê.
“Hai vị vui lòng đợi một lát.” Sau khi gọi món, bà chủ chạy tới phòng bếp chuẩn bị, trong căn bếp nhỏ hẹp bày một chiếc bàn vuông nhỏ, có một cậu bé ngồi bên cạnh chăm chú viết từng nét chữ.
Bà chủ đưa bánh bao đã được hấp trong l*иg ra, đưa cho cậu bé, “Tiểu Khúc, mang tới cho khách bàn số 3.”
Cậu bé nhận cái đĩa, nghe lời đi ra ngoài.
Cậu bé đặt bánh bao lên bàn Kiều Tịch, giây tiếp theo lộ ra vài chiếc răng nhỏ, giọng nói còn non nớt, “Tỷ tỷ, ca ca, bánh bao của hai người đây.”
Kiều Tịch không ngờ người phục vụ thế mà là một cậu bé, chắc là con trai bà chủ, cô cười nói: “Cảm ơn em.”
Cậu bé xoay người chạy về phòng bếp, vừa lúc đυ.ng phải người đàn ông xuất hiện ở phòng bếp.
Cậu bé ngẩng đầu, gương mặt đang tươi cười bỗng chốc trở nên đờ đẫn, cậu bé cúi đầu, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc bàn, tiếp tục viết chữ.
Người đàn ông quở trách: “Nhìn thấy cha mày cũng không chào, mày bị câm à.”
Cậu bé siết chặt bút, nhỏ giọng nói: “Cha ạ.”
Người đàn ông không đáp lại, anh ta nước đến chỗ bà chủ, “Trên người có tiền không? Nhanh lấy cho tao một ít.”
Bà chủ đang nấu hoành thành, chị ấy cầm thìa trong tay lắc đầu, “Tôi làm gì có tiền, tiền hôm trước đều bị anh lấy hết rồi.”
“Sao mày không có tiền, bên ngoài cũng có khác, sao mày lại không có tiền, nhanh lên, bạn tao đang chờ.” Nói xong, người đàn ông duỗi tay lấy tiền trên người bà chủ.
Anh ta lấy 200 tệ trong túi tạp dề của chị ấy, còn ghét bỏ, “Sao lại ít như vậy?”
“Anh không thể lấy tiền, đây là tiền sinh hoạt của tôi và con.” Bà chủ muốn lấy lại tiền nhưng bị người đàn ông tát một phát, trực tiếp đạp ngã.
“Đừng nói nhảm, cút ra, đừng ngăn cản tao làm giàu.”
“Người xấu, không được đánh mẹ.” Cậu bé vươn tay ôm lấy chân người đàn ông, cố gắng kéo ông ta ra.
Người đàn ông đẩy đứa trẻ sang một bên, “Cút đi.”
“Tiểu Khúc.” Bà chủ vội đỡ con trai dậy.
Người đàn ông không thèm nhìn hai người họ một cái, rồi cầm tiền rời đi.
Kiều Tịch nghe thấy tiếng động trong bếp, cô nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông thấp bé bước ra khỏi bếp, đối phương vội vàng rời đi.
Chờ bà chủ mang hoành thánh rong biển tôm tươi và bánh pha lê tới, Kiều Tịch thấy hai mắt đối phương đỏ hoe, tóc mái rủ xuống ôm lấy một bên mặt có dấu tay, nét mặt càng thêm phờ phạc.
“Đây là món các người gọi, đã xong rồi, hãy từ từ dùng.” Bà chủ cười miễn cưỡng.
Kiều Tịch thấy năng lượng xanh trên tay chị từ 15% xuống còn 5%, cô không thể không nhìn bà chủ lần nữa, “Cảm ơn.”
Chờ bà chủ rời đi, Kiều Tịch nếm hoành thánh trong chén nhỏ, vừa cắn một miếng, nhân bên trong là thịt nạc và tôm tươi, hương vị vừa phải còn mang theo mùi rong biển, ăn khá ngon.
Cô ăn một cái rồi dùng thìa nhỏ múc một cái khác đưa đến bên môi Lục Hoặc, “Anh thử xem.”
Động tác của cô rất tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Lỗ tai Lục Hoặc nóng rực, anh mở miệng ăn luôn.
Cô ham mới mẻ, muốn nếm thử mùi vị, cuối cùng hơn nửa chén hoành thánh, hơn nửa bánh pha kê, còn có bánh bao nhỏ đều cho vào bụng Lục Hoặc.
Lúc tính tiền cũng là cậu bé bước ra lấy.
Lúc này, gương mặt cậu bé đã không còn tươi cười nữa, đôi mắt đờ đẫn, thu tiền rồi lon ton trở vào bếp.
Kiều Tịch và Lục Hoặc rời cửa hàng, đi một lúc, cô tìm thấy một tiệm theo chủ đề mèo gần đó.
Cô nhìn chàng trai bên cạnh, muốn chơi xấu nên cô đưa Lục Hoặc vào tiệm.
Trong tiệm không có nhiều khách lắm, mèo trong tiệm đang ung dung nghỉ ngơi trong tiệm hoặc là chơi đùa với khách hàng.
Ngay khi Kiều Tịch đưa Lục Hoặc vào, lũ mèo trong tiệm như nổ tung, như ngửi thấy mùi hương nên lao về phía chàng trai ngồi trên xe lăn vừa bước vào.
Ngay cả còn mèo đang được khách cho ăn cũng lao tới, gần mười con mèo vây quanh Lục Hoặc, mỗi con đều cọ vào ống quần anh, dùng móng cào chân anh, muốn nhảy lên đùi anh.
Khách hàng trong tiệm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa từng nhìn thấy người nào được lũ mèo hoan nghênh như vậy.
Mỗi con mèo dường như đang tranh sủng, tranh nhau dưới chân chàng trai, xua đuổi con mèo bên cạnh thì con mèo khác leo lên, hận không thể dính vào Lục Hoặc.
Ngay cả chủ cửa hàng cũng khϊếp sợ nhìn cảnh tượng này, cô ấy đã nuôi đám mèo lâu như vậy, bình thường ngay cả lúc cho mèo ăn, chúng nó cũng không nhiệt tình với cô ấy như vậy, một số còn rất kiêu ngạo không muốn cho ai chạm vào, hoặc là bố thí để người vuốt lông cho nó.
Mà bây giờ, cái đám mà cô ấy nuôi như tổ tông lại vây quanh chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng bên xe lăn, hơn nữa còn kêu rất đáng yêu, như thể đang bán manh xin chàng trai cưng nựng.
Chủ tiệm vừa ngạc nhiên, vừa tò mò.
Đó là đầu nhiên thấy người được đám mèo hoan nghênh như vậy, tựa như không phải anh chơi với mèo, mà là mèo vây lấy anh.
Kiều Tịch sớm đã biết Lục Hoặc rất được mèo hoan nghênh, nhưng nhìn thấy một vòng mèo vây quanh anh, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nhiệt tình của mèo đối với anh.
“Lục Hoặc, đám mèo rất thích anh.” Kiều Tịch cười nói.
Trên xe lăn, Lục Hoặc cũng không bởi vì đám mèo tới gần mà vui vẻ, ngược lại, gương mặt đẹp trai của anh căng thẳng.
“Em có chắc là không phải chúng nó muốn ăn anh không?” Lục Hoặc đè giọng, thấp giọng bên cạnh cô.
Kiều Tịch nhất thời bị chọc cười, “Chúng nó không có cắn anh, chỉ là muốn lại gần anh.”
Cô đưa Lục Hoặc đi tìm vị trí, anh vừa mới chuyển động xe lăn, đám mèo lập tức di chuyển theo, chính là muốn dính lấy anh.
Kiều Tịch và Lục Hoặc ngồi bên trong, đám mèo vẫn vây quanh Lục Hoặc không muốn rời đi.
Chủ tiệm vội tiến lên, “Thật xin lỗi.” Cô ấy muốn tách đám mèo đến chỗ những khách hàng khác.
Nhưng mà con mèo bị chủ tiệm đuổi đi, ngay sau đó lại tung tăng dính lấy Lục Hoặc.
Chủ tiệm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đám mèo như vậy.
“Không sao đâu, tôi muốn một ly nước chanh, phiền cô.” Kiều Tịch mở miệng.
Chủ tiệm gật đầu, “Vâng, xin chờ một lát.”
Hiện tại mèo đều ở bên cạnh chàng trai trên xe lăn, những khách hàng khác bên người không có con mèo nào, quả thực là xấu hổ.
Chủ tiệt nhìn đám mèo khác thường nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đi chuẩn bị đồ uống trước.
“Lục Hoặc, anh thực sự được lũ mèo hoan nghênh nha.” Kiều Tịch nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Hoặc căng thẳng, cơ thể cương cứng.
Đáy mắt chàng trai lộ ra vẻ ghét bỏ, “Anh cũng không muốn được chào đón như vậy.”
Bị một đám mèo vây quanh.
Kiều Tịch cười cong mắt, “Chắc chúng nó coi anh thành cá khô yêu thích nhất.”
Nghe thấy lời trêu chọc của cô, Lục Hoặc không làm gì được mà dung túng, “Muốn nhìn thấy anh bị vây lấy như vậy sao?”
Kiều Tịch vô tội mà chớp mắt, “Chúng nó thích anh còn không kịp chứ không phải vây lấy anh.”
Cô phát hiện có một con mèo nhỏ trong đám mèo, cô bế nó lên, mèo con có vẻ khó chịu, bắt đầu giãy giụa trong tay cô, còn gào thét lên.
Cô nhét con mèo trắng vào lòng Lục Hoặc.
Thân thể chàng trai cứng đờ, “Tịch Tịch?”
Kiều Tịch thấy con mèo còn giãy giụa trong tay cô một giây sau liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn ở trong vòng tay Lục Hoặc, còn thoải mái, thích thú mà cọ đầu vào lòng bàn tay anh.
Kiều Tịch trợn tròn mắt, “Con mèo này đúng là rất khôn.”
Cô nhìn Lục Hoặc ôm mèo, luyến tiếc rời mắt đi.
Chàng trai trước mặt nhíu mày, trong mắt có chút không thích mèo lại nhẹ nhàng ôm lấy mèo con.
Con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh như thể rất thoải mái.
Kiều Tịch rung động, đầu ngón tay cô chủ động túm chặt ống tay áo Lục Hoặc, “Em hối hận.”
Lục Hoặc và con mèo trong ngực đồng thời nhìn cô.
Con ngươi đen láy của Kiều Tịch phản chiếu hình bóng anh, cô hạ giọng, “Cá vàng nhỏ là của em, mèo cũng không được mơ ước.”