Muốn sử dụng điện thì nhà mình phải chuẩn bị dây điện, bóng đèn. Dưới sự thúc giục của Tống Nguyệt Minh, Vệ Vân Khai sớm mua về. Hai người mạnh tay kéo toàn bộ dây điện tới chỗ những nơi cần chiếu sáng, ngay cả cửa nhà chính cũng đặt bóng đèn chiếu sáng nhưng không phải nhà nào cũng thông điện. Họ sợ tiền điện quá đắt, cũng không mua nổi những dây điện và bóng đèn kia, không bằng dùng đèn dầu hỏa. Nếu thật sự không có đèn dầu thì dùng nến.
Nhà họ Ngụy đương nhiên đều lựa chọn lắp điện, Vương Bảo Trân đến hỏi bọn họ dự định kéo dây điện ở đâu, Tống Nguyệt Minh nói không rõ: "Nối bóng đèn vào nhà bếp để làm gì, nấu cơm không cần bị khói hun đen!”
Tống Nguyệt Minh nói ẩn ý: “Đôi khi, Vệ Vân Khai tan tầm về muộn nên con sợ đang nấu cơm rồi làm rơi gì đó, anh ấy sẽ không nhìn thấy.”
Vương Bảo Trân không nói tiếp, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cái bụng Tống Nguyệt Minh. Hôm nay, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Mỗi ngày, hai đứa đều ăn đồ tốt mà sao con vẫn gầy?”
“Con bị thế từ khi còn nhỏ rồi ạ.”
Vương Bảo Trân mím môi, do dự muốn nói nhưng lại ngại nói thẳng.
Tống Nguyệt Minh nhìn thấu nhưng không đâm thủng, chỉ bình tĩnh bóc đậu phộng ăn. Đây là năm trước, Vương Bảo Trân rang xong liền chia cho họ một ít, đổ cát và đậu phộng đỏ vào nồi rồi không ngừng xào cho đến khi đậu phộng chín, không có vị mặn nhưng rất thơm. Một thứ không tốt là chảo sắt lớn sau khi xào đậu phộng phải rửa thật kỹ, không thì hai ngày sau nấu canh sẽ không ngon.
"Nguyệt Minh, vậy con còn uống thuốc không?"
Mùi thuốc đông y thỉnh thoảng bay ra ngoài, ai cũng ngửi thấy. Khứu giác của Vương Bảo Trân không có vấn đề, lại mỗi ngày ở nhà nên thật sự cho rằng cô bị bệnh. Không thì sao lại phải liên tục uống thuốc bổ?
Tống Nguyệt Minh gật đầu: "Bác sĩ nói phải uống hai tới ba tháng nữa."
“Con thật sự không có bị bệnh?"
"Con thật sự không có."
Vương Bảo Trân lo sợ bất an, vẫn đặt câu hỏi: "Thế sao hai con còn chưa có con?"
Hai vợ chồng trẻ mới kết hôn không lâu thì thường truyền ra tin tức tốt. Một gia đình mới kết hôn vào ngày mùng hai tháng 12 âm lịch ở đầu thôn, con dâu đã mang thai hơn một tháng nên cả nhà đang rất vui mừng. Hai đứa nhỏ nhà mình kết hôn sớm hơn nhưng vẫn chưa có tin tức gì, thật khiến người ta sốt ruột.
Nếu không uống thuốc, Vương Bảo Trân có lẽ sẽ hỏi lại nhưng hai người uống thuốc thì không biết đang có chuyện gì. Bà lẩm bẩm trong lòng, vì cơ thể có vấn đề nên bây giờ mới uống thuốc chữa bệnh? Nếu như Vệ Vân Khai cưới phải người vợ có tật thì chẳng phải là có lỗi với thủ trưởng sao?
Tống Nguyệt Minh thở dài, không chút do dự đẩy nồi cho Vệ Vân Khai: “Đúng vậy, Vân Khai nói chờ điều kiện tốt hơn thì mới muốn có con.”
"Hai đứa có điều kiện rất tốt, còn muốn dạng gì?”
“Bây giờ, điều kiện không tốt lắm. Nếu mẹ muốn thì có thể hỏi Vân Khai."
Cho nên, hôm nay Vệ Vân Khai tan làm về nhà liền nghe Ngụy Căn Sinh ở sân cũ gọi anh qua. Tống Nguyệt Minh nháy mắt với anh, dùng khẩu hình nói hai chữ: Đứa nhỏ.
Vương Bảo Trân và Ngụy Căn Sinh thể hiện thái độ cẩn thận với Vệ Vân Khai. Vương Bảo Trân nói à chuyện nhỏ, Ngụy Căn Sinh vừa mở miệng chính là chuyện tương đối quan trọng. Vương Bảo Trân không hỏi được thông tin từ chỗ Tống Nguyệt Minh nên không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bà có quan hệ không tệ với Tống Nguyệt Minh, cũng thật sự không nắm bắt được người ta. Bà dứt khoát giao chuyện này cho Ngụy Căn sinh đi hỏi.
Thái độ Ngụy Căn Sinh rất rõ ràng: "Vân Khai, cha mong con có một đứa nhỏ.”
“Cha lớn tuổi rồi, nhỡ một ngày nào đó đi gặp lão thủ trưởng. Con lập gia đình rồi sinh con thì cha mới có mặt mũi gặp lão thủ trưởng.”