Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 159

Nhà nhà đều nuôi heo, gϊếŧ heo nhà mình ăn một nửa, xung vào công quỹ một nửa, thế nhưng một nửa này có ăn hay không thì ai mà quản?

Ngay cả bác gái Trần ở đối diện nhà họ Nguỵ cũng “ném” bảy, tám con gà, hiện giờ cũng không còn quản chặt như trước kia, ngay cả cán bộ ở đại đội thôn cũng mở một mắt, nhắm một mắt.

Hai mươi bốn tháng chạp, Nguỵ Căn Sinh cũng gϊếŧ heo nhà, Nguỵ Căn Sinh dẫn hai con trai đi gϊếŧ, cháu trai cháu giá cũng đều tới, giương mắt chờ ăn thịt, hai người con dâu lại không có mặt ở đó. Chỉ có một mình Vương Bảo Trân bận rộn trong bếp, Nguỵ Xuân Hoa cũng giúp một tay, nhưng lại còn phải canh cháu trai cháu gái không phá.

Lúc Tống Nguyệt Minh và Vệ Vân Khai trở về, heo đã được gϊếŧ xong, đang chờ ăn thịt, dùng một loại nước sốt rất thông thường thế nhưng mùi vị toả ra trong không khí lại khiến người ta không nhịn được chảy nước bọt, nhà nhà đều đang gϊếŧ heo, gϊếŧ gà nấu ăn, nhà ai cũng toả hương thơm cũng không có gì lạ.

Nhưng lại không để hai người họ hỗ trợ, buổi chiều lúc hai người họ thức giấc, Vương Bảo Trân mang món sườn hầm, bánh bột lọc trắng nóng hổi, cùng khoai lang đỏ nướng lúc hầm thịt đến: “Biết hai đứa thích ăn sườn, đây, gặm xương trước đi, thịt heo của chúng ta thơm hơn của người ta đấy!”

Tống Nguyệt Minh vui vẻ nhận lấy: “Vậy thì thật tốt, bọn con không cần nấu cơm rồi!”

“Hai đứa bận rộn không rãnh nấu cơm thì cứ nói với mẹ một tiếng, dù sao mẹ cũng rãnh!”

“Vâng con biết rồi, mẹ.”

Hai người ăn no lại đi, thời gian không nhiều, bọn họ phải nắm bắt, thế nhưng lại không biết vì gϊếŧ heo mà trong nhà suýt nữa đã có chuyện. Ba người đàn ông sau khi gϊếŧ heo đã uống rượu dùng bữa, đám con nít ăn thịt miệng đầy dầu mỡ, Nguỵ Tiểu Tuyể cùng Cường Cường không hẹn mà cùng đến phòng bếp tìm Vương Bảo Trân xin thêm thịt.

“Sao còn muốn thêm thịt? Ăn chưa no sao? Đừng ăn nhiều rồi ngủ trong lòng, sau này sẽ không muốn ăn nữa!”

Nguỵ Tiểu Tuyết và Cường Cường không ưỡn ẹo nói: “Mẹ bọn cháu vẫn chưa ăn cơm.”

Nụ cưởi của Vương Bảo Trân cứng đờ trên mặt: “Mẹ cháu ở nhà không biết nấu cơm sao, thế thì các cháu đi chơi đi, bà còn bận rộn bỏ thịt vào nồi lại.”

Hai người không xin được thịt, lúc về nhà còn phải trả lời, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ không nhìn thấy thịt, thế nhưng nghe mùi thơm hơn nửa ngày, nước miếng cũng sắp rơi xuống đất, vừa nghe không có thịt đã bật dậy từ trên giường.

“Mụ già đáng chết tại sao lại không cho?”

Hai đứa trẻ mỗi đứa nói lại lời của Vương Bảo Trân cho mẹ mình nghe, Tề Thụ Vân và Mã Phượng Lệ không hỗ là chị em bạn dâu tranh đấu nhiều năm, lúc hai người cố hết sức sinh con, chú ba cưới Tống Nguyệt Minh vẫn chưa sinh con, hai người họ bắt đầu đấu tranh giành quyền lợi.

“Thế chú nhỏ và thím nhỏ ăn chưa?”

Vương Bảo Trân cũng không giấu việc mình mang thịt đến viện mới, hai đứa nhỏ rối rít gật đầu: “Đưa rồi.”

“Đưa gì?”

Hai đứa con nít không nhìn thấy rõ, thế nhưng bà nội lại bưng cả một chậu, hai đứa nhỏ thành thật: “Bưng bằng chậu, bọn con không thấy rõ, còn có bánh bột lọc và khoai lang đỏ.”

Chậu á? Đưa cả chậu thịt?

Mã Phượng Lệ và Tề Thụ Vân: “Bà già đáng chết, một miếng thịt cũng không cho mình, thế mà lại cho nhà chú ba của một chậu, thiên vị đến thế là cùng!”

Hai người cũng không nằm trên giường nữa, chuẩn bị đến viện lớn đòi thịt, heo nhà mình vẫn chưa gϊếŧ, bọn họ sẽ chờ bên viện lớn cho bao nhiêu thịt, nếu nhà cha mẹ cho nhiều thịt thế thì có thể bán heo nhà mình đi, ai ngờ chẳng cho một miếng, đừng nói tới thịt ăn tết!