Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 149

Tống Nguyệt Minh đến nhà đặt muối xuống, lại đến nhà hàng xóm đối diện, là một người bà cô đơn mang theo cháu gái sống qua ngày, bà không thể làm công việc đồng áng, đại đội trong thôn rất chiếu cố, nuôi hơn mười con gà vịt ngỗng, nhưng trứng gà đều tích góp không nỡ ăn.

"Bà ơi, chị dâu nhà mẹ đẻ tôi sinh rồi, tôi muốn lấy cho cô ấy chút trứng gà, trong nhà bà có bao nhiêu, có thể bán cho tôi một chút hay không?"

Bà trông gầy gò cười rất vui vẻ: "Hiện tại có ba bốn mươi quả trứng gà, hai mươi quả trứng vịt lộn, còn có trứng ngỗng, cô có muốn không?”

Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút: "Đều muốn, là mấy ngày nay mới xuống ổ đúng không?”

"Đúng vậy, cô về nhà lấy một cái chậu, tôi bỏ vào cho cô."

Tống Nguyệt Minh theo lời lấy tới một cái giỏ đến, bà cụ đếm ra ba mươi quả trứng gà, hai mươi quả trứng vịt lộn mười quả trứng ngỗng, thật cẩn thận nhét vào trong giỏ, trứng gà năm phân, trứng vịt lộn sáu phần, trứng ngỗng tám phần, sáu mươi quả vừa vặn ba đồng năm hào, Tống Nguyệt Minh giao tiền cho người ta, rất tự tin xách sáu mươi quả trứng gà đi về nhà, nhưng còn chưa nhấc lên, tay đã bị rơi xuống!

Bà già bị chọc cười: "Sao không thể cầm được à? Thôi nào, bà sẽ gửi nó cho cô nhé.”

"bà à, hai chúng ta cùng nhau nâng đi."

"Không cần."

Người bà nhìn qua thì gầy gò nhưng rất thoải mái nhấc giỏ trứng lên đi về phía nhà cô, Tống Nguyệt Minh đi theo phía sau, vô cùng hoài nghi cô là phế củi sao?

Cụ bà đưa đến liền đi, sổ tay mà ông Vệ để lại có phương pháp ướp trứng vịt muối, Tống Nguyệt Minh muốn học cách ướp một chút, trứng ngỗng cô chưa từng ăn qua, cũng tính toán thử một chút, về phần trứng gà phải đưa cho Vương Quyên một nửa, còn lại giữ lại nhà mình ăn.

Cơm trưa, Tống Nguyệt Minh làm canh chua mặn, còn thêm chút rau tía tô, hương vị không tệ, lại thay nước ngâ, sườn một lần, tính toán buổi tối thử sườn chua ngọt, trước khi ngủ trưa, Tống Nguyệt Minh nhéo nhéo eo, cũng không có thịt thừa không nên tồn tại, cô có thể yên tâm ăn.

Buổi chiều, Vương Bảo Trân cùng bà cụ đối diện nhà nói chuyện liền biết chuyện con dâu đến nhà người ta mua trứng gà, trong nhà bà cũng tích góp được một hai mươi quả trứng gà, ừm, không đủ cũng không lên tiếng với nhà mình, bà cũng không dám đi tìm Tống Nguyệt Minh nói cái gì, âm thầm nghĩ chờ con gà mái già ôm tổ liền lưu lại cho hai người một chút.

Tống Nguyệt Minh cũng không biết tâm tư của mẹ chồng, chuyện cô phải làm rất nhiều, ở trong viện nhà mình xúc ra chút đất vàng làm thành hình, lại làm sạch sẽ, trộn muối thô mua về, đổ vào rượu trắng cùng nước sạch, làm thành bùn loãng rồi đem trứng vịt lộn đã rửa khô, trứng ngỗng lăn một vòng ở bên trong, cho vào trong bình gạch ướp hai ba mươi ngày, tính toán, trứng vịt muối có thể ăn khi đã qua năm mới.

Vệ Vân Khai trở về liền ngửi thấy mùi rượu trên người vợ mình, góc tường còn có một chai rượu thủy tinh rỗng, anh hoảng sợ: "Em uống rượu rồi à?”

Tống Nguyệt Minh ngửi thấy mùi vị trên tay, quả nhiên là mùi rượu, nhưng người lại giả bộ say, nghiêng đầu hỏi: "Em uống say thì làm sao bây giờ?”

"Em... Em thích uống rượu á?" Vệ Vân Khai đi tới sờ sờ trán và hai má cô ấy, kề sát vào một ngửi, trong miệng cũng không có mùi rượu, lập tức hiểu được cô đang đùa giỡn với mình.

Tống Nguyệt Minh gật đầu, nắm tay uy hϊếp: "Ừ, uống say còn có thể đánh người.”

Vệ Vân Khai cầm tay cô đánh lên người mình một cái: "Giống như vậy sao?”

"Anh nhận ra còn giả vờ không biết nữa à?"

Vệ Vân cười mà không nói, vui vẻ cùng vợ chơi đùa là chuyện vui không thể tả.

Sau khi nói đùa, cơm chiều vẫn phải ăn, Tống Nguyệt Minh làm sườn chua ngọt, là hương vị đã lâu không gặp, cô ăn nhớ tới trên tin tức nói đang sửa lại những án sửa sai, uyển chuyển nói cho anh biết.

Vẻ mặt Vệ Vân Khai trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, sau đó rũ mắt thản nhiên nói: "Hôm nay anh ở trạm máy nông nghiệp cũng nghe được một ít, ông nội bọn họ biết hẳn là sẽ rất vui vẻ.”

Chỉ là, bọn họ không có cơ hội biết.

"Suy cho cùng vẫn là chuyện tốt, nếu không phải em đem rượu dùng hết rồi, anh có thể uống chén rượu."

Vệ Vân Khai bật cười, đưa tay xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói: "Không sao đâu mà, ăn cơm trước đi.”