Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 146

Gió lanh tạt vào mặt, vẻ mặt Vệ Vân Khai có vẻ chật vật, nhưng kế tiếp cũng nhịn không được cười rộ lên: "Em cố ý trêu chọc anh à?”

"Em sao có thể trêu chọc anh, em chỉ là nhìn bộ dáng vừa rồi của anh có chút buồn cười."

Vệ Vân Khai ngẫm lại ba anh trai còn có dáng người cùng nắm đấm của cha vợ mình, sâu kín nói: "Một chọi bốn anh chỉ có thể để bị đánh.”

Bốn phía không có người, Tống Nguyệt Minh đưa tay từ phía sau ôm eo anh, nghiêng mặt dán vào tấm lưng thật dày của anh, nhỏ giọng nhấn mạnh: "Nhưng còn có em giúp anh mà.”

Vệ Vân Khai vội vàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng nõn đặt trước người, không tiếng động nhếch môi: "Anh biết vợ không nỡ nhìn anh bị bọn họ đánh.”

"Người nhà của em rất biết đạo lí, nếu anh không làm sai sẽ không đánh anh đâu, nhưng nếu phạm sai lầm, cha chúng em sẽ dùng cành mận gai quất người rất đau."

"Đúng, anh cũng phân rõ phải trái mà."

Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, cọ cọ trên lưng anh, sau một khắc rõ ràng cảm giác được đầu xe có chút lệch, vội vàng ngẩng mặt lên hỏi: "Anh sẽ không ném em xuống chứ?”

Vệ Vân Khai mím môi, ho nhẹ một tiếng: "Sẽ không.”

Gió lạnh trong tháng Chạp vẫn lạnh thấu xương như trước, nhưng hai người cũng không cảm nhận được chút nào.

Đến thôn Ngụy Thủy trời đã tối đen, Vương Bảo Trân ngay cả cơm cũng không ăn được, nghiêng tai chú ý động tĩnh của viện mới, Ngụy Căn Sinh bình tĩnh hơn bà một chút, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Ngụy Xuân Hoa nhìn cái này nhìn cái kia, tò mò hỏi: "Mẹ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”

Vương Bảo Trân trừng mắt nhìn cô một cái: "Cái gì cũng không chuyện của đứa nhỏ như con đâu, cơm nước xong mau làm bài tập về nhà đi!”

Ngụy Xuân Hoa bĩu môi, cơm nước xong đem chén đưa đến phòng bếp, đi ra liền nghe viện mới bên kia có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng xe đạp dừng lại.

- Mẹ, anh ba cùng chị dâu trở về rồi!

Vương Bảo Trân vui vẻ, nhấc chân đi về phía kia, Ngụy Căn Sinh ngẩng đầu gọi bà lại: "Bà định làm gì vậy?”

"Tôi đi hỏi một chút... Nguyệt Minh có trở về không.”

"Đừng đi gây rối."

Vương Bảo Trân nhịn không được thở dài: "Ông nói xem chuyện này gọi là chuyện gì, rõ ràng là hai người kia tạo nghiệt kia, biến thành tôi trong ngoài không phải người."

Ngụy Căn Sinh còn chưa nói gì, Ngụy Xuân Hoa đoạt đáp: "Mẹ, mẹ lợi hại một chút sẽ không như vậy, hai chị dâu của con đã không nhướng mũi lên mặt .”

"Trẻ con trong nhà nói bậy cái gì, còn không đi làm bài tập à?"

Ngụy Xuân Hoa bĩu môi trở về phòng, Ngụy Căn hừ lạnh một tiếng, con gái nhỏ là ông nhìn lớn, hiểu rõ hơn nhiều so với hai đứa kia, phụ họa gật đầu: "Con gái nói không sai, bà lợi hại một chút là được.”

Vương Bảo Trân còn phiền, há mồm phản bác: "Ông bảo tôi lợi hại hơn á, sao tôi không lợi hại chứ, ông còn không nhìn xem mẹ ông như thế nào? Tính khí tốt thì sai sao?”

"Con dâu bà nếu đều giống Nguyệt Minh, thì đã không có chút chuyện nào cả rồi."

"Ngụy Căn Sinh, ông chỉ biết nói mát thôi, sao ông đã làm gì rồi?"

Ngụy Căn Sinh tự biết đuối lý, câm miệng không nói lời nào.

Sau đó nhanh chóng nhìn thấy khói bếp bốc lên từ viện mới, cửa giữa hai viện cũng mở ra, Vệ Vân Khai chào hỏi hai người: "Cha, mẹ.”

Ngụy Căn Sinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, thăm dò hỏi: "Không sao chứ? Gia đình con bé có nói gì khônng ? ”

“...... Không sao đâu ạ, hai người chúng con sống tốt.”

Vương Bảo Trân thở phào nhẹ nhõm, may mắn náo loạn không lớn, Ngụy Căn Sinh cũng cảm thấy may mắn: "Không có việc gì là được, sau này sẽ không như vậy, mau trở về ăn cơm đi.”

Vệ Vân Khai gật gật đầu, lúc trở về không quên cài then cửa, miếng cá chiên trong phòng bếp đã chiên xong, mùi thơm bay lơ lửng trong không khí, sau khi ngửi thấy, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hai phần.

Sau khi ăn xong tắm nước ấm, cả người đều thoải mái hơn nhiều, Tống Nguyệt Minh khoác áo bông lên dưỡng da, Vệ Vân Khai lau tóc đi vào rất tự nhiên đóng cửa lại ngồi bên giường nhìn cô.

"Anh muốn đến thử một chút sao?"

Vệ Vân Khai do dự: "Quá thơm.”

Nếu anh không phát hiện vợ anh quan tâm đến dung mạo chính là kẻ ngốc, nhưng làm cho người ta vô cùng rối rắm chính là anh rất ít khi chú ý đến ngoại hình, chắc hẳn trông anh cũng được chứ?

"A, vậy đến lúc đó xem có đồ không thơm hay không." Tống Nguyệt Minh lau xong dùng hai bàn tay thơm ngào ngạt cọ cọ trên mặt anh, anh cũng không phản kháng.

"Đúng rồi, áo len của anh thiếu chút nữa là em đan xong rồi!"