Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 11

“Lưu Đại Liên, bà dám nói thêm một câu nữa thì tôi xé rách miệng bà đó!”

“Chị chột dạ rồi sao!”

Hoàng Chi Tử chửi ầm lên, rút tay ra khỏi mấy người khuyên can định nhào lại đánh nhưng lại bị người ta giữ chặt.

Hai anh em Tống Vệ Quốc và Tống Vệ Dân cùng nhau chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Tống Vệ Dân là thôn trưởng, chắp tay lại nhíu mày nói: “Không làm việc ra đây ồn ào cái gì, đều về nhà hết đi!”

Người trong thôn mồm năm miệng mười thuật lại nguyên nhân hai người cãi nhau, Tống Nguyệt Minh được nhắc tới nhiều nhất nhưng cũng không quá khó nghe.

Tống Vệ Quốc liếc Hoàng Chi Tử một cái: “Chỉ vì vài câu nói bịa đặt mà đánh nhau với người ta, bà có thấy mất mặt không!”

Ông tức giận giống như muốn đánh vợ tới nơi, Tống Vệ Dân càng thêm nghiêm khắc: “Trong thôn chúng ta không cho phép gây sự đánh nhau, đã đến giờ ăn cơm rồi, còn không mau về nhà nấu cơm đi, để cho già trẻ trong nhà chờ uống gió Tây Bắc à? Ai còn dám bịa đặt gây sự thì trực tiếp gọi công an luôn!”

Lưu Đại Liên bĩu môi, chồng bà ta cũng chưa kịp đến, đối với cả nhà Tống gia thì thấp cổ bé họng, ai mà không nghe ra được là hai anh em nhà này bênh vực nhau chứ.

“Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau về nhà nấu cơm đi!” Ánh mắt Tống Vệ Dân sắc bén, hắn vẫn thích dùng chính sách chuyên chế trấn áp.

Vương Quyên bước nhanh về phía trước, đỡ bụng giúp mẹ chồng phủi sạch bụi đất bám trên quần áo, khoác tay bà chuẩn bị đi về. Người vây quanh ở ngã tư cũng tốp năm tốp ba tản ra, Lưu Đại Liên ngó trái ngó phải không có ai đỡ bà ta, chỉ có thể tự đứng lên phủi bụi trên người, chờ cho mấy người Tống gia đi xa rồi mới đi lẫn vào trong nhóm người, mấy người dân trong thôn mỗi ngày đều làm việc buồn tẻ nhạt nhẽo nên nóng lòng muốn hóng hớt.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Đại Liên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao Hoàng Chi Tử lại đánh nhau với bà?”

“Nguyệt Minh bị sao vậy? Vì sao cô ta lại nhảy sông thế?”

Tròng mắt Lưu Đại Liên chuyển động, thần thần bí bí tám chuyện với người ta.

Tống Vệ Dân và mấy người Tống Vệ Quốc đi đến đầu hẻm thì tách ra, Tống Vệ Dân vẫn là bộ dạng nghiêm túc, kho khan một tiếng nói với Tống Vệ Quốc: “Nói với em dâu một tiếng, từ nay về sau đừng có hở chút là đánh nhau với người ta.”

“Anh, em biết rồi, việc này đừung để cho mẹ biết.”

Tống Vệ Dân gật đầu, chắp tay sau lưng đi về, nhà ông ở hướng tây cách nhà Tống Vệ Quốc không xa lắm, sau khi hai anh em ở riêng thì ông ở cùng mẹ.

Khi mấy người Tống Vệ Quốc trở về nhà, Tống Minh Nguyệt đang bế Đại Bảo rửa tay rửa mặt cho nó, Đại Bảo nhìn thấy ông nội trở về, lập tức vùng ra chạy về phía Tống Vệ Quốc.

“Ông nội--”

“Ơi!” Bế cháu nội lên, Tống Vệ Quốc tự nhiên mà cười lên.

Vương Quyên vội vàng đi lấy một chậu nước cho cha mẹ chồng rửa mặt rửa tay, Tống Nguyệt Minh cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Hoàng Chi Tử trên người mình, tuy trong lòng thấp thỏm nhưng không dám biểu lộ ra nửa phần trên mặt, như bây giờ rõ ràng đang chột dạ nhưng không biểu lộ ra mặt mới phù hợp nhất với tính cách của ‘Tống Nguyệt Minh’”

“Nguyệt Minh, con, con ăn mì chưa?” Hoàng Chi Tử vẫn là sợ đột nhiên hỏi đến làm con gái tức giận.

“Con ăn rồi ạ.”

Vương Quyên cười tủm tỉm bổ sung: “Nguyệt Minh nói ta nấu mì ngon, còn chia cho Đại Bảo hơn nửa bát, trứng gà cũng đều cho vào bát của Đại Bảo hết!”

Hoàng Chi Tử buông lỏng tâm tư, cười nói: “Đó là Nguyệt Minh thương Đại Bảo.”

Con gái út và cháu đích tôn, Hoàng Chi Tử đều rất yêu thương.

Không bao lâu sau, con trai cả của Tống gia Tống Kiến Binh cũng phong trần mệt mỏi về tới nhà, vừa về đến nhà đã ngơ ngác hỏi: “Mẹ, con nghe người ta nói mẹ đánh nhau với người ta, sao lại đánh nhau, sao đánh nhau mà không gọi con?”

“Anh đi rửa mặt trước đi.” Vương Quyên nháy mắt với chồng.

Tống Kiến Binh cũng không ngốc, đi đến bên cạnh giếng dùng nước lạnh rửa sạch tay và mặt. Vương Quyên đi về phòng bếp nấu cơm tối cho cả nhà, Tống Nguyệt Minh đi về phòng, chờ một cơ hội để nói chuyện.

Hoàng Chi Tử đi vào ngồi bên mép giường, Tống Vệ Quốc cũng đi theo sau ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng, chạng vạng nên trong phòng ánh sáng hơi tối, hai người nhìn Tống Nguyệt Minh rồi thở dài.

“Nguyệt Minh, rốt cuộc là con nghĩ gì vậy, Dương Hồng Vệ thật sự không ổn, nhà hắn quá nghèo, con gả qua đó chắc chắn chịu khổ.”

“Đúng thế, con xem trọng hắn chỗ nào, Tống Bách Hằng còn không tốt hơn so với hắn sao?”