Tống Nguyệt Minh an tâm nhắm mắt ngủ, Hoàng Chi Tử không dám rời đi ngay, xác định hô hấp của cô vẫn ổn định mới an tâm, lặng lẽ đi ra ngoài, lại gặp con dâu cả mang xà phòng thơm đến, vội xua tay ý bảo cô ta ra ngoài, bước ra cửa phòng nhẹ nhàng đómg cửa lại, nhưng cũng không đóng chặt cửa phòng, để lại một kẽ hở tuỳ lúc có thể đi vào
“Nguyệt Minh thế nào rồi?” Tống Vệ Quốc chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, cũng không ngại ánh nắng gay gắt.
Hoàng Chi Tử khịt mũi, nghẹn ngào nói: “Ngủ, con bé muốn ngủ trước.”
Tống Vệ Quốc cau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, hơn nửa giờ nữa cũng là thời gian mọi người bắt đầu ra ngoài làm việc, không thể trì hoãn.
“Để hai người ở nhà trông Nguyệt Minh, đừng để con bé lại chạy ra ngoài.”
“Tôi biết rồi.”
Tống Nguyệt Minh vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, trong mơ các ký ức tồn tại đan xem lẫn nhau, khiến cô không phân biết được hôm nay là hôm nào.
Cô căn bản không phải là Tống Nguyệt Minh ở Tiểu Tống Trang, cô tên thật là Tống Duyệt Minh, trước khi xuyên qua, cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết trên mạng về quân tẩu, đây cũng là thể loại mà cô thích nhất, theo như danh sách đề cử, cô định lên Tấn Giang để đọc trong thời gian nghỉ, đây là cuốn “ Nhật ký dưỡng thành quân tẩu 80”, nói về một cô gái cổ đại bị xuyên qua thành một cô bé nhỏ bị đói chết ở những năm 60, sau đó làm giàu bằng kỹ năng thêu thùa xuất sắc, đã cùng nam chính quân nhân tương thân tương ái sống cuộc đời hạnh phúc.
Câu chuyện này rất hay, Tống Nguyệt Minh xem suốt một đêm, sau khi ăn sáng, cô muốn hoạt động gân cốt một chút liền muốn đi bơi ở bể bơi nhà mình, ai ngờ bỗng nhiên bị chuột rút, cả người dần chìm xuống, mất ý thức, mở mắt ra lại thấy mình đang dưới sông, may mắn có người cứu, nếu không cô có khi đã phải chết rồi.
Nhưng, có lẽ cô ấy là người đầu tiên chết đuối trong bể bơi của nhà mình.
Tống Nguyệt Minh ngủ được nửa tiếng liền tỉnh dậy, trong phòng mơ hồ có tiếng nói chuyện, cô nằm trên giường không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn màn mới.
Tống Nguyệt Minh nhảy sông là có nguyên nhân, là anh hai Tống Nguyệt Minh, Tống Kiến Cương xúi giục cô làm, bởi vì Tống Kiến Cương nghĩ cùng Tống Nguyệt Minh diễn một vở kịch, sẽ có thể đạt được mục đích cưới được nữ chính.
Mọi chuyện bắt đầu từ phần đầu của nguyên tác, nữ chính Dương Mẫn trong giờ nghỉ trưa khi mặt trời lêи đỉиɦ đã đi ra bờ sông chăn dê, trong khi đàn dê gặm cỏ, cô nằm ngủ dưới bóng cây một lát, có có một người đàn ông chạy tới nằm lên người muốn cường bạo cô ta, Dương Mẫn cũng không chần chừ, cầm cây kim luôn mang theo bên mình đâm vào người đó, người này chính là anh hai cùng một mẹ đẻ ra với Tống Minh Nguyệt, Tống Kiến Cương.
Tống Kiến Cương thích Dương Mẫn, nhưng trong nhà Dương Mẫn không muốn dễ dàng cho người lao động chính trong nhà gả chồng, bọn họ còn muốn dùng Dương Mẫn để đổi vợ cho con trai, mà em trai của Dương Mẫn, Dương Hồng Vệ lại thích người xinh đẹp như Tống Nguyệt Minh.
Nhưng hai vợ chồng Tống Vệ Quốc đương nhiên không muốn gả con gái bảo bối đến nhà nghèo không một xu dính túi như nhà họ Dương, hai thanh niên tính toán, anh thích chị tôi, cậu thích em gái tôi, dứt khoát hoán đổi chị dâu em chồng, không phải sẽ khiến mọi người đều vui sao!
Nhưng Tống Nguyệt Minh đã có người trong lòng, chính là nam chính quân nhân Tống Bách Hằng, đương nhiên sẽ không đồng ý gả cho kẻ nghèo hèn như Dương Hồng Vệ, Tống Kiến Cương lừa gạt cô, bảo nàng trước tiên giả bộ đáp ứng Dương Hồng Vệ, chờ khi Tống Kiến Cương cưới được Dương Mẫn, như vậy việc đính hôn từ nhỏ của Tống Bách Hằng và Dương Mẫn sẽ không tính, Tống Minh Nguyệt lại từ chối kết hôn với Dương Hồng Vệ, ngược lại gả cho Tống Bách Hằng, như vậy không phải một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao.
Tống Nguyệt Minh cảm thấy chủ ý này cũng không tồi, nhưung làm thế nào để cha mẹ đồng ý chuyện hôn sợ với Dương Hồng Vệ, đồng ý để hoán đổi chị dâu em chồng đây?
Tống Kiến Cương lại nghĩ ra một chủ ý, cha mẹ thương nhất là đứa em gái này, vậy thì lấy cái chết để bức cha mẹ!