Sắp cuối kì, tiết thể dục là tiết đầu tiên kết thúc. Học kỳ này Đinh Phàm Điềm đã chọn Thái Cực quyền, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh phải thi môn chung là môn bơi. Mà điều quan trọng là, cậu vẫn chưa học được.
Cũng may Khánh Lam là sinh viên thể dục, ngoại trừ bóng rổ, thì bơi cũng cực kỳ tốt, trong hai ngày dư sức dạy cậu.
Hẹn nhau cùng đi tới hồ bơi, đến nơi mới phát hiện chỗ bán áo tắm không có số đo của cậu —— đừng hỏi tại sao không mặc mỗi quần bơi thôi, đúng là cậu có nghĩ tới, nhưng hai bầu ngực trước ngực không cho phép cậu làm thế.
Khánh Lam chuẩn bị cho Đinh Phàm Điềm một cái phao bơi hình tròn, cùng với đó là nhìn nhân viên cửa hàng đang bất đắc dĩ buông tay. Tay dài vươn tới, ôm Đinh Phàm Điềm vào trong l*иg ngực, cúi đầu dựa sát bên tai cậu nói nhỏ, "Đàn anh, tôi có một bộ áo tắm một mảnh dùng để dự bị, hoàn toàn mới chưa bóc lần nào, nếu không thì cậu mặc của tôi đi."
Đinh Phàm Điềm xoa xoa vành tai bị hơi thở của Khánh Lam thổi cho có chút nóng, có chút xấu hổ, "Chuyện này...? Không tốt lắm đâu?"
"Làm sao mà không tốt?" Nếu cậu không chê, cứ mặc đi. Nếu đàn anh còn băn khoăn, thì chi bằng mời tôi ăn bữa cơm đi?"
"Vậy được rồi."
Sau khi đi đến phòng chuẩn bị, Đinh Phàm Điềm mới dần dần ý thức được, không đúng mà, thân thể hai đứa chênh lệch như vậy, sao mà vừa đây?
Rất nhanh sau đó, cậu liền biết sự lo lắng của mình dư thừa cỡ nào.
Bộ đồ bơi một mảnh dự bị mà Khánh Lam nói, thực ra không phải hắn chuẩn bị cho hắn. Bộ đồ áo tắm một mảnh này, không chỉ là màu xanh đậm và có kiểu dáng kinh điển dành cho nữ sinh, mà còn đặc biệt dán sát vào cơ thể Đinh Phàm Điềm.
"Cậu...Đây là cậu cố ý chuẩn bị cho tôi à?" Đinh Phàm Điềm vừa nghĩ tới cái này, đầu óc nổ vang bốc khói, khuôn mặt hồng hồng, tim đập có chút nhanh.
Khánh Lam đang xách đồ bơi cho Đinh Phàm Điềm, khoa tay múa chân, quả nhiên rất hợp, thỏa mãn gật gù, "Đúng đấy, tôi muốn xem đàn anh mặc bộ này lâu rồi."
"Cậu..." Để cậu mặc cái này ở bể bơi, Đinh Phàm Điềm nhịn một nửa ngày, không khỏi mặt đỏ bừng ,mắng, "Khánh Lam, cái đồ biếи ŧɦái nhà cậu."
"Không muốn mặc à? Vậy...Ý đàn anh là trượt bài thi bơi cũng không thành vấn đề à?"
Ở trường học của bọn họ, việc có vượt qua bài thi bơi hay không có quan hệ trực tiếp đến vấn đề tốt nghiệp, Đinh Phàm Điềm nghiến răng, không tình nguyện cấm lấy bộ đồ kia, bước nhanh vọt vào trong phòng thay quần áo, dập cửa rất to.
Khánh Lam ở bên ngoài như mèo trộm được cá, lộ ra nụ cười vừa ý, chậm rãi đi tới trước cửa phòng thay đồ, gõ cửa giục cậu, "Đàn anh, thay nhanh một chút nha, lỡ có nam sinh nào đi vào nhìn thấy cậu trốn trong phòng thay đồ nam trộm mặc đồ bơi của nữ thì không tốt đâu."
Chờ sau khi thay quần áo, Đinh Phàm Điềm kéo kéo cái quần gần như không hề tồn tại của bộ đồ tắm, tận lực che chắn chỗ riêng tư gần bắp đùi, cậu biết hành động của mình chỉ phí công vô ích thôi.
Bộ áo tắm một mảnh màu xanh đậm có màu trắng, vì bó sát người, nên càng làm nổi bật dáng người của Đinh Phàm Điềm với đường nét nam tính vừa rắn rỏi lại hơi có những đường cong mềm mại nữ tính, đặc biệt là hai đầṳ ѵú tròn tròn vểnh cao kia, trước lồi sau cũng lồi, trong mắt Khánh Lam như đang cởi sạch quần áo vậy.
Vốn bộ áo tắm này trước ngực có lớp lót, nhưng đã bị Khánh Làm tháo ra, vì lẽ đó, hai đầu ngực do thường xuyên bị bạn cùng phòng ngậm mυ'ŧ đã sớm bắt đầu sưng lớn hiện rõ sau lớp vải mỏng manh, dáng vẻ mê người cực kỳ.
Khánh Lam nhìn chằm chằm, cảm thấy tay ngứa ngáy, yết hầu cũng khát khô.
"Đàn anh, ngực cậu lớn thật đấy, hôm nay vẫn chưa xoa bóp phải không? Căng như thế, cậu không khó chịu sao?" Khánh Lam từng bước áp sát Đinh Phàm Điềm, dọa người ta sợ lùi vào phòng thay quần áo.
"Đừng ở chỗ này. . . Sẽ có người tiến vào mất."
Ngay lúc Đình Phàm Điềm sắp đóng cửa lại, Khánh Lam dùng tay giữ khung cửa lại, chen vào trong, "Vậy thì trong phòng thay quần áo đi, cậu nhỏ giọng một chút, sẽ không ai biết được. Nếu như hiện tại để nó tích trữ trong đó, lỡ lát nữa lúc đang bơi lộ ra thì phải làm sao bây giờ?"
Đinh Phàm Điềm vừa nghĩ tới việc mình đang bơi trong bể bơi, đột nhiên sữa chảy ra từ đầu ngực, tràn ra hồ bơi sạch sẽ trong vắt, chảy ra một màu trắng rất rõ ràng, thu hút mọi người nhìn vào ... Cậu quả thực không dám tưởng tượng đến hình ảnh này.
Lấy đại cục làm trọng, trái lại cậu không chống cự như vậy nữa, gật gật đầu, chủ động ưỡn ngực tới trước mặt Khánh Lam, muốn cởϊ áσ tắm.
Khanh Lam nắm lấy cái tay đang chuẩn bị cởϊ qυầи áo của Đinh Phàm Điềm, ngăn động tác của cậu lại, con người thâm thúy nhìn trừng trừng trên mặt Đinh Phàm Điềm đang chuẩn bị cởi đồ ra, từng chữ rõ ràng nói ra yêu cầu, "Không cần đâu, tôi cứ uống thế này thôi."
"Gì cơ?" Đinh Phàm Điềm sững sờ, "Không cởi ra cậu làm sao mà uống? A–"