Sau Khi Mọc Bướm, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Đè Ra Ch!ch

Chương 21-1: Mặc trang phục hầu gái tiếp khách

Cuối tuần, toàn trường long trọng tổ chức tiết sinh hoạt đoàn thể, mỗi một hội nhóm đều phải tham dự vào trong đó, triển lãm ra nét đặc sắc của toàn xã đoàn, và hội học sinh cũng không phải là ngoại lệ. Bất quá tân hội trưởng vừa mới nhậm chức năm nay chợt vỗ đùi, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, quyết định mở một quán cà phê hầu gái.

Ở nơi đây, không chỉ có có đủ kiểu hầu gái hàng thật giá thật, mà còn đặc biệt sắp xếp thêm mấy người mặc trang phục hầu gái để thế vai* "Hầu gái" nữa.

(*tiếng Trung là 反串: có nghĩa là cross gender acting, ở đây là đóng vai trái giới tính - nam đóng vai nữ.)

Đinh Phàm Điềm ở trong hội học sinh chính là một cán bộ nhỏ không nổi bật mấy, thế nhưng ngoại hình của cậu lại có thiên hướng về khoản thanh tú đáng yêu, thế là bị tổ chức chộp tới làm “cu li” của hội cho tiết mục này.

Không thể không nói, có một vài nam sinh khi mặc đồ nữ vào, nhiều khi còn xinh đẹp hơn cả đám con gái hàng real nữa.

Đinh Phàm Điềm xấu hổ, giận dữ túm lấy mép váy màu hồng nhạt, liều mạng kéo xuống, lại không kéo được thêm tí nào, váy ren bèo có chiều dài quá ngắn khó khăn lắm mới che được một phần ba đùi, lộ ra một mảng lớn thịt đùi thon gầy trắng nõn, đi xuống dưới nữa là tất trắng bao bọc hết bắp chân.

Gió thổi thoáng qua, váy áo bồng bềnh, Đinh Phàm Điềm khó có thể thích ứng, luôn cảm thấy dưới háng cứ mát mẻ.

Người phụ trách thuê trang phục không ước chừng được đúng số đo toàn thân của Đinh Phàm Điềm, kết quả là lỡ thuê cho Đinh Phàm Điềm một bộ đồ cỡ hơi nhỏ, váy ngắn thì đã đành, nhưng đặc biệt là nửa người trên ——

Cậu vốn cho rằng nếu đã có cơ hội xỏ đồ nữ, thì sẽ có thể không cần nịt ngực một ngày, dù sao thì việc hô biến cho hai bầu thịt lớn như vậy đã vừa khó khăn lại còn khổ sở, hiếm lắm mới có dịp được nhẹ nhõm một hồi. Kết quả là quần áo lại quá nhỏ, một đôi vυ' lớn khủng bố bị vải vóc ghì siết gắt gao, chỗ vải trắng trong trạng thái căng chặt ở ngực của bộ trang phục hầu gái mơ hồ lộ ra một mảng da mê người.

Đi ra khỏi phòng thay đồ, dáng vẻ này của cậu làm cho thành viên cùng đảm nhận vai trò hầu gái nam với cậu trong hội học sinh phải kinh hoảng mở to hai mắt ra để nhìn cho rõ, còn trêu cậu độn ngực quá khoa trương.

Lúc ấy Đinh Phàm Điềm liền trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ của mình đây chính là hàng thật giá thật! Cùng với người dù có dùng thêm mấy miếng đệm ngực cũng không chống cho ngực nhỏ dựng dậy nổi như cậu ta thì đương nhiên là không giống nhau.

Cửa hàng hầu gái vừa mở liền hấp dẫn không ít sinh viên tới vì tò mò. Đinh Phàm Điềm lười, tuyệt đối không muốn ăn mặc quần áo chật chội như thế rồi bưng khay đi tới đi lui ở trong tiệm, nên liền tìm một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn —— đứng trong cái bốt nhỏ ở mặt tiền của cửa hàng hầu gái, đảm nhiệm vai trò làm hầu gái tiếp ứng, nhìn thấy sinh viên tới thì chỉ cần mỉm cười rồi nói "Chủ nhân, hoan nghênh tới chơi" là xong việc.

Cái bốt nhỏ này được phân cách ra với trong tiệm, đồng thời cũng là một bộ phận của mặt tiền, ba mặt trái, phải, đằng sau là hai mặt tường cùng với một cánh cửa, ở ngay phía trước chính là một cái quầy ngang giống như quầy ở trong quán, độ cao đại khái đến dưới ngực cậu.

Chỗ này vốn được dùng để đặt standee, cho nên không gian cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hai người, hơn nữa còn không có ghế dựa, Đinh Phàm Điềm chỉ có thể đứng đó. Bất quá, cậu cảm thấy đứng cả một ngày như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, nên dứt khoát lười biếng ghé nửa người trên vào mặt bàn.

Lần này hội trưởng của hội học sinh là Nghiên Nhất - một sinh viên y, trùng hợp cũng là học trưởng mà Trương Kiều Kha trực thuộc, có quan hệ khá tốt. Giữa trưa, lúc quán cà phê đang đông khách, mấy thành viên lại đều là lần đầu tiên làm nhân viên cửa hàng, không có kinh nghiệm, căn bản là không thể lo liệu hết quá nhiều việc như vậy. Hội trưởng biết Trương Kiều Kha vừa đi học vừa đi làm, đã từng chạy việc vặt vài lần ở tiệm trà sữa, liền khẩn cấp kêu gọi anh tới để hỗ trợ làm cà phê.

Chờ đến gần giờ nghỉ trưa, lưu lượng khách trong tiệm rốt cuộc cũng giảm xuống.

Trương Kiều Kha rảnh rỗi liền đi tìm Đinh Phàm Điềm, sau khi hỏi người khác thì thuận lợi tìm được "hầu gái nhỏ" đang đứng ở cửa chính của tiệm cà phê thu hút khách hàng.

Anh đẩy cửa đi vào, "Phàm Điềm, tôi tới coi cậu....."