Khung giường không cao lắm, thân cao gần một mét chín như Bắc Minh chỉ cần giơ tay lên liền có thể chạm tới màn giường rồi. Soạt một tiếng, màn giường đang đóng kín bị hắn từ bên ngoài kéo ra, ánh sáng chiếu vào trong, hiện ra hai người đang bán khỏa thân đang dính chặt lấy nhau, chính là Đinh Phàm Điềm và Khánh Lam.
Bắc Minh: "Tiểu Điềm?"
Trương Kiều Kha: "Khánh Lam, cậu cút xuống đây ngay!"
Đinh Phàm Điềm không nghĩ tới sẽ có người ở bên ngoài, sợ hết hồn, "A!"
Màn giường bị kéo ra, cậu bị ánh sáng làm cho chói mắt, đôi mắt vốn quen với bóng tối liền truyền đến cảm giác đau nhói, cậu không thể không nhắm mắt lại theo bản năng.
Khánh Lam chỉ híp mắt lại, rất nhanh liền thích ứng với ánh sáng, hắn kéo một bên chăn lên, che đi cơ thể của Đinh Phàm Điềm, che chắn tầm mắt của hai người đàn ông khác. Sau đó mặc quần của mình vào, dưới ánh mắt bất thiện của Trương Kiều Kha leo xuống giường, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi anh, "Làm sao? Cậu có việc gì à? Lẽ nào mẹ cậu không dạy cậu rằng, đừng tùy tiện quấy rầy người khác lên giường à?"
"Cậu!" Trương Kiều Kha bị lời nói hùng hồn không biết xấu hổ, như cây ngay không sợ chết đứng của Khánh Lam làm cho tức đến mức muốn nổ tung, muốn mở miệng mắng người, nhưng tố chất tốt đẹp thường ngày nên trong lúc nhất thời không biết mở miệng làm sao, suýt nữa nhảy dựng tại chỗ.
Lời mắng không nói ra được, Trương Kiều Kha vô cùng tức giận dùng tay đấm tới tấp vào người Khánh Lam —— quả thực là tái hiện lại lần xung đột trước kia.
Đinh Phàm Điềm giãy giụa vén tấm chăn bông che đầu lên, thò cái đầu tóc bù xù ra thấy cảnh này, sợ đến mức gắng gượng bò người dậy, một mặt vô tội hô lớn, "Các cậu đừng đánh nữa! Đừng đánh mà! Ai cũng có phần hết! Ai cũng có phần hết mà! Đừng tranh nhau...Đều là bạn ký túc xá, đừng động thủ mà..."
Bắc Minh đang đứng một bên dựa cột xem kịch vui liền đúng lúc ngăn cản nắm đấm của Trương Kiều Kha, không để cho nó rơi trên khuôn mặt đẹp trai của Khánh Lam.
Cú đấm trúng vào lòng bàn tay, Bắc Minh hơi nhướng mày, Trương Kiều Kha trông thì như một học bá yên tĩnh, không ngờ rằng khi bắt đầu đánh nhau sức cũng không nhỏ chút nào, "Trương Kiều Kha, cậu bình tĩnh đi, Khánh Lam, cậu rời khỏi nơi này trước đi, để cậu ấy bình tâm lại tí." Miễn cho đánh nhau trong ký túc xá.
Dưới ánh mắt cầu khẩn của Đinh Phàm Điềm, Khánh Lam không cam tâm tình nguyện rời đi.
Có điều làm sao mà Trương Kiều Kha bình tĩnh lại được. Khó khăn lắm mới thẳng thắn với lòng mình, phát hiện ra mình thích người nào đó, kết quả là không lâu sau, cậu liền bị người khác...
Đố kị cùng hối hận trộn lẫn trong l*иg ngực, khiến anh đau đớn. Một ý nghĩ chợt bùng lên trong lòng: Nếu như...Người Đinh Phàm Điềm ôm là anh, người đàn ông đầu tiên của Đinh Phàm Điềm...Là anh, vậy thì tốt rồi...
Giống như một chiếc lá bị mưa xối, như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, ủ rũ buồn bã cúi đầu, quanh người toát ra khí tức khổ sở, tròng mắt đen tối, giọng nói trầm thấp gọi Đinh Phàm Điềm một tiếng, chờ khi đối phương mở to đôi mắt ửng hồng nhìn sang, anh nghiêm túc nói tiếp: "Tôi cũng muốn cùng cậu làm."
Đây là người anh thích, dù rằng không thể trở thành người đàn ông đầu tiên của cậu...Anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay.
Đinh Phàm Điềm bị bọn họ lột sạch sành sanh, qυầи ɭóŧ nội y rơi trên mặt sàn sạch sẽ của phòng ngủ, đây vốn là nơi sinh hoạt lại nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙©.
"A ưm~" Bị Trương Kiều Kha ôm vào trong lòng gặm cắn hai phiến ngực to mềm, Đinh Phàm Điềm thoải mái hừ hừ, "Ngực...Thoải mái quá...A a, học bá à, mạnh thêm tí đi..."
Trương Kiều Kha ngậm đầṳ ѵú ngọt ngào của Đinh Phàm Điềm trong miệng, bị cậu quyến rũ đến mức muốn mất hồn, người trong ngực dâʍ đãиɠ nhưng không biết ý tứ, đôi tay thường xuyên cầm dao giải phẫu nổi đầy gân xanh, mạnh mẽ nắm lấy cặρ √υ' kia, kéo mạnh khiến nó sưng lên, mọi cảm giác trong cơ thể đều bị co bóp tập trung vào lối ra ở phía trên.
Trương Kiều Kha phối hợp theo, hai gò má hãm sâu, siết chặt bụng, dùng sức lực trước này chưa từng có hung ác cắи ʍút̼ hai đầṳ ѵú trong miệng, khiến cho lỗ ngực bị mυ'ŧ mở ra.
Thân thể Đinh Phàm Điềm mềm oặt run rẩy dữ dội, thân trên ngửa ra sau, con mắt đảo một vòng, rêи ɾỉ lung tung, "Ưm, căng quá...Sữa sắp bị mυ'ŧ ra rồi!!"