Sau Khi Mọc Bướm, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Đè Ra Ch!ch

Chương 15: Mỹ nam tâm cơ Bắc Minh/ Làm thế nào để bắt cóc một con mèo nhỏ vụng về say rượu

Buổi chiều chủ nhật, Đinh Phàm Điềm đi theo hội sinh viên phục vụ việc làʍ t̠ìиɦ nguyện phổ cập kiến thức ở quảng trường lớn bên trong sân trường. Vừa quay đầu đã thấy Bắc Minh đứng ở dưới bóng cây cách đó không xa, mỉm cười nhìn cậu, giá trị nhan sắc vẫn kinh diễm như cũ. Một thân áo sơ mi trắng quần jean, kéo vali màu đen, gió vừa thổi, tóc đen ngay ngắn tung bay, lá cây rơi ào ào trên đỉnh đầu theo gió. Cảnh tượng người đẹp đứng dưới tàng cây hệt như một tác phẩm hội họa.

Đinh Phàm Điềm để đơn tuyên truyền trong tay xuống, bước nhanh chạy tới, nụ cười trên mặt không thể giấu được. Cậu đứng lại ở trước mặt Bắc Minh, lấy lá cây rơi ở trên vai xuống giúp cậu ta, ngoan ngoãn gọi cậu ta: “Bắc Minh.”

Bắc Minh dùng ánh mắt dò xét đánh giá từ trên xuống dưới nàng thơ quý giá đặt đầu trái tim của mình, lấy một cốc trà sữa từ phía sau lưng giống như ảo thuật: “Mang cho cậu.”

Đinh Phàm Điềm rất vui vẻ nhận lấy, thấy cốc trà sữa là loại mình yêu thích nhất, còn thêm rất nhiều topping, lập tức cười đến mức híp cả mắt: “Bắc Minh, cậu là tốt nhất luôn.”

Gần tới bữa trưa nên lúc tới gần căng tin ở chỗ quảng trường lớn sẽ thấy lượng người bắt đầu nhiều hơn. Không ít nữ sinh đi qua nhìn thấy Bắc Minh, tò mò, bất ngờ vây quanh hai bên xì xào bàn tán.

Nhà họ Bắc có gốc gác nghệ thuật sâu xa, cha mẹ cậu ta đều là họa sĩ nổi tiếng toàn cầu. Bắc Minh vừa sinh ra đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, cậu ta cũng không phụ sự chờ mong của mọi người. Khi còn bé đã lộ ra khả năng hội họa thiên phú kinh người, mới có mười tuổi đã có tác phẩm hội họa được trưng bày ở những triển lãm số một, số hai toàn quốc, giá trị được bán ra cũng rất cao.

Từ đó về sau, Bắc Minh vẫn luôn sống dưới ánh đèn của giới truyền thông. Mà theo sự tăng trưởng của tuổi tác, nhan sắc non nớt cũng dần dần nảy nở. Hình ảnh những bức tranh của anh truyền ra ngoài sẽ trở nên hot trong giới, thu hút không ít người hâm mộ ngoài giới, độ hot không thua kém minh tinh hạng hai, hạng ba, đến ngay cả trong trường cũng có câu lạc bộ người hâm mộ của cậu ta.

Bắc Minh có hơi bất lực, nhưng phần nhiều là đã quen: “Tiểu Điềm, nơi này có nhiều người quá, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Tôi mang quà cho cậu.”

Đứng dưới mặt trời mấy tiếng đồng hồ, Đinh Phàm Điềm đã khát từ lâu, cắn ống hút hút ùng ục, gò má lồi lên, nghe vậy thì gật đầu. Bàn tay nhàn rỗi còn lại chủ động nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Bắc Minh, bàn tay được gọi là bảo vật của giới nghệ thuật. Cậu lắc lắc trước sau, ngẩng đầu nháy đôi mắt tròn như mắt của mèo con, ra hiệu với cậu ta đi mau.

Bắc Minh nở nụ cười, không để ý đến tầm mắt hóng chuyện của đám người xung quanh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đinh Phàm Điềm.

Bắc Minh chọn một nhà hàng cá nhân có phòng riêng ở khu phố kinh doanh bên ngoài trường, cách trường hai dãy phố, tính bảo mật rất cao, làm gì ở bên trong người bên ngoài đều không biết được. Bây giờ cậu ta dẫn Đinh Phàm Điềm qua đó, ăn một bữa tiệc lớn.

Đinh Phàm Điềm ngồi quỳ chân ở trên đệm mềm, có hơi khó chịu di chuyển mông, tìm tư thế thoải mái. Cậu tò mò nhìn khắp nơi, chú ý đến cách trang trí và bầu không khí u nhã đẹp đẽ, yên tĩnh theo phong cách Nhật Bản. Người phục vụ khéo léo bê lên các loại sushi đủ nhỏ để nuốt thành một miếng, rắc một lớp tempura vàng óng ánh, xốp giòn, rượu sake màu hồng nhạt tản ra mùi hoa mai thơm ngát…

Đinh Phàm Điềm chép miệng một cái, cảm thán nói: “Một bữa ăn như thế này, tôi sợ là phải phá sản.”

Bắc Minh ngồi bên cạnh cậu, tách đũa cho cậu: “Không sao, nếu Tiểu Điềm nợ nần, cậu có thể chọn trả bằng thịt ở chỗ tôi.”

Đinh Phàm Điềm hoàn toàn hiểu sai, cho rằng cậu ta nhắc đến chuyện cậu thỉnh thoảng đi làm người mẫu cho cậu ta vẽ vời, nên không có gánh nặng gì trong lòng, gật đầu đáp ứng: “Được, được.”

Lần trước cậu làm người mẫu khỏa thân cho Bắc Minh một lần, sau khi xong việc, Bắc Minh trực tiếp mua cho cậu máy chơi game mà cậu đã thích từ rất lâu nhưng không mua được vì ví tiền rỗng tuếch, lại còn là loại bản giới hạn! Đây là loại rất khó cướp được, giá cả bị đôn lên gấp mấy lần.

Ngày ấy nhận được máy chơi game, cậu vui đến mức nhảy dựng lên ôm lấy Bắc Minh, trực tiếp hôn cái “bẹp” lên mặt cậu ta. Cậu thật sự yêu chết Bắc Minh! Tại sao có thể có bạn cùng phòng thần tiên như thế chứ?

Chỉ ăn đồ ăn Nhật thì hơi chán, Bắc Minh rót rượu sake cho Đinh Phàm Điềm, khuyên cậu nếm thử: “Rượu mới của ông chủ ở đây, uống rất ngon, Tiểu Điềm, cậu thử xem.”

Cậu ta biết rõ tửu lượng của Đinh Phàm Điềm rất thấp nhưng lại vô cùng thích uống rượu ngọt, đặc biệt khi ăn lại thích uống, nhưng chưa được vài chén đã say.

Một tiếng đồng hồ đi qua, Bắc Minh không chỉ cho con mèo rừng nhỏ mà cậu ta đã nuôi thả hơn một tháng này ăn no, mà còn có ý đồ xấu xa muốn chuốc say con mèo nhỏ này rồi mang về chung cư.

Để tiện cho sáng tác, Bắc Minh mua một căn chung cư ở tầng cao nhất trong một khu chung cư cao cấp cách trưởng không xa. Diện tích mặt bằng hai trăm mét vuông, thông tường, dùng kính trong suốt để chia phòng. Nội thất có phòng cho khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng vẽ tranh và ban công, chỉ là không có phòng khách. Trong phòng vẫn có thể nhìn thấy nhau xuyên qua kính.

Thân hình Bắc Minh cũng không cường tráng nhưng cũng không phải thân hình thon gầy, mảnh khảnh như mấy em trai nhỏ, mà là tỉ lệ cực thích hợp như một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù bắp thịt không nhiều nhưng cũng có thể dùng tư thế bế công chúa bế Đinh Phàm Điềm đang say suốt cả đường đi.

Cậu ta không bật đèn, đi vào trong phòng ngủ tối tắm, dịu dàng thả mèo nhỏ đã say đến bất tỉnh nhân sự lên trên chiếc giường mềm mại. Bắc Minh ngồi ở mép giường, dựa theo ánh trăng nhàn nhạt gần như gang tấc ở ngoài cửa sổ do phòng ở trên tầng cao phản chiếu dày đặc vào tầm mắt, từng chút từng chút một xâm lược lên cơ thể Đinh Phàm Điêm đang co lại làm ổ.

Sự dịu dàng tao nhã treo trên mặt và được thể hiện trên người đã biến mất, thay vào đó là một con ma cà rồng ban ngày giả làm cậu chủ, ngồi ở bên cạnh con mồi đang ngủ đông. Trong đêm đen lại lộ ra răng nanh khát máu, cắn về phía cổ con mồi một nhát giòn tan.

Biểu cảm của cậu ta tham lam, nụ cười yếu ớt trước đó đã biến chất, l*иg ngực chập trùng, hô hấp vững vàng đã mất trật tự.

Cậu ta chỉ dùng ánh mắt đó nhìn chăm chú vào phần da thịt lộ bên ngoài mà dươиɠ ѵậŧ dưới háng cũng đã tràn đầy phấn khởi, ham muốn tìиɧ ɖu͙© không ngừng tăng vọt.

Ban đêm còn rất dài, cậu muốn nếm thử xem con mèo dễ làm này như thế nào?

Thật sự là chờ mong.