Sau Khi Mọc Bướm, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Đè Ra Ch!ch

Chương 12-2: Trương Kiều Kha nhận ra tình cảm của bản thân

Bên trên chỉ có vài nút đơn giản như on/off và các số như 1, 2 3. Có lẽ dùng để chỉnh cường độ của máy.

"Ưm a a a!!!Chậm một chút.... Hu hu hu, sướиɠ chết mất...." Đinh Phàm Điềm nằm trên giường nức nở la lên, trong lúc Trương Kiều Kha không chú ý đến, cậu đã giải phóng côn ŧᏂịŧ của bản thân, bắt đầu tự an ủi.

Trương Kiều Kha vừa ngước mắt lên liền sững sờ. Không phải anh chưa từng nhìn thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam, những hình ảnh đó đầy trên sách giáo khoa. Nhưng dươиɠ ѵậŧ của cậu lại khác hẳn những gì anh biết, dươиɠ ѵậŧ trắng nõn, hồng hào, không một sợi lông vừa đẹp vừa đáng yêu.

Anh nhớ cậu nói khó chịu liền nhấn vào nút 1: "Đây chắc là tốc độ nhỏ nhất đi?"

"A a a a a!!! Không ngờ phản ứng của cậu càng thêm mãnh liệt, vòng eo cong lại như cá chép nhảy qua vũ long môn, cả người run như bị điện giật, đầu nhũ bị giác hút ngậm vào run run lên, dươиɠ ѵậŧ nhỏ xinh cũng bắn ra một chất lỏng trắng đυ.c cùng sữa ở trên. Bắn cho đến khi không bắn ra được gì nữa mới dừng lại.

"A a a! Cứu mạng, cơ thể của tôi tê quá! Hu hu hu, ngực nhỏ bị điện giật hư rồi..... Trên dưới đều mất khống chế bắn khắp nơi đây này...."

Trương Kiều Kha kinh ngạc, thì ra đó là chốt mở của phóng điện hả?! Anh vội vàng tắt máy hút đi.

Sao máy hút sữa lại có chức năng này chứ? Đây không phải là chức năng thường có của mấy món đồ chơi người lớn sao? Trương Kiều Kha phức tạo nhìn Đinh Phàm Điềm thở dốc kịch liệt trên giường. Không ngờ cậu lại là người như vậy...... Trò này.... Là ai dạy cậu vậy?

—— Cái này thật oan cho cậu, cậu đối với máy móc đều dốt đặc mai cán, cái máy này là do Khánh Lam đề cử.

Đinh Phàm Điềm nghĩ biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh là do chán ghét cùng ghét bỏ tạo thành, cậu bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ, chật vật lấy chăn che đi thân dưới: "Ừm.... Ngại quá, quên mất cậu không biết gì về phương diện này."

Dù sao thì học bá cao lãnh không thể nào đã coi phim đen được.

"Học bá." Cậu ngại ngùng gọi anh "Nếu cảm thấy hành động lúc nãy của tôi không được tốt thì có thể thử tìm bạn gái xem sao." Đối với cơ thể mềm mại của nữ nhân có lẽ sẽ không chán ghét như với người cùng giới đi.

Trương Kiều Kha không nói chuyện, vẻ mặt tốt hơn một chút, có lẽ đã nghe thấy. Đinh Phàm Điềm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã vượt qua trận này rồi.

Trương Kiều Kha không chỉ nghe thấy mà còn thật sự nghĩ như vậy, anh cảm thấy cậu nói cũng có lý, mấy ngày hôm nay anh trở nên quái dị như vậy chắc chắn là có liên quan đến việc nhìn thấy cơ thể của Đinh Phàm Điềm. Để thoát khỏi những rối loạn này, có lẽ anh nên hẹn hò với một nữ sinh nào đó xem sao.

Nhưng dù anh có hẹn hò với ai cũng không thể nào bớt rối lòng được, trừ bỏ đạt được thêm danh hiệu "thẳng nam sắt thép" ra thì vẫn không có thu hoạch gì khác. Nhưng mà với Đinh Phàm Điềm thì lại khác.

Trên hành lang dạy học có một căn phòng nhỏ cho sinh viên nghỉ ngơi. Trương Kiều Kha đứng ở xa nhìn thấy Đinh Phàm Điềm đang cười nói vui vẻ với bạn học, anh hoảng hốt nhớ lại.... Lúc vừa vào ký túc xá, cậu cũng đã cười rực rỡ với anh như thế. Nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu sáng lòng anh. Sau đó, mối quan hệ của cả hai dần trở nên xấu hổ, mỗi khi gặp mặt đều sẽ khách khí cười chào nhau, ngay cả tin nhắn cũng không còn trao đổi nữa.

"Cậu ấy sao lại cười vui vẻ với người khác như thế...."

Đàn chị đưa cho anh một ly cà phê, nhìn theo hướng mắt anh: "Đàn em Trương, mỹ nữ ở đâu vậy?"

"Không phải mỹ nữ." Trương Kiều Kha phủ nhận: "Là nam sinh."

"Ủa, em thích nam sao? Sao chị nghe đồn lúc trước em có hẹn hò với mấy nữ sinh khác nữa mà."

Trương Kiều Kha vốn định phủ nhận nhưng chỉ mấp máy môi nói, "Em không biết."

"Thật kỳ quái, cảm giác lúc trước không rõ ràng như vậy. Lúc này thấy cậu ấy cười với người khác hoặc nhìn thấy ảnh chụp thân mật của cậu ấy với ai đó..... Thì lòng em đều sẽ không yên, trái tim đau nhói. Mỗi khi ở cùng cậu ấy, em sẽ vô cùng khẩn trương, cơ thể cứng ngắc, không biết phải nhìn đi đâu.... Đây là biểu hiện của đồng tính luyến ái sao?"

"Nhìn không ra em lại là gay kín." Đàn chị liếc mắt nhìn anh: "Em thích chàng trai đó rồi."

"Đàn em, đi thôi, đừng nhìn nữa, sắp vô tiết rồi."