Sau Khi Mọc Bướm, Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Đè Ra Ch!ch

Chương 6-1: Gửi ảnh bầu ngực non mềm, làm cho đối phương lập tức cứng

Trong phòng ngủ còn thiếu một người nữa, đó là Bắc Minh từ khoa sơn dầu của Học viện nghệ thuật, cậu ta vì lớp tổ chức đi vẽ phác thảo nên đã đi tới tỉnh kế bên, chắc cỡ một tuần nữa mới trở về, vì lẽ đó cũng không biết chuyện đã xảy ra trong ký túc xá.

Mười giờ tối, Đinh Phàm Điềm mặc cái áo ba lỗ màu rỗng giặt đến trắng bệch nằm lì trên giường chơi điện thoại di động, nhìn thấy Bắc Minh đăng bài trên vòng bạn bè, là một tấm ảnh một con mèo nhỏ màu trắng ngã chổng vó đáng yêu vô cùng, kèm theo chú thích: Giống y người nào đó vậy.

Đinh Phàm Điềm đoán rằng chắc Bắc Minh đã kết thúc một ngày vẽ phác họa, trở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi, cho nên mới có thời gian chơi điện thoại. Cậu nở nụ cười xấu xa, trong đầu xuất hiện ý đùa dai.

Cậu chuyển từ đang nằm sang nửa quỳ trên giường, khuỷu tay nâng cao ngực, cổ áo rộng xệ xuống, xuyên qua cổ áo có thể thấy rõ bộ ngực hơi nhô ra của Đinh Phàm Điềm, lúc này cũng vì buổi trưa hôm nay chơi kịch liệt quá nên để lại dấu đỏ.

Đinh Phàm Điềm chuyển camera sang chế độ tự sướиɠ, gian nan kéo cổ áo luồn vào trong chụp bộ ngực nhỏ của mình, xem thử một hồi liền gửi cho Bắc Minh.

Đinh bé nhỏ dũng cảm không sợ cô đơn.

Bắc Minh thực sự đang trực tuyến, gần như là trả lời sau vài giây: "?"

Đầu tiên là cậu ta gửi qua một dấu chấm hỏi, sau đó mới gửi tin nhắn thoại qua, "Tiểu Điềm, cậu gửi nhờ ảnh khiêu da^ʍ à?"

Đinh Phàm Điềm mở tin nhắn thoại lên, trong tai nghe lập trức giọng nói của Bắc Minh, êm tai như thanh âm của hải yêu trong truyền thuyết vậy, tai nghe như bị rò điện, khiến cho lỗ tai Đinh Phàm Điềm tê tê dại dại.

Hết cách rồi, Đinh Phàm Điềm quá yêu thích âm sắc của Bắc Minh, ngày đó lúc ở ký túc xá, lần đầu tiên nghe được giọng nói của Bắc Minh quả thực kinh động như gặp thiên thần vậy, cậu cũng không biết hóa ra mình còn là một kẻ thanh khống đấy.

Bắc Minh ở bên kia đợi mãi không thấy Đinh Phàm Điềm trả lời, lập tức gọi điện thoại qua.

Đinh Phàm Điềm phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân bắt máy, "Alo?"

Bắc Minh gọi cậu, "Tiểu Điềm à"

"Cậu gửi cho bạn gái à?"

"Đâu có đâu. Sao cậu hỏi vậy?"

"Vậy...ảnh kia là ảnh mạng hả?"

"Ai da, không phải đâu, ngực của tôi đó!" Nói đến đây, Đinh Phàm Điềm có chút kiêu ngạo,"Đừng thấy nó nhỏ nhá, sữa chảy ra uống ngon lắm đó! Lần nào Khánh Lam uống cũng khen!"

Sau khi nói xong, loa bên kia yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở, Đinh Phàm Điềm nghi hoặc a lô vài tiếng, "Bắc Minh Minh, cậu nghe thấy không?"

Bắc Minh nở nụ cười, tâm tình dường như không có thay đổi gì, vẫn ôn nhu như vậy, "Đã bảo đừng gọi tôi như thế, nghe ấu trĩ lắm."

Trong lòng không phục, Đinh Phàm Điềm tức giận phản bác, "Rõ ràng là cậu gọi tôi như thế trước, Tiểu Điềm, khó chịu lắm chứ!"

"À" Bắc Minh cười khẽ, chuyển đề tài, "Sao ngực của cậu lại lớn hơn nhiều so với lúc tôi vẽ tranh khỏa thân cho cậu vậy? Lại còn chảy sữa nữa? Bị bệnh gì rồi sao?"

"Không biết nữa" Đinh Phàm Điềm theo sau đáp, "Một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đi khám thử."

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, đột nhiên Bắc Minh đề nghị, "Chúng ta gọi video đi, để tôi nhìn ngực cậu thử."

Đinh Phàm Điềm đáp ứng cậu ta, nhấn mấy lần điện thoại liền chuyển sang chế độ trò chuyện video.

Gương mặt của Bắc Minh ở bên kia đẹp kinh diễm đến mức khiến không ít cư dân mạng, giáo viên và học sinh kinh ngạc, Bắc Minh để tóc dài nhưng không hề nữ tính chút nào, mái tóc đen tuyền buông ngang vai, mềm mượt trơn bóng. Cậu ta giống như hoàng tử tinh linh bước ra từ những bức tranh sơn dầu sang trọng của thời Trung Cổ do các bậc thầy trong lịch sử vẽ, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rất quyến rũ, khi kết hợp lại với nhau, tạo thành một gương mặt tuyệt mỹ đủ để vượt qua giới tính.

Đinh Phàm Điềm nhìn đến thất thần, Bắc Minh kêu cậu vài tiếng cậu mới đáp mới, mặt đỏ hồng, "Xin lỗi nha...Tôi không cố ý..."

Cậu biết Bắc Minh rất ghét người khác quá chú ý đến gương mặt của mình, dùng ánh mắt biếи ŧɦái hạ lưu để đánh giá cậu ta.

Đinh Phàm Điềm căng thẳng đến mức nói lắp, khờ khạo giải thích, "Cậu thật sự quá đẹp, tôi không kiềm được mà nhìn đến sững sờ luôn."

Bắc Minh trên màn hình bị cậu chọc cho mỉm cười, có vẻ như không cảm thấy bị xúc phạm chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ, dịu dàng nói, "Là Tiểu Điềm mà, nên không sao cả. Cậu muốn nhìn tôi bao lâu cũng được."