Mãi mới chờ được đến lúc Trương Kiều Kha với thân phận là một học sinh thuận lợi dừng động tác tay của mình ở trên ngực của Đinh Phàm Điền, Khánh Lam trước tiên đề nghị, "Tôi sẽ bóp cho cậu." Hắn đáp lại nhanh chóng như thể sợ bị cướp mất công việc của mình.
Nói xong, bàn tay to lớn màu lúa mì nắm chặt, ôm bộ ngực tinh xảo vào trong tay nhào nặn.
"Aaa..."
“Thế này có thoải mái không?” Khánh Lam khống chế cường độ và tần suất, cố gắng hết sức để phục vụ Đinh Phàm Điềm.
Bởi vì Trương Kiều Kha và Khanh Lam ở bên trái và bên phải của Đinh Phàm Điềm, bọn họ không sẵn sàng nhượng bộ chút nào cho sự tồn tại của đối phương, ngay cả khi bọn họ bị ép chặt vào nhau, bọn họ cũng không muốn rút ra khỏi Đinh Phàm Điềm. Trương Kiều Kha tuy không nói nhưng đã tỏ thái độ bằng những hành động, Khanh Lam nắm tay phải của Đinh Phàm Điềm hắn liền đưa tay lên xoa tay trái.
Ngay cả khi bộ ngực chưa phát triển hết mới chỉ uốn lượn thành một hình cong, nhưng cũng đủ để chơi vui vẻ, hơn nữa vì kích thước nhỏ nên việc chăm sóc đến mỗi một nơi trên da thịt nhạy cảm sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đầu ngực hai bên bị hai người khác nhau đùa giỡn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Nghe theo kɧoáı ©ảʍ trong lòng, Đinh Phàm Điềm ý thức được nâng ngực lên, chủ động đưa lên, cắn môi phát ra tiếng mèo kêu, "Ưmm ~ ngứa ..."
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trong quần cũng tỉnh dậy, phía trước phun nước khiến cho quần ướt một mảnh.
Hồi tưởng lại mấy chuyện linh tinh hồi còn đi học AV, Khánh Lam phát huy khả năng của mình để phục vụ, lấy lòng, bàn tay đảo quanh đầu ngực nhợt nhạt, thỉnh thoảng dùng móng tay cứng chọc vào khiến hạt đậu dựng đứng. Trương Kiều Kha xứng đáng là một học giả, mặc dù không biết gì về lĩnh vực kiến thức này nhưng anh học rất nhanh, chỉ sau một lúc anh và Khánh Lam đã chơi đùa bộ ngực của Đinh Phàm Điềm trở lên dâʍ đãиɠ, da ửng hồng, chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra từ bộ ngực căng tròn, vết lõm của dấu vân tay có thể nhìn thấy khắp nơi, hình ảnh dâʍ đãиɠ không thể tả.
"Aaa! Thoải mái quá… Ưm a, bị chơi đến chảy sữa! Thật lợi hại… Muốn bắn… Ha hưm…”
Kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, tại một chỗ không ai để ý, Đinh Phàm Điềm thẳng lưng, dạng chân bắn vào trong qυầи ɭóŧ bằng vải bông của mình, vải quần bên ngoài mỏng manh tϊиɧ ɖϊ©h͙ dễ dàng thấm ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm qua khiến cho quần áo Trương Kiều Kha bị ướt.
Mặc dù bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, nhưng Trương Kiều Kha không hề cảm thấy ghê tởm, buồn nôn và chán ghét, chính Đinh Phàm Điềm cũng cao trào, ngược lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thỏa mãn cùng sung sướиɠ.
Đinh Phàm Điềm nằm trên giường thở hổn hển một hồi mới hoàn hồn, gỡ mu bàn tay che mắt ra, thấy hai người bạn cùng phòng đứng cạnh giường đang nhìn mình với ánh mắt sốt ruột, không ngoại lệ khu vực đũng quần đều đã dựng thành cái lều.
"Ư ..."
Đinh Phàm Điềm cảm thấy hơi xấu hổ sau khi cao trào đi qua nhất thời cảm thấy có chút không tiện, "Các người cũng cứng rồi."
Trương Kiều Kha mới từ bên trong cảm giác thỏa mãn bừng tỉnh lại khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ, nghe thấy những lời của Đinh Phàm Điềm khuôn mặt của anh cứng đờ, không thể tin nhìn xuống người anh em của mình, không nói một lời, anh hoang mang chật vật lao vào nhà tắm.
Khánh Lam không phải là Trương Kiều Kha kia, còn chưa nhìn thấy bản tính tìиɧ ɖu͙© của mình, tiểu xử nam ngây thơ chưa từng va chạm xã hội. Sau khi so sánh đối thủ tiềm năng kém một bậc, tâm trạng của hắn có chút tốt, ngâm nga một bài hát và kéo Đinh Phàm Điềm lên:
“Học trưởng, vừa nãy tôi đã cố gắng giúp cậu rồi, cậu xem.”
Giơ tay dính nước sữa của chính mình lên. Sau đó làm nũng nói, “Học trưởng, cậu có thể giúp tôi một chút có được hay không? Giống như lần trước chúng ta ở trong rạp chiếu phim.”
“Được.” Đinh Phàm Điềm sau khi phát tiết cảm thấy nhẹ nhõm, không có lỗ chân lông nào không có nhẹ nhàng sảng khoái, chẳng qua là nỗ lực một chút.
Khánh Lam vô hại nhếch khóe miệng, nheo mắt cười, giống như hai anh em tốt ôm bả vai Đinh Phàm Điềm, "Vậy chúng ta vào toilet nhé."
Phòng ngủ có bố trí phòng tắm riêng, vì vậy không cần phải chen chúc phòng tắm với những người khác. Tuy nhiên, trong hai nhà vệ sinh ở ký túc xá thì chỉ có một bên tắm được, bên còn lại chỉ có hố xí xổm để giải quyết vấn đề “nỗi buồn”.
Người ở phòng tắm bên cạnh là Trương Kiều Kha, bức tường ở giữa được trang bị quạt thông gió để thông gió, liên tục có tiếng nước chảy không ngừng truyền đến, Trương Kiều Kha hẳn đã bật vòi sen đến hết mức, anh điên cuồng dội gáo nước lạnh để lấy lại bình tĩnh.
Khánh Lam đẩy Đinh Phàm Điềm vào bức tường sạch, dùng hai tay đỡ lấy, mang người ôm chặt vào l*иg ngực không cho thoát ra, bởi vì chiều cao chênh lệch nên hắn hơi cúi xuống nói với Đinh Phàm Điềm, "Giúp tôi cởi ra."
Đinh Phàm Điềm thậm chí không nghĩ rằng cảnh này là gay, cậu coi đó như một sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người anh em tốt, vô cùng hào sảng nghĩa khí thuận theo Khánh Lam lấy dươиɠ ѵậŧ ra.