Hai người mỗi người đi một ngả trước cửa khách sạn, cuối tuần tháng giêng, Khánh Lam trốn ở bên ngoài bị những cuộc gọi dồn dập như đòi mạng của mẹ khiến hắn không thể không về nhà một chuyến.
Khi chiếc đồng hồ treo tường trong ký túc xá chỉ vào số 11 thì Đinh Phàm Điềm đã gục gục trên sách giáo khoa.
Một bạn cùng phòng khác tên Trương Kiều Kha cũng vừa trở về. Ký túc xá đã nhiều năm không được tu sửa đầy những vết tích của năm tháng, tiếng đóng cửa đột ngột vang lên khiến Đinh Phàm Điềm bị đánh thức, cậu mơ màng ngẩng đầu lên: "A.... rốt cuộc thì cậu cũng về rồi."
Trương Kiều Kha đặt cặp sách xuống, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Lúc này đã qua giờ tắt đèn của trường từ lâu, nếu như ngày thường thì cậu sớm đã lên giường ngủ nhưng lúc này vẫn còn ngồi ở đây thì nhất định đã lén mở đèn chờ anh.
Anh nói: "Đã trễ thế này rồi sao cậu không ngủ trước đi, còn chờ tôi làm gì?"
Nhiệt độ buổi tối luôn thấp hơn ban ngày mà Đinh Phàm Điềm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay đơn giản bị lạnh tỉnh, cậu đi đến tắt đèn ngoài hành lang liền nghe thấy lời Trương Kiều Kha hỏi, tùy tiện phất tay nói: "Không có gì. Đám học bá cận thị nặng như cậu không phải đều có bệnh quáng gà sao, chỉ cần mở đèn cho tốt một chút."
Thấy Trương Kiều Kha mấp máy môi như muốn nói gì đó, cậu liền đánh gãy lời của anh: "Hơn nữa, thân là bạn cùng phòng tôi phải giúp đỡ cậu chứ."
Trương Kiều Kha không biết nên nói gì mới phải, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Đinh Phàm Điềm, hai má phúng phính mềm mại cùng gương mặt non như nhéo ra sữa. Vành tai anh bỗng có cảm giác nóng hổi như bị phỏng, ngón tay cũng nóng lên có chút ngứa.
Để che giấu sự mất tự nhiên của bản thâm Trương Kiều Kha như chạy trối chết vào phòng tắm, tim đập loạn, bàn tay hoảng loạn lấy ly đánh răng vệ sinh cá nhân.
Trong lúc, Đinh Phàm Điềm chờ Trương Kiều Kha rửa mặt xong trở về tắt đèn ngủ, cậu nhàm chán nghịch điện thoại trong tay, nhìn thấy một bài viết như, một nam sinh ở trường cao đẳng mua thuốc thúc sữa dành cho bò sữa về sử dụng chuẩn bị lấy sữa cho bạn cùng phòng uống, nào ngờ lại thật sự có sữa....
Chờ đến Trương Kiều Kha đi ra liền nhìn thấy Đinh Phàm Điềm đang ngồi trên ghế ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh cũng cảm thấy thú vị mà đi đến hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?"
Đinh Phàm Điềm nhịn cười giơ điện thoại lên: "Học bá, học bá, cậu xem.... Thật thú vị a."
Trương Kiều Kha cau mày, nghiêm túc xem hết tin tức nhảm nhí này không cảm thấy chỗ nào buồn cười cả.
"Học bá, cậu nói thử xem, theo y học thì nam sinh thật sự có thể tiết ra sữa sao?"
Trương Kiều Kha là học bá nổi danh ở khoa y, là học sinh trong ban thiên tài, do nhảy cấp nên anh nhỏ hơn một tuổi so với Đinh Phàm Điềm.
Anh tự hỏi một lúc rồi nói: "Nếu có những cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài thì vẫn có khả năng đó xảy ra."
Đinh Phàm Điềm hứng thú dào dạt tra cứu những từ thú vị liên quan đến nhưng không hiểu sao lại không có những loại thuốc đó, có lẽ nhà nước đã cấm bán rôi. Cậu phun tào hai ba câu liền nghe thấy Trương Kiều Kha nói ngày mai còn cần phải học từ vựng liền tắt đèn leo lên giường nghỉ ngơi.
Đinh Phàm Điềm không nghĩ tới chuyện nam sinh chảy sữa lại xuất hiện trên người cậu.
Ngày hôm sau là thứ hai, Đinh Phàm Điềm cuối cùng cũng bị chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên giường đánh thức, cậu cầm di động lên liền hoảng hồn, bây giờ đã bảy giờ năm mươi rồi, cách giờ học chỉ còn 10 phút nữa thôi, cậu sắp bị muộn rồi!
Nhanh tay nhanh chân sửa soạn cho bản thân xong chạy đến trường. Trên đường đi, Đinh Phàm Điềm cảm giác được có điều gì đó bất thường —— Trong phòng ngủ sao lại có mùi sữa tươi như có như không, cậu tuyệt đối không thể nào nhận sai được. Hơn nữa, lúc đứng lên, quần áo trên người cậu đều ẩm ẩm, ướt ướt rất kỳ quái. Chẳng lẽ là do cậu ngủ chảy nước miếng mà ướt quần áo sao?