Hắn điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục đi dạo.
“Đại Vũ, đi đâu đấy?”
Thanh niên bị phơi nắng đen thui, vẻ mặt thật thà chất phác.
Không nhìn màu da, từ gương mặt thì thấy người này có hơi giống Đại Nữu, Tô Vũ sờ mũi, không chắc chắn có phải người thân của “Tô Vũ” không.
“Đi tìm Đại Nữu.”
“Đại Nữu ở nhà chơi với Tiểu Hoa và Nhị Tráng.” Thanh niên gánh một cái cuốc trên vai, đầu đội nón lá.
“Vậy ta đi gọi nó.”
“Đi cùng đi, ta cũng đi về.”
Tô Vũ lén lút hít thở chậm lại, nhường một bước để thanh niên đi phía trước, hắn dừng nửa bước đi phía sau.
“Nghe nói đệ kiếm được hai trăm lượng bạc?” Thanh niên vừa đi vừa hỏi.
“Không phải ta kiếm, là gặp may.”
Tô Vũ sờ mũi, mấy ngày nay Ngưu Thúy Hoa khoe khoang hắn lên trời rồi. Hắn vừa đi đường chỉ cần gặp được phái nữ thì họ đều vòng qua hỏi chuyện này.
“Gặp may cũng là bản lĩnh của đệ.”
Tô Vũ: “...”
Lời này không phù hợp với tướng mạo của thanh niên, Tô Vũ cười “ha ha”, không biết nói gì.
Thôn này có khoảng ba mươi mấy gia đình, phần lớn nhà xây dựng cạnh nhau đều có sân nhỏ, số ít là nhà lầu riêng có sân lớn.
Tô Vũ vừa ra khỏi nhà Tô Hàm thì đi dạo một vòng ở bên ngoài, bất tri bất giác đi rất xa, đi với thanh niên không lâu thì đến rồi.
Đại Nữu thấy Tô Vũ, thì xông đến như nhỏ điên ôm chân của Tô Vũ. Tô Vũ bị cục thịt nhỏ này đυ.ng thì hơi lảo đảo.
“Cha!”
Cô bé lại quay đầu lộ ra răng chuột nói với thanh niên: “Đại bá!”
Tô Vũ: “...”
“Đại Vũ tới à, Tiểu Hoa, rót bát nước cho thúc của cháu.” Trần thị muốn gọi nhị tôn nữ, ngẫm nghĩ lại thì tự vào nhà rót bát nước đường cho Tô Vũ, lại đổi nửa bát thêm nửa nước trong cho “đại bá” trong miệng Đại Nữu.
“Đệ xem, đệ vừa tới là nương cho uống nước đường.” Đại ca của Tô Vũ ghen tị mà uống nước đường, Tô Vũ sờ mũi không biết nên tiếp lời thế nào.
“Không thiếu của con một hớp.”
Trần thị liếc con cả, đôi mắt của bà rất đẹp, nhưng tóc mai hoa râm, gương mặt bị cháy nắng, da hơi đen, trông có vẻ là phụ nữ nông thôn thường làm việc đồng áng.