Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn

Chương 12

Ngưu Thúy Hoa cầm sợi dây đỏ chuẩn bị cột cuộn rêu, Tô Vũ rất hoang mang.

“Nghe nói dùng dây đỏ buộc thì nó sẽ không chạy.”

“Nàng không nhìn xem có đúng không.”

Ngưu Thúy Hoa nghe vậy thấy cũng phải, cẩn thận mở rêu ra nhìn, dáng dấp không giống người nhưng hình dáng lại giống như truyền thuyết. May mà không giống người, thật sự có tay chân còn có gương mặt giống người thì nàng sẽ thả nó, nếu không sẽ tổn thọ.

“Ngày mai chúng ta đi Ngu Ký... Đi Bách Tể Đường.”

Ngưu Thúy Hoa suy nghĩ, cảm thấy đến Bách Tể Đường vẫn đáng tin nhất, thường ngày đến đó lấy thuốc cũng công bằng nhất.

“Nghe nàng hết.”

Ngưu Thúy Hoa lại quấn rêu, cầm dây đỏ trói lại đặt trong phòng của họ.

Một nhà ba người cũng xếp hàng nằm trên giường, chờ Đại Nữu ngủ, Ngưu Thúy Hoa mới nghiêng người hỏi Tô Vũ.

“Nhân sâm này bán được bao nhiêu bạc?”

Tô Vũ cũng không hiểu giá thị trường, kết hợp tiểu thuyết xuyên việt mà sách lịch sử từng đọc trước đây để ước chừng giá cả.

“Thấp nhất là năm trăm lượng.”

Ngưu Thúy Hoa hít ngược một hơi, vỗ ngực.

“Có nhiều quá không?”

“Không đâu, thấp hơn năm trăm lượng chính là muốn lừa đồ tốt của chúng ta.”

Bản thân Tô Vũ cũng không chắc chắn, nhưng lại sợ mình ăn nói vụng về, ngày mai Ngưu Thúy Hoa lại bị lừa. Hắn ngáp một cái, muốn mau đi ngủ.

“Nàng làm gì?”

Tô Vũ sợ hãi giữ bàn tay mò vào trong cái ấy của mình, cơ thể run mạnh.

“Đại Nữu ngủ rồi.”

Ngưu Thúy Hoa nhỏ giọng cười bên tai Tô Vũ, hơi thở phả lên tai Tô Vũ, hắn suýt không phản ứng kịp mà nhảy lên tông cửa xông ra ngoài.

“Không được, ta...”

“Chàng líu ríu cái gì, cũng đâu để chàng làm.” Giọng nói của Ngưu Thúy Hoa không vui, nàng vỗ mạnh Tô Vũ. Hắn cứng đờ, không dám né tránh.

“Thúy Hoa, hôm nay ta mệt quá.”

Tô Vũ lặng lẽ dịch sang bên cạnh, sắp rơi xuống giường.

“Vậy được...” Giọng nói của Ngưu Thúy Hoa vang rõ ràng bên tai Tô Vũ trong đêm tối: “Hôm nay chàng thật sự quá mệt rồi, bây giờ tha cho chàng trước, đêm mai chúng ta hẵng làm.”

Tô Vũ: “...”

Đêm mai hắn cũng mệt, nhưng mà là mệt lòng...