Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn

Chương 7

Quá đáng sợ, sớm biết ban đêm sẽ trải qua chuyện bi thảm nhất trên đời này, hắn thà nằm đất cũng chắc chắn không ở cùng phòng với Ngưu Thúy Hoa.

Sáng sớm, Ngưu Thúy Hoa luộc hai quả trứng gà, cho Đại Nữu một quả, đưa cô bé đến chỗ bà bà Trần thị.

“Nương, Đại Nữu ở chỗ nương, con và cha Đại Nữu phải đến núi.”

Ngưu Thúy Hoa bảo Đại Nữu đi chơi với hai đứa con nhà đại bá, quay đầu nói chuyện với Trần thị.

“Nương sẽ trông nom Đại Nữu.” Trần thị trả lời, lại dặn dò: “Hai đứa chú ý, thấy gấu đen thì chạy mau.”

“Con biết, nương đừng lo lắng.”

Ngưu Thúy Hoa nói xong với Trần thị lại đi nói với Đại Nữu: “Đại Nữu, phải nghe lời nãi nãi của con, đừng chạy lung tung, không được nghịch ngợm, biết chưa?”

“Nương, con biết rồi.”

Suy nghĩ của Đại Nữu đã sớm chạy theo đường ca, đường tỷ của mình, trả lời Ngưu Thúy Hoa rồi tiếp tục chơi với Tô Nhị Tráng và Tô Tiểu Hoa.

“Được rồi, không còn sớm nữa, các con đi sớm về sớm.”

Ngưu Thúy Hoa gật đầu, Đại Nữu ở nhà nãi nãi thật sự không có gì để lo lắng, bèn rời đi.

Tô Vũ mơ màng đứng lên, nghĩ đến chuyện thê thảm đêm qua, hắn kéo quần nhìn vào trong.

Sau khi cô phát hiện mình trở thành nam nhân, đã cố gắng không chú ý quá nhiều vào bộ phận nào đó đột nhiên có thêm trên người, lúc tắm rửa cũng vội vã, không ngờ tối qua lại bị ép sử dụng khiến hắn cảm thấy vừa quái lạ vừa hoang đường.

Lúc Ngưu Thúy Hoa tiến vào thì Tô Vũ vừa sửa sang xong quần áo, không hề tốn sức. Quần áo này khác với hán phục phức tạp lộng lẫy của thời hiện đại phục hưng, chỉ là áo gai đơn giản. Bây giờ đang vào hè, hắn vẫn mặc đồ ngắn, nếu không, đổi thành một chiếc áo dài hoặc cẩm bào, hắn sẽ không biết làm sao.

“Dậy rồi thì mau ăn cơm, nhân lúc còn sớm chúng ta mau lên đường.”

“Ừ.”

Tô Vũ nhỏ giọng trả lời, không dám nhìn thẳng Ngưu Thúy Hoa, thật sự bị khí thế mạnh mẽ uy vũ của nàng trấn áp.

Ngưu Thúy Hoa đưa quả trứng còn lại cho Tô Vũ, Tô Vũ vẫn đưa lòng đỏ cho nàng, Ngưu Thúy Hoa cũng không khách sáo, ném vào miệng nhai.

Chờ Tô Vũ ăn cơm sáng xong, Ngưu Thúy Hoa đeo giỏ, Tô Vũ tay không đi theo phía sau nàng, hai người vào núi.