Quỷ Phu Trời Cho

Chương 68: Không muốn rời xa

Lâm Trường Tư hoảng sợ nhìn hắn, hoàn toàn không biết người cần đợi trong miệng của hắn là ai, chờ đến khi nhìn thấy Tiểu Bảo xông đến, đôi mắt Nông Ngọc sáng ngời nở nụ cười tủm tỉm, Lâm Trường Tư mới hiểu ả đang ám chỉ đến Tiểu Bảo, đôi mắt không có ý tốt của ả, ả muốn làm gì hả!

Trái tim Lâm Trường Tư như bị nhấc lên liều mạng đối với Tiểu Bảo hô to: ” Tiểu Bảo, con đi nhanh! Không cần đến đây!”

Nông Ngọc ở bên cạnh ngăn cản đường lui của Tiểu Bảo: ” Hài, nếu đã đến vậy thì ở lại xem náo nhiệt đi, cần gì phải đi nhanh như vậy.”

Đôi mắt của ả tràn đầy trêu ghẹo, chúng quỷ bên cạnh cũng cười lớn ân cần phụ họa, trong lúc nhất thời xung quanh đã tràn đầy âm thanh ồn ào, Nông Ngọc liếc mắt nhìn qua lại thức thời yên tĩnh.

Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Lâm Trường Tư đang bị treo rồi hướng về phía Nông Ngọc hét to: “Mau thả ba tôi xuống!”

Nông Ngọc không để ý đến lời bé nói, trên dưới đánh giá bé: “Ha hả, không hổ là con trai của Lâm công tử, còn nhỏ như vậy mà đã có bộ dáng như ngọc, linh lực thì kinh người, chờ đến khi sinh ra quả thật không thể khinh thường. Quả nhiên, đứa con được sinh từ u minh quả đều không phải tầm thường.”

Lâm Trường Tư ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt mờ mịt hỏi lại: ” U minh quả?”

Nông Ngọc nhìn biểu cảm trên gương mặt y không nhịn được cười: “A, cậu cho rằng vì sao cậu sẽ mang thai? Đương nhiên là phải có phụ trợ từ vật phẩm bên ngoài, u minh quả này hả? Nó nằm trong nơi sâu nhất của địa phủ được âm ty trọng binh canh gác, người nuốt vào không kể nam nữ đều sẽ có thể mang thai con của quỷ, người bình thường rất khó có được nó bằng không nô gia cũng muốn lấy hai quả ra chơi.”

Trên mặt ả treo lên biểu tình nuối tiếc: “Hơn nữa những đứa trẻ này tuy rằng được sinh ra từ u linh quả có được năng lực đặc biệt của quỷ hồn, nhưng mà khi sinh ra lại có rất nhiều đứa là người, có rất đứa là quỷ, còn có…..” Ả tạm dừng một chút, ý tứ sâu xa nhìn lướt qua Tiểu Bảo khẽ cười một tiếng: “Tựa như Tiểu Bảo vậy, nửa người nửa quỷ vô cùng hi hữu.”

Ả cười tà cầm lấy khăn lụa đang treo trước ngực lau chùi móng tay sáng bóng, rồi vươn đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ liếʍ ngón trỏ lòng bàn tay, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Tư: “Bọn chúng vừa có thân thể của nhân loại vừa có linh lực của quỷ hồn, mỹ nhân, cậu có biết những đứa trẻ đó thích hợp dùng cho việc gì chứ?”

Lâm Trường Tư đối diện đôi mắt hài hước của ả, đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, thế nhưng vẫn nén nỗi bất an lại hỏi ả: “Cho việc gì?”

Nông Ngọc mang theo ý cười liếc hắn một cái, tiếp đó hạ mắt, mắt phượng lưu chuyển mang theo ánh sáng tà mị vô cùng mị hoặc: “A, người xem vẫn chưa đến đủ, trò hay vẫn chưa thể mở màn hiện tại nói cho cậu biết, vậy thì không thể nhìn thấy biểu cảm thú vị của Lâm công tử, nô gia nhất định sẽ phải tiếc nuối cả đời.”

Ả nói rồi lại không biết nhớ đến chuyện gì mà nở nụ cười quỷ dị: “Haha, mỹ nhân, cậu đừng nôn nóng, ta sợ đến khi đó ta nói ra sự thật cậu sẽ không muốn biết đâu.”

Ả tỏ ra bí ẩn trong lòng Lâm Trường Tư càng thêm bất an, y có thể ẩn ẩn cảm thấy đây là nguyên nhân khiến cho chú hai giấu giếm mình, và nguyên nhân này còn liên quan đến Tiểu Bảo.

Lâm Trường Tư đảo mắt nhìn Tiểu Bảo lập tức trông thấy đôi mắt Tiểu Bảo lộ ra hung ác, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Nông Ngọc, nghiến răng ken két: “Ngươi nhanh chóng bỏ ba tôi xuống!”

Lâm Trường Tư trông thấy Tiểu Bảo muốn xông lên thì nhanh chóng ngăn lại, sự đáng sợ của Nông Ngọc y đã kiến thức qua, khẳng định Tiểu Bảo không phải là đối thủ của ả đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, trên mặt Lâm Trường Tư tràn đầy kinh hoảng, Tiểu Bảo nhìn mắt y cắn răng không chịu, nhìn về phía Nông Ngọc hét to.

Nông Ngọc cười ha hả, nếu là Lâm Thiên Lí thì nhất định ả sẽ sợ hãi nhưng còn đứa nhỏ sơ sinh này căn bản không đáng để vào mắt, hắn bố trí tình huống này chính vì trò hay kế tiếp tự nhiên sẽ không quan tâm đến tiếng kêu gào của một đứa bé, ngược lại còn nảy sinh tâm tư trêu đùa hướng về phía Tiểu Bảo nở nụ cười trào phúng: “Nếu ta không bỏ xuống ngươi sẽ làm gì ta?”

Đứa bé nghe thấy lời này đôi mắt liền trầm xuống, thúc đẩy linh lực, phong ấn giữa mày như ẩn như hiện, không thèm quan tâm liều mạng vọt về phía ả.

Tuy rằng linh lực của đứa nhỏ hơn người nhưng mà tuổi tác còn quá nhỏ, so với một con yêu tinh bị phong ấn vài chục năm mà nói thì sẽ không thể chiếm được cái gì, Nông Ngọc căn bản không ra tay mà chỉ đứng ở phạm vi nhỏ kia né tránh vô cùng thành thạo trong miệng còn nói vài lời trêu đùa: “Ấy, Bé Tiểu Bảo tính cách của cưng khá hung hăng, điểm này không giống với Lâm công tử, thế nhưng như vậy cũng tốt, tương đối chơi vui.”

Ả càng nói thì khí đen trên người Tiểu Bảo càng nhiều sôi trào càng dữ, Lâm Trường Trường nhìn đến kinh hãi ở bên ngoài liều mạng bảo Tiểu Bảo dừng tay, thế nhưng Tiểu Bảo đã bị khích đến đỏ mắt, chỉ biết ra quyền cơ bản không nghe thấy thanh âm lo lắng của y.

Lòng Lâm Trường Tư nóng như lửa đốt, Tiểu Bảo hiển nhiên sẽ phải ăn khổ, đôi mắt của y hiện lên lo lắng tràn đầy hơi nước, đều do y sai nếu như không phải do y cắt dây ngọc rồi chạy ra ngoài, vậy thì làm sao có thể rơi vào tình huống như bây giờ, thật là bị đau khổ đánh cho ngu người, nếu như y biết một lần tùy hứng của mình sẽ phải trả giá đắt như vậy thì y nhất định ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại dưới tình huống này y chỉ có thể hi vọng Tiểu Bảo không có việc gì.

Nông Ngọc cùng Tiểu Bảo ở trên không trung quấn quanh thành một khối, đôi mắt Tiểu Bảo đỏ ngầu không ngừng vung quyền, động tác chưa từng dừng lại, Nông Ngọc lại chỉ không nhanh không chậm né tránh, trong miệng còn nhàn nhã nói chuyện, hai người dây dưa càng lâu thì tốc độ ra quyền của Tiểu Bảo càng ngày càng chậm, trên trán toàn là mồ hôi, linh lực của bé đã bị tiêu hao quá nhiều.

Nông Ngọc thấy thế thì khẽ cười lên: “Bé Tiểu Bảo, chị không thể cùng cưng chơi nữa, nô gia còn phải giữ lại linh lực đi ứng phó cha ngươi đấy!”

Ả nói rồi đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên gia tăng tốc độ tựa như một con diều hâu lao mạnh đến hướng Tiểu Bảo, móng vuốt sắc nhọn vung lên khởi quét năm đạo gió lớn âm thanh xé gió, Tiểu Bảo không kịp né tránh bị năm móng vuốt sắc bén đánh vào l*иg ngực, bé bay trên không lộn nhào một cái phun ra một ngụm máu tươi, thân mình từ trên không trung rơi xuống.

Lâm Trường Tư trông thấy một màn như vậy, đôi mắt trợn to trái tim tựa như dừng đập, thê lương thét lên một tiếng: “Không ——”

“Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!”

Lâm Trường Tư liều mạng giãy giụa gần như điên cuồng, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, nhìn Tiểu Bảo nằm dưới mắt đất không hề nhúc nhích tim y tựa như bị dao cắt, điên cuồng hét lên: “Không, buông tôi ra! Tiểu Bảo, Tiểu Bảo! A, không cần!”

Nhìn thấy bộ dáng vô cùng bi thương của y đôi mắt Nông Ngọc sáng ngời:” Ha ha, chính là biểu cảm này đã xuất hiện trên mặt chủ nhân ngày hôm qua, ôi, cậu nói ta giúp chủ nhân trả thù, chủ nhân sẽ thưởng cho ta cái gì đây.”

Lâm Trường Tư nước mắt đầy mặt, tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Nông Ngọc, điên cuồng giãy giụa: “Biếи ŧɦái! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cô vì cái gì phải làm Tiểu Bảo bị thương! Hức…. Tôi nói cho cô biết, nếu như hôm nay Lâm Trường Tư tôi không chết thì tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô, gϊếŧ cô! Các người đi chết hết đi! Còn có chủ nhân xấu xa biếи ŧɦái của cô, hắn làm người ghê tởm căn bản không xứng có được tình yêu, cũng không xứng nói ra hai chữ yêu thích, một kẻ hạ tiện như hắn cả đời này cũng đừng hòng mơ tưởng chú hai sẽ thích hắn, thương tâm muốn chết? Hắn có tâm sao?!”

Y tràn đầy thống hận đôi mắt trừng lớn hận không thể chạy đến cắn rớt một miếng thịt trên người Nông Ngọc, khuôn mặt trời sinh ôn hòa của y đều đã vặn vẹo đến dữ tợn.

Nông Ngọc bị bộ dạng của y trấn trụ, ngơ ngác nhìn y nửa ngày sau đó mới khôi phục lại bộ dáng phong lưu ủy mị, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Bảo dùng chân đá vào ngực bé, Tiểu Bảo bị hắn đá tàn nhẫn ho lên một tiếng, hắn không quan tâm chuyển hướng về phía Lâm Trường Tư: “Xem, còn chưa có chết, kích động như vậy làm gì nô gia bị cậu dọa sợ rồi.”

Ả lắc mông đi về phía Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư chăm chú nhìn vào Tiểu Bảo đang nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt bi thương không ngừng nhẹ gọi tên bé, Tiểu Bảo vô lực đáp lại nó quỳ rạp trên mặt đất ho khan vài cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới chậm rãi khôi phục trở lại.

Nông Ngọc tươi cười đầy mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư, duỗi tay ở trên mặt y vuốt ve giọng nữ nũng nịu: “Ấy, không ngờ bộ dạng hung dữ của tiểu công tử cũng rất có khí thế, bộ dáng như ngọc này so với Lâm công tử không kém chút nào, làm cho nô gia có chút rung động.”

Lâm Trường Tư hận đến thấu xương, tàn nhẫn trừng mắt gầm lên một tiếng đầy giận dữ: “Cút!”

Nông Ngọc chằng thèm để ý chu chu đôi môi hồng nhuận chuẩn bị hướng về phía Lâm Trường Tư hôn, Lâm Trường Tư nghiêng đầu tránh né, ả liền nắm lấy cằm y, hai người đang lúc giãy giụa thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn: “Nghiệp chướng, lại chạy ra ngoài hại người!”

Nông Ngọc cùng Lâm Trường Tư nghe tiếng thì quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một lão đạo bận áo ngắn màu xám, khuôn mặt tang thương cầm theo cây kiếm gỗ đào phát ra màu huỳnh quang cam hồng tiến gϊếŧ bầy quỷ, quỷ nào bị chém trúng sẽ tru lên chạy trốn khắp nơi, rất nhanh đã chém ra một con đường.

Nông Ngọc vừa nhìn thấy kiếm của ông lập tức nhận ra người đến là ai, trong lòng thầm kêu to không tốt, mẹ nó, thiệt sự ở chỗ nào cũng có thể gặp được lão già họ Chương phiền phức này, ông già đó mấy chục năm trước đã bắt nhốt ả sau đó đưa ả cho lão Chu luyện rượu, nếu như không phải lão Chu luôn tiếc nuối không chịu uống, rồi lại may mắn gặp phải thằng nhóc ngu ngốc mở cái bình rượu, thì hiện tại ả đã chết, dù sao cũng bị nhốt vài chục năm vì vậy hiện tại nói ra sao cũng không thể ông già này bắt trở lại!

Mắt thấy ông lão cầm kiếm sắp sửa xông đến, đôi mắt ả vừa chuyển thân mình ngay lập tức ở trên không trung vòng một vòng tránh ở phía sau Lâm Trường Tư, một phen bóp chặt cổ y: “Này lão già, lão đừng đến đây, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ hắn!”

Lão đạo sĩ đang đi trong gió khó khăn lắm mới ở vài bước xa dừng lại, trong mắt không hề kinh hoảng thần thái trầm ổn trấn định.

Những ma quỷ ở xung quanh nhìn thấy ông lão lợi hại như vậy nháy mắt đã bỏ chạy, hiện tại chỉ còn lại vài con quỷ vẫn còn đối với thanh niên bị bắt lấy thèm đến nhỏ dãi, không cam lòng rời khỏi nơi đây bọn chúng tụ lại một chỗ đứng ở phía sau Nông Ngọc, nhìn lão đạo sĩ tay cầm kiếm như hổ rình mồi.

Lão đạo sĩ nhíu mày khó khăn lắm mới có cơ hội đi đến thành phố A một lần, vậy mà vừa đến thì đã nhìn thấy bầu trời thành phố A tụ tập oán khí đen nghịt, ma quỷ bốn phương đều đi về một hướng, ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cho nên đã nghĩ đi theo bọn nó tìm tòi, ai mà ngờ rằng gặp được Nông Ngọc.

Lâm Trường Tư hóa bi thương thành phẫn nộ, tuy bị Nông Ngọc bóp cổ nhưng y không hề có chút sợ hãi, y liều mạng giãy giụa, đôi tay đi moi cổ tay Nông Ngọc đang đặt trên người mình, Nông Ngọc bị y làm cho phân tâm lại sợ ông lão nhân cơ hội này mà xông lên, năm ngón tay hung ác dùng thêm một chút sức lực, trên cổ Lâm Trường Tư lập tức bị bóp đến ứ máu: “Cậu thành thật…..Ưm”

Còn chưa nói xong thì trong miệng của ả đã hóa thành tiếng kêu rên, cổ tay bóp chặt Lâm Trường Tư cũng buông lỏng, Lâm Trường Tư nhanh chóng chạy đi, quay đầu nhìn lại vẫn còn trông thấy Nông Ngọc ngây ngốc đứng tại nơi đó, đôi mắt mở to vẻ mặt không dám tin nhìn vào bụng của mình.

Khóe miệng ả tràn ra một chút máu tươi sau đó càng lúc càng nhiều, ả lấy tay che bụng, một tiếng trầm vang qua đi Lâm Trường Tư trợn to đôi mắt lập tức nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng xuyên thủng bụng ả nhuộm đầy máu, năm ngón tay kia mở ra sau đó rút lại.

Nông Ngọc đứng thẳng tắp cứ như vậy mà bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, nam nhân bị ả che khuất cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Trường Tư, hắn nắm chặt nắm tay máu tươi từ trên tay hắn nhỏ giọt rơi xuống tích tắc.

Lâm Trường Tư cảm thấy đôi mắt của mình trở nên mơ hồ, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở: “Chú hai.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, đường nhựa hai bên rừng rậm như cũ dày đặc sương mù, trong bóng đêm đen thẫm thường xuyên xuất hiện từng đôi mắt có màu xanh lam không cam lòng nhìn trộm tìm kiếm thời cơ.

Trong không khí lạnh băng nổi lên cơn gió mát lạnh.

Người đàn ông đứng đón gió, cơn gió thổi đầy tụ hợp vào trong trường bào của hắn rồi lại phình phình tung bay ra ngoài, mái tóc dài rối rung hứng gió mà bay múa, cùng với bóng đêm hòa thành một thể vừa quỷ mị vừa khiến cho lòng người sợ hãi.

Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn thiếu niên ở trước mặt mình che miệng khóc thút thít, khuôn mặt như ngọc che kín khói mù âm trầm như nước.

Lâm Trường Tư nhìn hắn vốn dĩ trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng hiện tại trông thấy bộ dáng lạnh lùng của hắn thì lại sinh ra vài phần khϊếp đảm, y chỉ có thể cắn môi khóc thút thít căn bản không dám đi qua.

Người đàn ông nhăn mày nhìn y, cùng lắm chỉ qua một buổi chiều thế nhưng thiếu niên trước mắt đã trở nên chật vật bất kham, tóc tai hỗn loạn, khóc đến đỏ mắt và sưng vù, đôi môi bị cắn nát, trên mặt toàn là dấu răng ghê người. Cái cổ trắng nõn cũng có miệng vết thương còn có huyết tươi đỏ thắm chảy ra, bận một cái áo ngắn tay không có áo khoác đứng ở trong gió đông lạnh đến run bần bật.

Người đàn ông càng nhìn kỹ thì lửa giận trong lòng càng lớn, thiếu niên được mình lo lắng tâm tâm niệm niệm cả một buổi trưa lại chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn mình, đôi mắt vừa ủy khuất vừa sợ hãi rụt rè, rõ ràng mang theo mong đợi nhưng lại không dám bước đến.

Người đàn ông trông thấy y như vậy sắc mặt càng thêm tối sầm, Lâm Trường Tư ở trong đôi mắt hắn cúi đầu nhút nhát khiến cho lửa giận trong lòng hắn nháy mắt bốc lên, cơ hồ nghĩ bắt y lại hung hăng giáo huấn cho một trận, hắn nhịn không được quát lớn một tiếng: “Qua đây!”, giọng nói lạnh băng trầm thấp ẩn chứa tức giận.

Lâm Trường Tư bị hắn dọa sợ co rụt bả vai, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cắn môi dưới đột nhiên sinh ra bi thương cùng ủy khuất bao phủ cả cơ thể, y cuối đầu hướng về phía hắn bước đi khập khiểng, mũi không nhịn được một trận chua xót, vừa đi thì chất lỏng trong hốc mắt cũng chảy xuống nện lên mặt đất, bắn ra từng đóa bọt nước.

Người đàn ông nhìn y tâm như bị nhéo đau đến rùng mình, nghe thấy cổ họng y phát ra âm thanh nức nở yết hầu hắn tựa như cũng bị đông cứng, hô hấp khó khăn, lửa giận lùi bước dư lại là đau lòng tràn trề, còn có tự trách bản thân, tự trách bản thân đến chậm khiến y bị ủy khuất.

Hắn nhanh chóng tiến lên vài bước, đem thiếu niên thương tâm khóc thút thít kéo vào l*иg ngực, tay sờ lêи đỉиɦ đầu y ấn vào đầu vai của chính mình rồi đau lòng vỗ vỗ lưng y: “Được rồi, đừng khóc.”

Âm thanh ôn nhu khiến cho Lâm Trường Tư nhớ đến giọng nói hung dữ khi nảy của hắn trong lòng càng thêm khổ sở, vì vậy chôn ở đầu vai hắn khóc càng nhiều.

Người đàn ông ôm lấy cái eo của y đầu vai đều bị nước mắt làm cho ướt đẫm, chất lỏng ấm áp xuyên qua lớp áp thấm vào làn da, làm cho trái tim của hắn đều bị nhiệt độ nóng bỏng này biến mềm.

“Bé cưng, đừng khóc.” Người đàn ông hôn mυ'ŧ tai y, ở bên tai y thấp giọng an ủi, ôn nhu cơ hồ làm người rơi lệ. Được nam nhân ôn nhu che chở ở trong l*иg ngực trong lòng cũng không còn quá khó chịu, thế nhưng nước mắt của y vẫn không dừng được tựa hồ như muốn đem hết sự sợ hãi đau khổ khi nãy khóc ra hết.

Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài vừa thương chiều vừa bất đắc dĩ còn có may mắn với thỏa mãn, có trời mới biết buổi chiều nay hắn cơ hồ tìm người đến phát điên, gần như hắn đã đi hết những nơi hai người đã từng đi qua, đi tìm những người bé ngoan quen biết rồi cuối cùng đều chỉ nhận được hai chữ: “Không biết.”

Hắn không thể kiềm chế được sự hốt hoảng ở trong lòng mình, chỉ có hắn biết bé ngoan một người không mang theo ngọc Dương Chi đi ra ngoài đường là có bao nhiêu nguy hiểm, hắn điên cuồng tìm kiếm chỉ sợ chậm một bước thôi thì thứ chờ đợi hắn chính là một cổ thi thể lạnh băng hoặc ngay cả thi thể cũng không còn.

Điên cuồng tìm kiếm nửa ngày thì đột nhiên phát hiện ở trên không trung thành phố A có tầng tầng lớp lớp sương đen đang nhanh chóng tụ tập, kia oán khí tận trời ma quỷ bốn phương đều tụ hợp cùng một hướng, trong lòng của hắn lập tức cả kinh minh bạch đã xảy ra tình huống gì.

Hắn nhanh chóng liều mạng đuổi đến nơi đó, một bên chém gϊếŧ ma quỷ đang ở trên đường tụ tập còn bị nhóm người Lan Nạp ngăn chặn, nghĩ đến đây hắn không tự chủ được sờ lên l*иg ngực của mình nơi đó một mảnh nóng rực, nhẹ nhàng đυ.ng vào đó là chấn đau khó chịu.

Người đàn ông nhịn không được cọ cọ gương mặt Lâm Trường Tư, dùng một chưởng đánh bay ngăn cản của người nọ đổi lấy cứu được bé ngoan coi như đáng giá. Chân chân thật thật ôm lấy khối cơ thể ấm áp vào lòng, nội tâm đang run sợ của hắn cũng chậm rãi an ổn trở lại, l*иg ngực một mảnh cực nóng, thật tốt hắn không đến muộn, bé ngoan còn sống.

Một người một quỷ đứng trên đường nhựa ôm chặt lấy nhau, ánh trăng oánh bạc mông lung phóng đến, hai người dựa sát ôm chặt vào nhau âm áp giống như một bức tranh.