Quỷ Phu Trời Cho

Chương 48: Đố kỵ

Lâm Trường Tư không biết bản thân mình bị làm sao, thế nhưng lại trong lúc làm pháp sự ngủ thϊếp đi hoặc là hôn mê, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện khi ấy, không chỉ vậy mà còn mơ thấy đứa bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi trym, hỏi Chu Hành, Chu Hành chỉ nói Lâm Cửu Gia là cao nhân thâm tàng bất lộ, đi theo ông mở rộng tầm mắt, hắn cũng không biết vì sao Lâm Trường Tư lại thϊếp đi, chẳng lẽ là vì quá mệt mỏi? Còn vì sao mơ thấy đứa bé kia, Chu Hành cười tà nhìn bụng Lâm Trường Tư:

“Chẳng lẽ là vì gả cho chú hai, tự biết về sau mình sẽ đoạn tử tuyệt tôn, cho nên quá muốn trẻ con, tính toán chính mình sinh một đứa?”

“Chi” cái gì với cái gì, Lâm Trường Tư trừng hắn một cái.

Đối với ánh mắt ghét bỏ của Lâm Trường Tư, Chu Hành chỉ cười ha ha: “Bé ngoan này, chẳng lẽ là do dạo gần đây mọi người đều nói cậu có bụng bia, cho nên cậu đã sinh ra liên tưởng? Bảo cậu ở trường không nên ăn nhiều như vậy, sức ăn của cậu so với trước đây còn nhiều hơn gấp ba lần, giờ béo rồi nhỉ, nên kiêng ăn đi!”

Nhìn bộ dạng vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ của ai kia Lâm Trường Tư suýt chút nữa đem chiếc giày ném vào mặt hắn, nhưng lại nghĩ đến người nọ là Chu Hành chỉ đành từ bỏ, bởi vì người này tâm địa nhỏ nhen, đến khi ấy người thảm cũng chỉ có y.

Hỏi không ra nguyên nhân, Lâm Trường Tư cũng lười nói chuyện với hắn, nhanh chóng từ bỏ truy hỏi, mang giày đi đến từ đường Lâm Trang.

Lúc bái đường minh hôn là ở nơi này, chẳng qua khi ấy y đội khăn voan, cái gì cũng không nhìn rõ, lần này đi vào, nhìn thấy những tấm bài vị lớn nhỏ được dựng đứng khắp bức tường, mới thật sự chấn động.

Lâm Cửu Gia từ nội đường từ đường đi ra, trông thấy Lâm Trường Tư đang ngơ ngác nhìn bài vị tổ tiên toàn tộc Lâm thị, thì đi đến nơi để hương lấy hương, châm lửa, đưa cho Lâm Trường Tư: “Trường Tư, thắp một nén hương cho các tiền bối.”

Lâm Trường Tư nhận lấy, thành tâm quỳ xuống, cầu nguyện sau khi chú hai hợp hồn xong thì có thể trở lại bình thường, cúi đầu hành lễ rồi mới đem hương cắm vào lư hương.

Minh hôn lần kia y nhị bái cao đường cũng là lạy các vị tổ tiên này, lúc ấy là không chút tình nguyện, tâm sinh oán hận, lễ bái bọn họ hoàn toàn bị buộc bất đắc dĩ, tự nhiên cũng không thành tâm, hiện tại đến đây y đã xem Lâm Trang là nhà của mình, đem các bài vị tổ tiên được cung phụng coi như là người thân của mình, hiển nhiên sẽ ba quỳ chín lạy không thiếu cái nào.

Lâm Cửu Gia ở bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ nhưng cũng có vài phần không đành lòng, chỉ có thể cầu mong khi y biết được chuyện kia thì sẽ không kích động đến mức phản kháng, nếu không….. Nghĩ đến đây ông chỉ đành thở dài một hơi.

Đêm qua Lâm Trường Tư hôn mê trong pháp sự, kết hợp với cuộc đối thoại sáng nay mà ông đã nghe thấy giữa y cùng Chu Hành, Lâm Cửu Gia đại khái có thể đoán ra nguyên nhân, Tiểu Bảo là con của Lâm Trường Tư, là do âm khí của anh hai tụ linh mà thành một đứa nhỏ, trời sinh mang cho mình pháp lực, hiện tại chỉ mới ba bốn tháng tuổi, đoán chừng còn quá nhỏ, pháp lực thấp kém, tối qua ông lập trận làm phép, vừa lúc tiện nghi cho đứa nhỏ này mượn dùng pháp trận tụ linh khí, cho nên đứa nhỏ mới có thể dễ dàng kéo Lâm Trường Tư vào ảo cảnh của chính mình, xem ra đứa nhỏ kia rất thích Lâm Trường Tư.

Lâm Cửu Gia nhẹ nhàng cười, nhỏ như vậy mà đã có năng lực này, xem chừng lúc được sinh ra thì càng không thể xem nhẹ linh lực của nó, vậy thì tốt rồi.

“Cửu Gia? Chú hai sao rồi?” Lâm Trường Tư nhìn đôi mắt cao thâm khó đoán của Lâm Cửu Gia, cùng với nụ cười tính kế trên gương mặt, trong lòng có chút nhát gan, lại liên tưởng đến hình ảnh Lâm Cửu Gia đột nhiên xuất hiện đối với Lan nhi quát lớn một tiếng, nội tâm càng thêm khẳng định Lâm Cửu Gia có chuyện gạt mình, âm thầm tính toán chờ có thời gian sẽ đi dò hỏi Lan nhi, dù sao Lan nhi cũng chỉ là một đứa bé, khẳng định so với tên cáo già này càng thêm dễ lừa.

Lâm Cửu Gia thu hồi cảm xúc vào trong đáy mắt, đối với Lâm Trường Tư gật đầu: “Đi với tôi, chúng ta vào nội đường rồi nói.”

Lâm Cửu Gia nói rồi xoay người đi về một hướng, ông chống gậy, thân mình vẫn hiện ra vẻ hư nhược, đã không còn vững vàng như ngày hôm qua, Lâm Trường Tư đi theo sau, nhìn đến cau mày, xem ra Lâm Cửu Gia đã tiêu hao không ít sức lực, tuy rằng đã được nghỉ ngơi một đêm, nhưng vẫn không thể khôi phục hoàn toàn.

Lâm Cửu Gia mang Lâm Trường Tư đến nội đường, trong phòng âm u, chỉ có một vài tia sáng, bốn phía đều đốt huân hương, Lâm Cửu Gia đi đốt đèn, Lâm Trường Tư nhanh chóng rót nước trà ở trên bàn cho ông, cũng may Lâm Cửu Gia mới rời khỏi nội đường đi ra ngoài không bao lâu, trà còn ấm áp.

Chờ bốn phía trở nên sáng sủa, lúc này Lâm Trường Tư mới phát hiện nội đường thật ra không lớn, ở giữa phòng bày một bộ bàn ghế tròn bằng gỗ đỏ, bên trong có đặt một cái bàn thờ, trên tường treo tranh chữ, không còn gì khác, ngay cả cửa sổ cũng không có, mùi huân hương so với Lâm Trang còn nồng hơn nhiều, mùi hương thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần ngọt ngào.

Lâm Cửu Gia phất mở lụa mỏng rũ trong phòng lên, mang theo Lâm Trường Tư đi đến bên cạnh bàn thờ, chỉ vào thượng cổ hung thú được điêu khắc ở trên bàn thờ nói với Lâm Trường Tư: “Anh hai tôi đang ở bên trong, hai nửa linh hồn đã tách nhau mười mấy năm, bài xích lẫn nhau là chuyện rất bình thường, trước tôi sẽ phong ấn y ở đây vài ngày, sau đó lại thả ra xem xem.”

Lâm Trường Tư tò mò đến nhìn, bộ mặt của hung thú kia vô cùng dữ tợn, cùng với đồ án màu vàng xuất hiện khi phong ấn chú hai là giống y như nhau, nghĩ đến đây y nhanh chóng đối với Lâm Cửu Gia gật đầu, rồi hỏi: “Phong ấn khoảng mấy ngày?”

Lâm Cửu Gia chỉ vào đôi mắt đỏ của hung thú: “Hung thú này có tác dụng trừ tà chắn sát, khi anh hai thành công dung hợp nửa linh hồn kia thì sát khí trong đó sẽ chợt giảm, khi ấy đôi mắt của hung thú sẽ trở lại bình thường đến lúc đó đã có thể thả ra.”

Lâm Trường Tư gật đầu, đôi mắt hung thú kia tựa như một viên bảo thạch màu đỏ, đến lúc khôi phục bình thường thì sẽ có dạng gì đây?

Lâm Cửu Gia đi trở về uống chén nước trà, lại nói với Lâm Trường Tư: “Cậu có thể thường xuyên đến đây nhìn xem, tôi sẽ nói với thủ vệ không cần ngăn cản cậu, cậu có thể thăm quan khắp nơi, trong phòng có rất nhiều vật phẩm thuộc về anh hai lúc còn sống mà tôi tìm được, mà tôi cũng nhờ vào những món đồ ấy mới tìm thấy được tung tích của anh hai, mới biết anh hai chưa có đầu thai chuyển kiếp mà là….. Nói đến đây đều là tôi sai, nếu như không phải trong lúc vô tình tìm được tranh chữ của anh hai, phát hiện trên đó có chút linh khí, thì tôi vĩnh viễn cũng không biết….”

Ông nói rồi siết chặt nắm tay, trên mặt hiện ra khói mù nồng đậm, trong mắt chứa đầy thù hận thấu xương cơ hồ chuẩn bị phun trào, khuôn mặt già nua xuất hiện biểu tình khủng bố, qua hồi lâu, ông cười nhạo một tiếng, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng xoay người rời đi.

Lâm Trường Tư đi theo sau ông tiễn ông ra ngoài, nhìn bước chân của ông có phần tập tễnh, trong lòng tràn đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trách nhiệm gánh nặng Lâm Cửu Gia phải đeo ở trên lưng so với chú hai cũng không nhẹ hơn phần nào, nội tâm đè nặng thù hận gia tộc, chỉ còn mỗi một mình ông, nhiều năm trôi qua, khẳng định ông chẳng có được đêm nào bình yên, có thể chống đỡ đến hiện tại cũng là không dễ.

Lâm Trường Tư nắm chặt nắm tay, kỳ thật nói đi nói lại, chỉ hận người kia quá mức hung tàn gϊếŧ chết một tộc Lâm thị, bất kể là có thâm thù đại hận gì, thì cũng không nên liên luỵ toàn gia, như vậy chẳng biết phân biệt thị phi, diệt sạch một nhà, thủ đoạn ra tay làm người giận sôi, một người phát điên như vậy, thật làm người sinh ra chán ghét.

Lâm Trường Tư cau chặt mày, hồi lâu mới thả lỏng, lại nhìn đôi mắt hung thú kia, như cũ màu đỏ, Lâm Trường Tư chỉ có thể thầm cầu nguyện cho dù chú hai có tẩu hoả nhập ma, cũng không cần thua dưới tay quái vật được oán khí hội tụ mà trở nên khát máu kia, cầu mong hắn có thể nhanh chóng đi ra.

Đôi mắt trông mong của y nhìn chằm chằm vào hung thú, đôi mắt hung thú kia đồ sộ bất biến, Lâm Trường Tư nhìn đến nhàm chán, nhưng cũng không nghĩ rời đi, không chừng đến lúc nào đó đôi mắt hung thú kia sẽ đột nhiên thay đổi, y vô cùng nhàm chán ở trong phòng đi đi lại lại, sau đó lại nhìn vật trang trí trong phòng, trên tường có treo vài bức tranh chữ, Lâm Cửu Gia nói đây đều là chú hai làm, Lâm Trường Tư nhìn một vài bức tranh, phát hiện bút pháp trong tranh chữ rất giống với bút pháp trên bình phong hôm minh hôn ngày đó.

Sau đêm minh hôn y tỉnh lại thì phát hiện bình phong kia đã biến mất, thế nhưng khi ấy trọng điểm của y không phải ở đây, cho nên cũng không quan tâm lắm, hiện tại nhớ đến thì cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao bút pháp trên bức bình phong ấy thật sự không tệ.

Bức tường bên trái đều là tranh vẽ phong cảnh, hoa lá chim muông, nếu không là một ít thư pháp thuần tuý, dưới những bức tranh đều có con dấu màu đỏ, rồng bay phượng múa, Lâm Trường Tư có thể mơ hồ nhận ra người viết chính là Lâm thị Lệ Trúc, nhưng lại không giống chữ viết lưu niệm trên bức bình phong kia.

Mấy bức bên phải không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều bị gấp lại rồi treo lên, Lâm Trường Tư lấy cái ghế gỗ màu đỏ lại, sau đó đứng dậy, tháo dây buộc, tiếp theo chậm rãi mở ra, mới biết vì sao nó lại không được mở ra, hoá ra là do chưa vẽ xong.

Bức trên tay y là bức vẽ mẫu đơn, nhuỵ hoa còn chưa vẽ xong, trên tranh nhỏ một ít mực làm cho bức tranh bị hỏng, đây có thể là lý do khiến cho chú hai từ bỏ bức tranh, y vừa định cuộn bức tranh lên, thì vô tình phát hiện ở dưới bức tranh có một hàng chữ nhỏ ngay ngắn đĩnh bạt được viết bằng thể chữ Khải, ngòi bút tinh tế, từng nét từng chữ cứng cáp, có thể thấy được khi đó người viết chữ vô cùng nghiêm túc cẩn thận.

Lâm Trường Tư càng nhìn càng nhíu chặt lông mày, từ điểm đặt bút đến mực trong tranh vẽ, y hoàn toàn có thể nhận ra đó là bút tích của chú hai, nhưng hàng chữ Khải tinh xảo này vừa nhìn liền biết đó không phải là chữ viết của chú hai, thư pháp chú hai cứng cáp có lực, ngân câu thiết hoạ(1) , mỗi một góc đều lộ ra một ít sắc bén xen lẫn hàm súc, mà người này chữ viết thanh tú, so với chú hai là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hơn nữa thể chữ Khải đơn giản rõ ràng, dễ dàng làm cho Lâm Trường Tư hiểu được nội dung bên trong: 1922, Lệ Trúc làm vườn trúc, ta đã nhặt nó lên viết Nhận Lan, bên dưới còn có một con dấu chu sa ấn vào chữ ký, đó là con dấu có hoa phong lan nhỏ.

(1): thành ngữ hình dung nhà thư pháp VẬN BÚT, nét tráng kiện ôn nhu. (Vận bút): biết vận dụng cổ tay, cánh tay để tạo nên nét thanh đậm, uyển chuyển hay cứng rắn khác nhau, nói chung: một cách viết khó.

Lâm Trường Tư cắn chặt môi, trực tiếp đem bức tranh kia xuống, lại bưng ghế gỗ mở bảy bức kia ra, đều là tranh chưa hoàn chỉnh, không có dính mực nhưng lại vẽ một nửa thì không vẽ nữa, cũng không biết vì sao, bên dưới mỗi bức tranh vẽ hoa cỏ đều có dấu ấn kia, ngoại trừ thời gian không giống thì đều là giống nhau.

“1923, Lệ Trúc ở trong thư phòng vì chuyện binh quyền mà phiền muộn vô tâm vẽ tranh, ta đã nhặt nó lên viết Nhận Lan.”

“1923, Lệ Trúc ở trong thư phòng vì chuyện diệt phỉ mà nóng nảy bốc đồng hạ bút hỗn loạn, ta đã nhặt nó lên viết Nhận Lan.”

“1924……”

“1924……”

….…………

Từ 1922 đến 1925, trong đó 1924 là nhiều nhất, có bốn bức, còn 1925 chỉ có một bức, đó là bức vẽ vườn tre, chỉ vẽ một nửa, hơn nữa trang giấy cũng nhăn dúm, tựa hồ bị người cuộn tròn thành một cục, rồi lại được người mở ra, chữ ký không phải là chữ viết màu đen bằng bút lông, mà là được viết bằng chu sa, cùng với những miêu tả trước đây không giống nhau: 1925, Lệ Trúc ở thư phòng nói những điều làm ta chán nản cáu kỉnh, ta đã đứng bên dưới mái hiên cúi đầu không nói, Trúc Thành Đoàn bị vứt bỏ được ta nhặt lên, trái tim ta đau khổ nức nở khó làm lan.

Mỗi bức tranh đều là một cuộn giấy rời rạc, Lâm Trường Tư siết chặt cuộn giấy trong tay, ‘bộp’ một chút đem bức tranh kéo xuống, cầm lấy đi ra ngoài, hiện tại y phải đi hỏi Lâm Cửu Gia, y cần thiết phải biết đáp án, tuy rằng bên trong tám bức tranh không có viết cái gì, nhưng mà Lâm Trường Tư có thể từ trong những bức tranh đọc ra được vị Lan này đối với chú hai tràn đầy tình cảm khắc cốt ghi tâm, những thứ bị chú hai vứt bỏ đều được người đó xem như là trân bảo, người này phải có bao nhiêu chấp nhất cơ chứ.

Vị Lan này, liệu có phải là bạn tốt trong tranh của chú hai – Lan Nạp không?

Nếu như người này là bạn tốt của chú hai, và yêu chú hai sâu đậm đến chừng ấy, vậy thì chú hai sẽ xem người đó là gì đây, chú hai cũng từng đối xử với người đó giống như đối xử với mình vô cùng trân trọng sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Trường Tư cảm thấy một trận chua xót, yết hầu có chút nghẹn ngào đau đớn, trong lòng khó chịu, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, ánh sáng trên đỉnh đầu vô cùng chói mắt, y không nhịn được ngồi xổm xuống đất, trong tay nắm chặt cuộn tranh nhăn dúm, từng giọt nước mắt nóng rực rơi trên cuộn tranh, làm cho mực khô trong tranh bị nhoè đi, nhừ thành một mảnh.

Y nâng tay áo lau lau nước mắt, tuy rằng trong lòng tự an ủi chính mình, cho dù chú hai cùng người đó từng có chuyện gì đi nữa, thì cũng là chuyện của quá khứ, hiện tại người ở bên chú hai là Lâm Trường Tư y, nhưng về mặt tình cảm thì y vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Y đố kỵ, y phẫn uất, y bất mãn, trước đây Lâm Trường Tư y cùng chú hai ở bên nhau, chính là chưa từng thân cận với ai, nụ hôn đầu của y cũng chính là mất bởi chú hai hung dữ, mặc kệ chú hai có từng đáp lại người này hay chưa, đã từng cùng người kia thân mật như nào, chỉ cần thích chú hai sâu đậm như vậy y liền bất mãn, y càng nghĩ càng muốn táo bạo phát giận, vì sao có thể không công bằng, y tức giận nhéo nắm tay của mình, hận hiện tại không thể vọt đến trước mặt chú hai chất vấn, hận không thể đánh chú hai một trận, đã có y rồi, vậy mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt!

Y càng nhìn bức tranh kia thì càng tức giận, hai tay nắm chặt bức tranh xé dọc, vài tiếng xoạt vang lên đã đem bức tranh chia thành hai nửa, bốn nửa, cho đến khi đầy đất toàn là mảnh nhỏ y mới chịu dừng tay, y hừ lạnh hai tiếng, đứng dậy, còn nghĩ giẫm vài cái lên đống mảnh vụn kia, thế nhưng lại nhanh chóng cảm thấy trời đất quay cuồng suýt chút nữa đã bị té ngã, vội vàng đỡ lấy cây lộc vừng ở bên cạnh mới có thể đứng vững, dạ dày của y cuộn lên một cổ vị chua, yết hầu cũng chua lòm, oẹ một tiếng liền đem cơm tối cùng bữa sáng Chu Hành mang đến phun hết ra ngoài, tiếp theo trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Thủ vệ bên cạnh nhìn y phát cuồng nửa ngày cũng không dám đi qua, hiện tại thấy y đỡ cây, khuôn mặt ửng hồng, rõ ràng là bộ dáng không thoải mái, còn toát ra mồ hôi lạnh, thì nhanh chóng chạy đến đỡ lấy y, rồi bảo thủ vệ bên cạnh chạy nhanh đi kêu Lâm Cửu Gia.

Lâm Trường Tư tay nhuyễn chân nhuyễn liếc hắn một cái, càng nhìn càng càng mơ hồ, thân mình mềm nhũn, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Thiếu niên nằm ở trên giường an an tĩnh tĩnh, sắc mặt và môi có chút tái nhợt, xung quanh giường có một vòng người, Chu Hành, Đại Hắc, Bạch Luyện Phi, còn có ba Hứa mẹ Hứa, ông nội Hứa và bà nội Hứa, căn bản Lâm Cửu Gia không thể chen vào, chỉ có thể đứng vây ở bên ngoài

Bà nội Hứa lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Lâm Trường Tư, tay không ngừng xoa đến xoa lui, mẹ Hứa cũng thường xuyên sờ đầu Lâm Trường Tư, hai ngày nay Lâm Trường Tư đều ở tại Lâm Trang, Đại Hắc cùng Bạch Luyện Phi thì ở tại Hứa gia, hôm nay Đại Hắc cùng Bạch Luyện Phi đi đến Lâm Trang, cả nhà Hứa gia, đặc biệt là ba Hứa và mẹ Hứa, lần trước ở trên núi không thể nhìn thấy Lâm Trường Tư, tự nhiên vô cùng thương nhớ, liền cùng nhau đi đến Lâm Trang, kết quả vừa mới vào cửa, thì đã nghe tin Lâm Trường Tư ngất xỉu, suýt nữa doạ sợ bà nội Hứa.

Lâm Cửu Gia đã gọi gia đinh đi mời lão trung y, đúng là lão tiên sinh đã thay Lâm Trường Tư bắt mạch sau đêm minh hôn, lão tiên sinh tuổi lớn, chân tay chậm chạp, nửa ngày đi mời lại nửa ngày đến đây, làm người trong phòng chờ tới sốt ruột không chịu được, thật vất vả mới nghe thấy thị nữ ở bên ngoài kêu bác sĩ đến, những người vây quanh nghe thấy nhanh chóng nhường chỗ.

Trước tiên lão trung y đối với Lâm Cửu gia cúi chào, Lâm Cửu Gia cho ông một ánh mắt, lão trung y gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa trong đó, lúc này Lâm Cửu Gia mới vẫy tay bảo ông đi qua xem bệnh cho Lâm Trường Tư.

Lão trung y bắt mạch nửa ngày, lại nhìn sắc mặt, lòng bàn tay, lớp phủ lưỡi, rồi mời thủ vệ lại đây miêu tả tình cảnh té xỉu lúc ấy, lão trung y mới vác hòm thuốc lên lưng bước đi, chậm rãi đi đến bàn tròn, lấy quyển sách nhỏ bắt đầu viết phương thuốc, bà nội Hứa ở bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn ông, mẹ Hứa nhanh chóng hỏi Lâm Trường Tư có chuyện gì, lão trung y mắt cũng không nâng, đem đầu bút lông đặt vào trong miệng liếʍ liếʍ, một bên viết phương thuốc một bên chậm rãi trả lời:

“Không có vấn đề gì, khí huyết hư, nghe thủ vệ kia miêu tả, đoán chừng là do cảm xúc của phu nhân quá mức kích động, ngồi xuống đứng lên quá mạnh, trong lúc nhất thời máu cung cấp không đủ mà dẫn đến ngất xỉu, bồi bổ khí huyết là được, gần nhất nên điều dưỡng thân thể, thân mình phu nhân có chút nhược, vì vậy cần phải bồi dưỡng nhiều một chút.”

Lâm Cửu gia còn có người nhà họ Hứa vội vàng gật đầu, liên tiếp nói vâng.

Chu Hành ở bên cạnh nhíu mày cảm thấy kỳ quái, gần đây bé ngoan ăn rất nhiều, thân thể so với trước kia còn yếu hơn, hắn suy nghĩ một chút rồi thôi, người cùng quỷ bên nhau, âm khí nhập thể, sức khoẻ cùng thể chất kém hơn cũng là bình thường, nghĩ vậy hắn liền đem nghi vấn kia ném ra sau đầu

Người nhà họ Hứa biết y không có vấn đề gì lớn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bà nội Hứa bảo mẹ Hứa chăm sóc Trường Tư cho tốt, chính mình thì muốn đi mua một ít đồ bồi bổ Trường Tư, Lâm Cửu Gia ngăn bà lại, nói Lâm Trang bên này có người làm, bà nội Hứa không chịu, thế nào cũng phải tự mình đi mua, hết cách Lâm Cửu gia cũng chỉ có thể tùy ý bà.

Lão trung y kê đơn thuốc, Lâm Cửu Gia sai người hầu bên ngoài đi lấy thuốc, rồi đuổi bọn Đại Hắc, Chu Hành ra ngoài, chỉ để lại người nhà họ Hứa ở đây chăm sóc Trường Tư, còn chính mình thì đi theo lão trung y bước chân ra ngoài, đi đến nửa đường liền đối với lão trung y vẫy tay, hai người nhanh chóng tránh đi tai mắt, đi vào trong phòng.