Quỷ Phu Trời Cho

Chương 44: Miêu hồn

Note: Đối thoại của nhóm người Nông Ngọc mị dùng xưng hô ta – ngươi nha, do cả đám đều không phải là người hiện đại……

Chu Hành vỗ vai Lâm Trường Tư: “Trường Tư đứng lên đi, mọi chuyện còn chưa có kết luận, không cần lo lắng đến thế, nếu chú hai bảo cậu làm như vậy, tự nhiên hắn đã nắm chắc vài phần, cậu đừng nghĩ nhiều quá.”

Lâm Trường Tư ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật đầu: “Ừ.”

Bạch Luyện Phi bị hung hăng doạ một hồi, cũng hiểu những người mình gặp ban nãy đều không phải người thường, có lẽ ngay cả người cũng không phải, bao gồm chú hai của Lâm Trường Tư.

Thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm phát biểu nghi vấn, hắn giúp Chu Hành đỡ Đại Hắc đứng dậy, Đại Hắc mất máu quá nhiều hiện tại đã rơi vào hôn mê, Bạch Luyện Phi gọi điện bảo cấp dưới đến đón, cấp dưới đáp rằng đang ở gần chỗ ấy, Chu Hành cùng Lâm Trường Tư thu dọn hiện trường, vừa mở kết giới đã thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến đây.

Bốn người thanh niên bận tranh phục cảnh sát xuống xe, trong đó có một người đánh vào vai Bạch Luyện Phi: “Đội trưởng, sao sắc mặt lại xanh xao thế.”

Bạch Luyện Phi lắc đầu nói không có gì, sao đó chỉ huy bọn họ đỡ Chu Hành lên xe, đột nhiên hắn nhớ đến nữ thi và con mèo lớn kia, hắn cuống quít quay đầu nhìn lại, thì thấy Chu Hành đang ngồi xổm trước mặt nữ thi, không biết đang làm cái gì, còn mèo lớn lúc trước đã không còn ở đó.

Tiếp đó nhìn thấy Chu Hành nhảy dựng lên, hướng về phía nhóm người Bạch Luyện Phi la lớn: “Mau đưa cô ta đến bệnh viện, vẫn còn thở.”

Đây là lần đầu tiên đuổi kịp đến hiện trường, người vẫn chưa chết, mọi người đem cô gái bế lên đặt vào trong xe, Lâm Trường Tư xách theo cây đao nhuộm máu kia, Chu Hành thu hồi chỉ đỏ bị Nông Ngọc đoạt lấy rồi vứt xuống mặt đất, nhóm người nhanh chóng lên xe, lái xe rời đi.

Bọn họ vừa lái xe rời khỏi, thì từ cuối hẻm trong bóng đêm có một thân ảnh đi ra, hắn oán hận nắm chặt nắm tay, đem năm tượng đất nho nhỏ trong tay ném lên trên tường dập nát, khói mù tràn đầy ánh mắt gặt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe kia, môi nhấp nháy, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng.

Phía sau hắn có một người xinh đẹp diễm lệ hơi hơi cuộn người đi đến, đứng cách hắn vài bước chân cúi đầu cung kính: “Chủ nhân, Nông Ngọc thất trách, Nông Ngọc……”

Ả còn chưa nói xong, bóng dáng phía trước đã nhanh chóng chuyển đến trước mặt ả, một chưởng đánh lên ngực ả đem ả đánh bay đi, Nông Ngọc đυ.ng vào mặt tường rồi trượt xuống, lại là một ngụm máu tươi trào ra, bóng người đi đến trước mặt ả, tàn nhẫn dùng chân đá vào ngực ả: “Thật là phế vật, ta cho ngươi đi thuận tiện nhắn với hắn, chứ không phải bảo ngươi đi chọc giận hắn! Nếu hắn có mệnh hệ gì, thì đừng trách ta đập nát nội đan nửa quỷ nửa yêu của ngươi, ngươi nhanh chóng đứng lên ra góc tường kia liếʍ cho ta!”

Một tiếng cười khẽ ở trên mái hiên đêm đen truyền đến, có một bóng người xuất hiện đứng trên mái hiên, hắn dọc theo mái tường mà chậm rì rì đi tới, ưu nhã mà lười biếng, hắn bận một kiện váy dài màu lam tay rộng, trên cổ tay áo có hoa văn màu tím nhạt, trên mặt váy thêu những bông hoa thạch thảo lớn(1), thân hình của hắn mềm mại, hai chân đi trên mái hiên tựa hồ không có cảm giác trói buộc, hắn đi đến trước mặt nam nhân đang nổi cơn thịnh nộ rồi dừng lại, tựa như Thanh Loan(2) xinh đẹp mỹ lệ vạn phần.

(1): Hoa thạch thảo còn được gọi là cúc thạch thảo, cúc nhật, cúc cánh mối là một loài thuộc chi Cúc sao.

(2): Trong thần thoại cổ xưa Thanh Loan(Thương Loan) cũng chính là loài phượng hoàng đỏ, nhưng vì nó có lông vũ màu lam hiếm thấy, không đủ chính tông nên Thanh Loan chỉ được coi là thần tiên toạ kỹ.

Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng đêm, nửa còn lại thì bại lộ dưới ánh trăng, lông mi hơi rũ, đôi mắt đen nhánh liếc sang Nông Ngọc thoạt nhìn có chút thê thảm, lông mi run rẩy, bên trong đôi mắt đen nhánh tựa như có vụn kim cương lưu động, hắn đặt mông ngồi trên mái hiên, hai chân trần đung đưa trên mặt tường, không chút để ý nói: “Ta nói này mỹ nhân, tuy rằng Nông Ngọc là một tên nhân yêu, nhưng mà bộ dạng nữ tử cũng rất mềm mại xinh đẹp, ngươi lại ra tay đá mấy cái, thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, ta nhìn đến đau lòng.”

Nam nhân đang nổi cơn thịnh nộ quay đầu trừng hắn: “Không được gọi ta là mỹ nhân, cách ăn bận của ngươi thật làm người ghê tởm.”

Nam nhân trên tường ‘hửm’ một tiếng, tựa hồ có chút nghi hoặc: “Ghê tởm? Thế nhưng mọi người đều nói ta ăn bận như vậy rất mỹ lệ mà, ngươi không thấy vậy sao?”

Hắn nói rồi đứng dậy, kiễng chân, thân mình nhẹ nhàng chuyển động, tà váy dài xoè ra, giơ tay nhấc chân tựa như gió thổi cành liễu uyển chuyển thướt tha, làn da trắng tuyết, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ rực rỡ loá mắt.

Nam nhân đang tức giận chịu không nổi đánh ra một chưởng, nam nhân trên tường linh hoạt nhảy sang một bên tránh né, vỗ vỗ ngực: “Ta nói này mỹ nhân, ngươi cũng thật quá táo bạo, ngươi không thích ta như vậy, thì nên nói sớm một chút, ta thay là được rồi.”

Hắn phong tình vạn chủng chớp chớp mắt nhìn nam nhân, sao đó thô lỗ cởi bỏ áo ngoài cùng tóc giả màu tím trên đầu mình, lộ ra một đầu tóc ngắn, cùng áo thun và quần đùi đi biển, tuỳ ý mà tự nhiên từ trong túi móc ra một điếu thuốc với bật lửa, bật lửa đốt điếu thiếu híp mắt hút một ngụm, phun ra một ngụm khói trắng.

Hắn thoải mái ngồi giữa không trung, nhấc chân bắt chéo, trên tai còn đeo khuyên tai kim cương, bộ dáng này của hắn nhìn qua giống như lưu manh đầu đường xó chợ.

Hắn vui vẻ liếc mắt nhìn nam nhân đang tức giận, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo khó thuần: “Người đẹp tự nhiên chỉ có thể gọi là mỹ nhân, ta cũng không thích gọi ngươi là chủ nhân, hơn nữa ngươi ra vẻ thanh y, mặc vào diễn phục, trang điểm đậm, ánh mắt ai oán, dáng người duyên dáng, giọng nói dễ nghe đến bây giờ còn làm ta ngày nhớ đêm mong, hằng đêm…..”

Hắn nói biểu tình tràn đầy hạ lưu, một tay hướng đến đũng quần của mình sờ soạng, nam nhân đang tức giận ở dưới bức tường nhìn đến đỏ mắt, thân hình nhanh nhẹn tiến lên, bay đến đá vào tường vài cái, bắt lấy cổ áo của hắn kéo xuống, hung hăng tát lên mặt hắn một cái: “Ngươi đừng tưởng ta cầu ngươi, thì ngươi dám ở trước mặt ta nói xằng nói bậy, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi chọc ta nổi giận, ta tuỳ ý đều có thể gϊếŧ ngươi.”

Nam nhân ở trên bức tường bị hắn đè xuống, đầu ấn trên mặt đất, mặt đều bị ấn đến đau, biểu tình không mấy biến hoá, trong miệng vui cười xin tha hai tiếng, thoạt nhìn cũng không phải thật lòng, điếu thuốc trong tay còn luyến tiếc chưa ném, bị hắn tát một cái còn nhớ rõ thò lại gần hút hút vài cái, bộ dạng hạ tiện kia, cơ hồ làm cho nam nhân nghĩ tát thêm cái nữa.

Nam nhân bị đè trên mặt đất nhìn khuôn mặt sắp phun ra lửa của hắn, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi xin tha: “Đừng đừng, ngươi không thích nghe thì ta sẽ không nói nữa, như nào lại đối với ác quỷ lạnh lùng kia chấp nhất dữ thế, ta đẹp trai như vậy cũng không thể tiến vào trong mắt ngươi, ài.”

Hắn giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, xem biểu cảm của nam nhân càng thêm hung ác, vội vàng điều chỉnh biểu tình trên khuôn mặt nói: “Chỉ đùa chút thôi mà, ta đây không phải đau lòng điếu thuốc này sao, hàng tốt đó, ta nhờ người ở nước ngoài mua về giúp ta, rất quý, đừng lãng phí.”

Bộ dáng vô sỉ không biết xấu hổ này, nam nhân cũng lười so đo với tên thần kinh có vấn đề, đạp hai chân hắn, ra lệnh hắn đem Nông Ngọc trở về điều trị, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.”

Phía sau, nam nhân từ trên mặt đất đứng dậy, hút sâu điếu thuốc, hai mắc sáng quắc nhìn chằm chằm vào bộ dáng của người kia, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ném tàn thuốc, bế Nông Ngọc ở trên mặt đất lên: “Đi thôi.” Phi thân lên xuống vài cái, thân ảnh đã nhảy đi thật xa.

Phòng bệnh.

“Đại Hắc sao rồi?” Bạch Luyện Phi chạy lên tầng ba, hỏi Lâm Trường Tư cùng Chu Hành đang ngồi ở ngoài phòng bệnh.

“Không có chuyện gì, bác sĩ đang băng bó và truyền máu cho hắn, bảo chúng tôi đợi ở đây lát nữa rồi vào.” Lâm Trường Tư liếc hắn một cái giải thích.

Bạch Luyện Phi gật đầu.

Chu Hành chen vào một câu: “Cô gái kia sao rồi?”

Bạch Luyện Phi đáp: “Còn đang cấp cứu, thế nhưng bác sĩ nói kịp thời đưa ngươi vào đây, ý chí cầu sinh của cô gái kia rất mạnh, khả năng được cứu sống rất cao, vừa rồi tôi đã an bài cấp dưới gọi báo người nhà cô gái biết.”

Chu Hành nghe xong gật đầu: “Người tốt ắt được báo đáp, chỉ thiếu con mèo kia của cô.”

Bạch Luyện Phi nhớ đến con mèo lớn, trong lòng còn sợ hãi gật gật đầu: “Mèo kia thật lớn, rất giống yêu quái trên TV.”

Chu Hành liếc hắn giống như nhìn thấy tên ngốc: “Mèo cô gái nuôi không lớn đến vậy, kia là mèo linh thể, có thể ngưng tụ nhiều linh khí như này, biến ảo thành lớn thế kia, hẳn chừng đã chết lâu rồi. Cũng chẳng biết vì sao chết rồi lại không chịu đầu thai chuyển thế, mà vẫn luôn đi theo cô gái, thế nhưng ít nhiều gì cũng nhờ có nó, cô gái kia mới có thể chờ được chúng ta đến cứu, chỉ tiếc con mèo kia, không thể sống tiếp, linh thể đã bị chém tan, đoán chừng không quá bao lâu sẽ bị hồn phi phách tán.”

Bạch Luyện Phi ấp úng trừng lớn đôi mắt, trong lòng nói thầm một tiếng y như trong chuyện thần quái cổ xưa, thế nhưng nội tâm đều biết đây là sự thật, chuyện xảy ra trong đêm nay đã làm nhân sinh quan của hắn bị đảo lộn, khiến hắn quá chấn động, thế giới này quá nhiều chuyện huyền ảo, mọi chuyện đều không thể dựa vào lẽ thường mà suy đoán.

Chu Hành thấy hắn ngậm miệng, cũng lười quan tâm đến phản ứng của hắn, nhìn Lâm Trường Tư đang rầu rĩ ngồi ở một bên, đẩy đẩy y: “Cậu định khi nào quay về?”

Lâm Trường Tư nắm chặt Bạch Ngọc Dương Chi ở trên cổ rồi sờ sờ ngực: “Tôi nghĩ về sớm một chút, hẳn ngày mai sẽ xuất phát, cậu giúp tôi xin nghỉ vài ngày nhé.”

Chu Hành gật đầu, lại giữ chặt y: “Không được, vừa rồi mục tiêu của những bức tượng kia là cậu, cho nên cậu đừng về nhà một mình, cậu chờ tôi hai ngày, đợi Đại Hắc tỉnh dậy tôi sẽ đi với cậu.”

“Hả” Lâm Trường Tư xua xua tay: “Đại Hắc vì cậu mới bị thương, cậu vẫn là ở lại chăm sóc hắn đi.”

Chu Hành nhíu mày: “Không được, cậu ở đây chờ hai ngày, tôi với cậu cùng nhau đi về.”

Bạch Luyện Phi cũng chen mồm vào: “Trường Tư, tôi cũng cùng cậu về.”

Lâm Trường Tư cùng Chu Hành trừng hắn: “Anh không cần tra án sao?”

Bạch Luyện Phi gãi đầu nở nụ cười ngây ngô: “He he, tôi cảm thấy manh mối ở trên người các cậu, tôi đi theo các cậu khẳng định có thể phá án.”

Lâm Trường Tư, Chu Hành: “…….”

Phòng bệnh mở cửa, bác sĩ nói Đại Hắc không còn gì đáng ngại, băng bó truyền máu xong đã tốt lên rồi, hiện tại còn đang hôn mê, sau đó lại dặn dò một số việc liền rời đi, không quá bao lâu cấp dưới gọi điện cho Bạch Luyện Phi nói, người nhà của cô gái đã đến.

Bạch Luyện Phi mang theo Chu Hành và Lâm Trường Tư xuống xem, cách thật xa đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang khóc lóc đứng dựa vào cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, bên cạnh có hai cảnh sát giữ bà lại, Bạch Luyện Phi đi đến an ủi bà, phụ nữ khóc lóc kia đối với Bạch Luyện Phi cảm ơn rối rít, suýt nữa còn quỳ xuống, người chồng đứng bên cạnh cũng vội vàng giữ chặt lấy bà.

Bạch Luyện Phi đỡ người phụ nữ kia ngồi xuống, người phụ nữ lau khô nước mắt, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cửa giải phẫu, Chu Hành đi đến nhìn bà cười nói: “Yên tâm đi, một cô gái thiện lương như vậy sẽ không có chuyện gì.”

Trên mặt người phụ nữ còn vương nước mắt, đối với Chu Hành cười rộ lên: “Con gái này của tôi ấy, trời sinh tâm địa thiện lương, đối với động vật đều là yêu thích không buông, không biết cái tên thiếu đạo đức nào lại nổi điên ra tay hãm hại con gái tôi.”

Chu Hành cười cười sau đó hỏi: “Con gái bà rất thích động vật sao?”

Bà gật đầu: “Đúng vậy, con gái tôi thích mèo nhất, trước đây nhà tôi có nuôi một con, sau đó tuổi quá lớn mà chết đi, con gái tôi còn xem nó như là một con người, đào mồ chôn nó, hai năm trước chúng tôi phải chuyển nhà, con gái vẫn luôn nhớ đến mèo kia, còn chuyên môn ở nơi chôn mèo động thổ, đi đến tiệm gốm sứ học làm gốm, rồi đặt mèo vào cung phụng ở trong nhà, mỗi ngày đều rót nước đưa cơm, tối hôm nay đột nhiên gốm sứ bị phá vỡ, trong lòng của tôi liền bất an, không nghĩ đến con gái thật sự đã xảy ra chuyện.”

Nói xong bà lại khóc lên.

Chu Hành đi lên an ủi hai câu, hai mắt bà hồng hồng ngồi trên ghế chờ, Chu Hành nắm tay Lâm Trường Tư kéo đi.

Xem ra mèo lớn kia là con mèo đang được cô gái cung phụng. Khó trách mèo lớn không chịu đầu thai chuyển thế, trên thế gian này có người đối với nó quá mức lưu luyến, lại vì nó làm gốm sứ, tương đương với việc cúng thần vị, cho nó chỗ dung thân, nó tự nhiên sẽ lưu luyến, làm mọi cách cũng không muốn rời xa cô gái kia, nhìn dáng vẻ thật là chủ sủng tình sâu.

Thế gian này có rất nhiều chuyện, có nhân ắt sẽ có quả, người thiện lương tự nhiên sẽ được nhiều phù hộ, cô gái kia đã đúc được nhân này, còn mèo của cô là quả đã được trưởng thành.

Những chuyện tiếp theo tự nhiên là do Bạch Luyện Phi xử lý, Chu Hành cùng Lâm Trường Tư đi đến chỗ của Đại Hắc, do Đại Hắc mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Chu Hành tự nhiên muốn ở lại chăm coi, Lâm Trường Tư nghĩ về nhà nhưng Chu Hành lại không đồng ý, hiện tại Lâm Thiên Lí đã bị phong ấn, Lâm Trường Tư cũng đã tròn mười tám, phong ấn linh hồn không còn mạnh mẽ, trước không nói đến những ác quỷ mơ ước đến thể xác của Lâm Trường Tư, mà chỉ cần nói đến nhóm người Nông Ngọc bắt gặp được y thì là xui xẻo tột đỉnh.

Vừa lúc Đại Hắc chuyển đến phòng bệnh bình thường, bên trong còn có 2 cái giường không có người ngủ, hai người liền một người một giường, tạm chấp nhận qua đêm ở bệnh viện, đợi đến sáng rồi tính tiếp.

Bệnh viện rất nhiều đồ dơ, thế nhưng đa số đều là ác quỷ thông thường, Chu Hành dán đầy lá bùa ở xung quanh bốn phía, cả đêm còn tính là bình yên, cũng không phát sinh bất kỳ chuyện lạ nào, chờ đến sáng hôm sau, ba người nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại, sau đó có điều dưỡng đẩy cửa bước vào, kết quả nhìn thấy trong phòng toàn là bùa, còn khiếu nại ba người Chu Hành là giang hồ thuật sĩ, lừa gạt, phá huỷ phương tiện công cộng của bệnh viện, Chu Hành phải giao thêm tiền thuốc men mới được bỏ qua.

Đại Hắc thân thể chắc nịch, đêm qua mất máu lại ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh dậy tinh thần đã phấn chấn trở lại vỗ giường kêu đói. Chu Hành đối với Đại Hắc cũng không biết nên nói cái gì, liền tống cổ Lâm Trường Tư đi chăm sóc hắn, còn mình thì đi ra ngoài mua bữa sáng cho ba người, chờ ba người ăn uống no nê, Đại Hắc nghe thấy Lâm Trường Tư phải về Lâm Trang, thân thể hồi phục không quá sai biệt, liền nhốn nháo muốn đi theo bọn họ.

Chu Hành vốn dĩ phản đối, thế nhưng bác sĩ lại đây nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một ngày, rồi xuất viện bồi bổ là ổn, Chu Hành gật đầu đồng ý, ba người ở lại bệnh viện nửa ngày nữa, sau đó Chu Hành đi với Lâm Trường Tư trở về thu thập vài món đồ, đem bài vị của Lâm Thiên Lí, hủ tro cốt, vòng cổ xương ngón tay ,rồi thanh đao vừa cướp được đóng gói mang theo, kéo va li đi đến bệnh viện, ngủ lại một đêm, sau đó tính toán trở về Lâm Trang.

Đi đến dưới lầu bệnh viện thì nhìn thấy Bạch Luyện Phi ngồi ở trong xe đối với bọn họ vẫy vẫy tay, cuối cùng không phải xe cảnh sát, thay đổi một bộ chạy băng băng trên đường, ngồi trên xe Bạch Luyện Phi cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng thanh đao ở trong va li không thể rời khỏi cửa khẩu kiểm tra.

Bốn người lên xe, Đại Hắc hung ác cảnh cáo Bạch luyện Phi một trận, mãnh liệt yêu cầu gã lái xe cho cẩn thận, lần đó hắn thật sự không nghĩ đến chiếc xe sẽ đâm vào làn an toàn, nhưng ban nãy hắn mới từ trong bệnh viện ra đến đấy, Bạch Luyện Phi giơ cao hai tay đầu hàng, thể hiện bản thân sẽ lái xe cẩn thận, lúc này Đại Hắc mới chịu bỏ qua cho gã.

Bạch Luyện Phi trộm bĩu môi, lần trước là do ác quỷ kia doạ hắn, lần này chú hai Trường Tư không ở, sẽ không có sai lầm nào đâu, hắn nhất định sẽ cố gắng biểu hiện, nỗ lực đào góc tường!