Quỷ Phu Trời Cho

Chương 31: Con hát

Đó là một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, vào lúc bị người phát hiện hắn cũng không chút sợ hãi, mà bình tĩnh rời khỏi bóng cây, khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, khung kính viền vàng, nhìn qua nhẹ nhàng thanh lịch, quanh thân tỏa ra khí chất phong độ trí thức, tựa như một chàng thư sinh đến từ cổ đại, mở miệng là có thể nói ra vài câu thơ cổ nổi tiếng.

Hắn bước ra nhẹ giọng cười nói với Lâm Trường Tư cùng nam nhân, thanh âm của hắn dịu dàng dễ nghe: “Ngại quá, quấy rầy rồi, tôi không cố ý nghe trộm hai người nói chuyện, chỉ là tôi đang ở chỗ này thay quần áo, không ngờ hai người lại đến đây, tôi cũng không định phát ra tiếng……”

Người đàn ông này tựa như một món hàng xưa cổ, ngay cả phong cách nói chuyện cũng mang theo hương vị cổ xưa.

Lâm Trường Tư nghe xong lời hắn nói lại nhìn quần áo trên người hắn, phát hiện hắn đang mặc một bộ trường bào màu lam, trên áo có thêu những sợi tơ đủ màu, cổ ống tay áo có đường viền màu vàng, phức tạp nhưng tinh xảo, như vậy vừa nhìn là biết một bộ áo diễn màu lam. Vừa rồi y chỉ chú ý đến mắt kính cận hiện đại của người kia, mà quên mất nhìn xem quần áo trên người hắn.

Lâm Trường Tư nhìn hắn vài lần, ba-lô còn đang đặt ở bên cạnh nam nhân, khóa túi cũng chưa đóng, có thể trông thấy quần tây, áo sơ mi tán loạn ở bên trong, xem ra người đàn ông này không có nói dối.

Hành động, biểu cảm của hắn vô cùng lịch sự, hơn nữa là hắn đến đây trước, Lâm Trường Tư cũng không thể trách hắn, cũng may khi nãy chưa có nói chuyện gì quan trọng với chú hai, Lâm Trường Tư suy nghĩ một chút rồi cười đáp: “Không sao, vốn dĩ anh đến đây trước, là chúng tôi quấy rầy mới đúng, anh đừng trách móc mới phải, đúng không chú hai?”

Lâm Trường Tư nói, nghĩ tìm kiếm sự đồng ý của nam nhân, quay đầu nhìn lại trông thấy khuôn mặt hoảng hốt của đối phương, đôi mắt chăm chú nhìn vào nam nhân kia, cả người xuất thần, bộ dạng hoảng hốt tựa như nhớ đến chuyện gì đó, nhìn nhìn liền nhìn đến ngớ ngẩn.

Lâm Trường Tư cũng ngây người, trong lòng xuất hiện một tia cảm xúc không rõ, khiến cho lòng ngực chua xót, khó chịu.

Từ trước đến nay y chưa từng trông thấy bộ dáng này của nam nhân, vừa mới nhìn thấy một nam nhân khác liền sửng sốt. Bỗng y nhớ lại tấm bình phong ‘Tặng cho bạn tốt Lan Nạp’ trong đêm minh hôn, những lời cố ý lấy lòng bạn mình, đều làm cho y có chút không thoải mái, bởi những việc đó y chưa từng chứng kiến qua, nghĩ đến chuyện hắn cũng từng đối xử đặc biệt với những người khác, y liền cảm thấy vô cùng ghen tỵ.

Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm khó chịu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Lâm Thiên Lí nghe thấy hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vào nam nhân kia rồi nhíu mày, nhưng lại không nói câu nào, nắm lấy bàn tay Lâm Trường Tư xoay người rời đi.

“Nè, chú làm gì vậy?” Vốn l*иg ngực Lâm Trường Tư đang khó chịu, hiện tại bị hắn kéo đi lảo đảo, lòng mang tức giận, căn bản không muốn đi cùng hắn, nhưng lại không thể thoát khỏi sức mạnh của nam nhân, chỉ có thể đi theo sau, cũng không biết hắn ta muốn làm cái gì, vội vàng hỏi.

Lâm Thiên Lí không đáp, im lặng đi về phía trước, tuy rằng Lâm Trường Tư đang bực bội, nhưng sẽ không phát tiết lên đầu người khác, y quay đầu nhìn nam nhân kia, đối với hắn nở nụ cười ngượng ngùng, nam nhân cũng không hề cảm thấy kỳ quái, mỉm cười dịu nhàng, vẫy tay với Lâm Trường Tư, vô cùng phóng khoáng.

Lâm Trường Tư bị kéo đi vài mét, rất nhanh sẽ rời khỏi tầm mắt của nam nhân, thì ở phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ cùng với một câu ý vị sâu xa: “Sau này gặp lại.”

Lâm Trường Tư bị nam nhân kéo đi rất xa, y một đường truy hỏi, nam nhân một lời cũng không đáp, chờ đến khi tới gần đám đông, Lâm Thiên Lí mới buông tay, lúc này trên tay của Lâm Trường Tư đã xuất hiện vệt đỏ.

“Chú hai, chú bị gì vậy?” Lâm Trường Tư đi đến nhìn mặt Lâm Thiên Lí, phát hiện vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, một bộ trầm tư.

Lâm Thiên Lí nhìn chằm chằm Lâm Trường Tư, trong mắt bất giác xuất hiện biểu tình lo lắng, hơi hơi mở miệng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lâm Trường Tư cẩn thận quan sát nửa ngày, cũng không biết hắn bị làm sao, thế nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy nam nhân khi nãy có cái gì đó kỳ quái, vì vậy người này mới cư xử như thế. Nghĩ một lúc, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi, an ủi nắm lấy tay Lâm Thiên Lí, nhón chân áp sát vào mặt hắn gọi: “Chú hai?”

Đôi mắt lo lắng đập vào tầm mắt Lâm Thiên Lí, hắn nhịn không được kéo y vào lòng, đầu chôn vào cổ Lâm Trường Tư.

Bộ dáng kia khiến cho Lâm Trường Tư sửng sốt, tựa hồ y có thể cảm nhận được sự yếu ớt của nam nhân, người đàn ông trong lòng y trước giờ vẫn luôn kiên cường, bá đạo tựa như không gì không làm được, nhưng hiện tại…. Lâm Trường Tư không khỏi cảm thấy đau lòng.

Đôi tay ôm lấy cổ nam nhân, sờ sờ đầu tóc đen của hắn: “Chú hai, chú bị sao vậy? Người đàn ông khi nãy…..” Chú có quen?

Lâm Trường Tư còn chưa nói ra ba chữ cuối cùng liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, chú hai đã chết bảy tám chục năm, thì sao có thể quen biết người kia? Người kia nhìn qua chưa đến 30, chú hai sao có thể biết được, nhưng mà làm sao giải thích biểu cảm kỳ quái của chú?

Lâm Trường Tư thở dài, chú hai không thể nào quen biết người đàn ông kia, Lâm Trường Tư an ủi bản thân, có lẽ người đó nhìn giống một người chú hai quen biết khi còn sống? Nghĩ lại giả thiết này là đáng tin nhất.

Lâm Thiên Lí nghe thấy nhưng không đáp, ngược lại càng thêm ôm chặt đối phương, hơn nửa buổi mới nói một câu mơ hồ: “Bé ngoan, cho dù sau này có phát sinh bất kỳ chuyện gì, em…..”

“?” Lâm Trường Tư tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên y trông thấy nam nhân nói chuyện lắp bắp không rõ, hỏi lại: “Em làm sao?”

Nam nhân lại không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn y trong chốc lát, sau đó nuốt xuống câu nói phía sau ‘đừng trách ta, cũng đừng rời bỏ ta’, hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cười nhạt: “Không, ý ta là, sau này cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng qua lại với tên kia, nhất định phải cách hắn ta xa một chút.”

“Ặc? Vì sao.” Lâm Trường Tư kỳ quái hỏi.

Lâm Thiên Lí chậm rãi trầm mặt: “Hắn ta có vấn đề.”

Lâm Trường Tư còn muốn truy hỏi, nhưng Lâm Thiên Lí lại im lặng không đáp, Lâm Trường Tư tiếp tục dây dưa không ngừng, nam nhân chỉ đành nói thêm một câu, hắn cảm thấy tên kia có gì đó không đúng, cụ thể như nào thì hắn không biết.

Hai người còn đang tán gẫu, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của nhóm người không xa, hai người quay đầu thì thấy ở phía bên kia bắt đầu biểu diễn khai mạc, màn che sân khấu đã được kéo lên, sau đó có một người hóa trang cực kỳ xinh đẹp mặc trường bào xanh lam từ hậu trường bước ra, tuy rằng đã tháo mắt kính, trang điểm đậm, thế nhưng Lâm Trường Tư liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nam nhân ở trong rừng cây.

Lúc này mặt hắn trang điểm rất dày, lông mày bay nhảy, xếch lên như tranh, sớm đã không còn khí chất phong độ trí thức, ngược lại mang theo một loại dụ hoặc, so với con gái còn quyến rũ hơn, vừa nhấc mắt mị nhãn như tơ, vừa cúi đầu ôn nhu tràn đầy, tay áo rộng tung bay, thân mình bay bổng, tựa như tiên nữ, xinh đẹp hồng trần, khó trách khiến cho nhiều người thét đến chói tai.

Hắn có nền tảng vững chắc, mỗi một động tác bay múa đều đúng chỗ và hoàn mỹ, đủ thấy kỹ năng có bao nhiêu là tuyệt vời.

Ngay khi hắn mở lời, thanh âm dịu dàng uyển chuyển, thăng trầm bay bổng, thể hiện hết cái thần một cách nhuần nhuyễn, càng thu hút được sự chú ý và cổ vũ của mọi người.

Bên trong khoảng không đều là nỗi cô đơn của hắn, giọng nói ai oán, âm điệu uyển chuyển lâu dài, Lâm Trường Tư nghe rõ mấy câu ở phía sau.

“……..

Một đời yêu thương đều đổ vỡ

Khúc nhạc đã hết, người vẫn chưa về,

Yêu hận quấn quýt si mê,

Yêu, không hối tiếc,

Hận, cũng không hối.”

Trong đôi mắt của hắn chứa đầy nỗi đau vô tận, muốn khóc than nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt, ánh mắt u oán lướt qua chân trời, chậm rãi nhìn về phía khán phòng, những người bị hắn quét đến đều ngưng thở, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không dừng lại.

Lâm Trường Tư nhìn theo ánh mắt của hắn, cuối cùng phát hiện đôi mắt kia chậm rãi dừng lên nam nhân bên cạnh y, sau đó Lâm Trường Tư trông thấy nam nhân trên sân khấu nhìn chú hai chằm chằm, khuôn miệng khép mở nói vài câu ngôn ngữ môi, Lâm Trường Tư không biết hắn nói cái gì, quay đầu nhìn xem chú hai, liền thấy ánh mắt của hắn ngơ ngác đứng nhìn nam nhân trên đài.

Lâm Trường Tư không biết tâm tình của mình hiện tại thế nào, y cảm thấy bản thân tựa như một vị khán giả, lạnh lùng nhìn hắn cùng nam nhân trên sân khấu nhìn nhau, tuy rằng hắn mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà đôi mắt ngơ ngác đó, khiến cho lòng y chua xót chán nản, là một loại tư vị vô tận không dứt.

Khi bài hát trên sân khấu kết thúc, khán giả bên dưới nhiệt liệt hoan hô, người trên sân khấu không hề lộ ra biểu cảm kích động, như cũ bình tĩnh thong dong, hắn ưu nhã cúi chào khán giả, nói một vài lời cảm ơn, sau đó nâng mắt nhìn vào Lâm Trường Tư, nở một nụ cười nhẹ dàng, rồi xoay người bước xuống sân khấu.

Kế tiếp xảy ra chuyện gì, Lâm Trường Tư cũng không biết, y chìm đắm vào trong tâm tư của chính mình, đối với mọi thứ xung quanh chẳng còn cảm giác, khi nào về nhà đều đã quên.

Y lười phản ứng với Lâm Thiên Lí, tìm lấy một lý do, cũng chẳng chịu đi tắm, trực tiếp nằm lên giường ngủ.

Trong mơ thật thật giả giả, si si oán oán, cũng không biết nằm thấy cái gì, một đêm hốt hoảng cứ như vậy trôi qua.