Quỷ Phu Trời Cho

Chương 23: Cởi đồ

Lão Chu đi đến bên cạnh Lâm Trường Tư, hứng thú nghiêm nghị đánh giá Lâm Thiên Lí, sờ sờ râu: “Theo lời con tôi nói thì cậu chính là lệ quỷ bám ở trên người thằng nhóc này?”

Lâm Thiên Lí liếc ông một cái, không nói lời nào, ngược lại trực tiếp ngồi xổm xuống sờ sờ chân của Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư bị hắn sờ vào vết thương, hơi hơi rụt chân, trong miệng phát ra một chuỗi thanh âm a a vô cùng thảm thiết.

Lâm Thiên Lí sờ sờ đầu gối của y vài cái, sắc mặt âm trầm, một tay ôm lấy đầu gối bế ngang cậu lên, Lâm Trường Tư nghĩ muốn giãy giụa, liền bị hắn liếc nhìn một cái, đôi mắt mang theo trần trụi cảnh cáo, khiến cho cậu nhanh chóng trở nên thành thật ngoan ngoãn mặc hắn ôm đi.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài chói chang, tự nhiên Lâm Thiên Lí không thể ôm cậu đi ra cửa, vì vậy chuẩn bị ôm y xuyên tường.

Lão Chu bị người xem nhẹ nửa ngày vô cùng khó chịu, chống eo đến trước mặt hắn, ngăn lại: “Cậu thật vô lễ, không sợ đạo sĩ già như tôi thu phục cậu hả!”

Lâm Thiên Lí cho ông một ánh mắt: “Ông có năng lực này?”

“Ấy, cậu đừng khinh thường lão già này, linh hồn của cậu không được đầy đủ, vì vậy sức mạnh cũng suy yếu hơn nhiều, tuy rằng tôi không thu phục được cậu, nhưng để cậu nguyên khí đại thương thì ông già như tôi vẫn làm được.” Liên quan đến vấn đề mặt mũi, lão Chu cũng bắt đầu trở nên kích động.

“Thế nhưng ông phải trả giá bằng mạng sống của mình, ông nguyện ý sao?” Lượn lờ liếc ông một cái.

“Ha ha.” Lão Chu nhìn hắn cười ngượng vài tiếng, sau đó tránh sang một bên.

Nói đùa, ông già Chu như ông không phải là người thích làm từ thiện, cũng chẳng có quá nhiều tâm tư mỗi ngày bắt quỷ trừ yêu, ông chủ lớn trả nhiều tiền mời ông, còn phải xem tâm tình của ông nữa đấy! Quỷ này lại không phải hạng quỷ dễ trêu, ông tội gì phải hao tâm tốn sức lên người nó chứ.

Ông cũng không phải là ông già Chương Trọng Sơn, cả đời chỉ sống trong bảo thủ không biết thay đổi, mỗi ngày đều treo câu nói cửa miệng chính tà đối lập, đối chọi cả đời.

Lâm Thiên Lí thấy ông thức thời tránh ra, thì nhanh chóng ôm lấy Lâm Trường Tư đi xuyên tường, làm cho Lâm Trường Tư sợ đến kêu to, mà lão Chu cũng ở phía sau đuổi theo la lớn:” Ê, các người đi sai hướng rồi, đó là phòng của con trai tôi.”

Lâm Trường Tư sợ đến nhắm chặt hai mắt, lần nữa mở ra, thì phát hiện mình đang ở trong phòng của Chu Hành, sau đó trông thấy Chu Hành ngồi dựa trên giường, dùng biểu tình kinh dị nhìn Lâm Thiên Lí cùng y xuyên tường đến đây.

Lão Chu nhanh chóng từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào: “Đã nói đây là phòng của con trai tôi, các người muốn làm gì thì qua phòng của tôi, không được quấy rầy con trai tôi nghỉ ngơi!”

Lâm Thiên Lí quay đầu trừng mắt liếc ông một cái, sau đó trực tiếp ôm lấy Lâm Trường Tư đặt ở trên giường, tiếp theo một tay xách Chu Hành lên ném ra ngoài cửa, lão Chu đứng ở cửa phòng vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng bay qua tiếp lấy con trai, cuối cùng cả hai cha con đều ngã chồng lên nhau ở trước cửa.

Một tay ông đỡ Chu Hành, một tay chống eo đứng dậy, mở miệng muốn mắng chửi, nhưng Lâm Thiên Lí ở trong phòng đều coi như không nhìn thấy, cũng chẳng cho ông có cơ hội ấy, vung tay áo lên, cửa phòng liền rầm một cái đóng lại.

Ông đứng ngoài cửa tức giận giậm chân, bất lực ngậm miệng, thật là hạng quỷ ngang ngược!

Chu Hành được ba mình đỡ dậy, yếu ớt dựa vào người ông, lo lắng nhìn thoáng qua cửa phòng: “Ba ơi, bé ngoan y, ba như thế nào…..”

Đương nhiên ông biết hắn muốn nói cái gì, đứa con ngốc nghếch này, ban đầu nhìn thấy Lâm Trường Tư xuất hiện, thì ông đã phát hiện trên người y có khí đen quẩn quanh, vốn ông còn nghĩ thằng nhóc đó là một người tâm thuật bất chính dưỡng quỷ đuổi hồn, nghi ngờ y đến đây trộm quỷ, cho nên mới dùng tẩu thuốc đánh lên đầu y, cuối cùng lại phát hiện y thế nhưng chưa khai linh trí, lúc ấy mới biết bản thân nghĩ sai rồi.

Sau đó, ông kéo Chu Hành vào cửa, rồi nhốt đám kia ở ngoài, là muốn tránh mặt bọn họ, hỏi cho rõ ràng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo mới từ trong miệng Chu Hành biết đến sự hiện diện của lệ quỷ kia, nghe thấy con mình vậy mà nghĩ kế dẫn quỷ ra ngoài, ông suýt nữa bị dọa đến mồ hôi đầy đầu.

Không ai hiểu rõ năng lực của Chu Hành bằng ông, nếu như quỷ kia thật sự muốn mạng của nó, phỏng chừng cũng không cần giơ đầu ngón tay, thì đã trực tiếp đưa Chu Hành sang Tây Thiên thỉnh kinh, nghĩ đến đây ông vừa kinh vừa sợ, hung hăng răng dạy con mình một trận.

Cuối cùng vẫn là chịu không được lời khẩn cầu của con mình, cho nên ông đã đáp ứng nhất định giúp đỡ bạn học của hắn, lúc này Chu Hành mới chịu bỏ qua làm ông giúp hắn loại bỏ thi độc.

Lão Chu ngẫm lại thì bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn: “Con đừng buồn lo vô cớ, trước lo thân mình cái đã, toàn thân đều là thi độc. Những chuyện khác, con đừng lo, ba tự biết chừng mực.”

Ông đỡ Chu Hành vào phòng của mình, sau lại quay đầu nhìn về cửa phòng thở dài, không phải ông không muốn cứu Trường Tư, mà vì vận mệnh của y cùng với quỷ kia định sẵn là phải quấn quanh bên nhau, nếu như mạnh mẽ tách ra, thì đối với cả hai đều bất lợi, nếu trong sinh mệnh của đứa nhỏ phải trải qua kiếp nạn này…. Chỉ mong quỷ kia giống như những gì ông đã nhìn thấy, không phải là một người tuyệt tình nhẫn tâm.

Lâm Thiên Lí đóng cửa, nhanh chóng đi đến mép giường, nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư: “Cởϊ qυầи áo.”

Lâm Trường Tư vốn dĩ bởi vì hôm nay nam nhân đến cứu y, mà không còn quá sợ hãi đối phương, nhưng vừa rồi trông thấy hắn xách Chu Hành và lão Chu đuổi ra khỏi phòng thì liền lo sợ bất an, hiện tại nghe thấy câu nói này của hắn càng là sợ tới mức muốn xách dép bỏ chạy.

Y nhìn mặt nam nhân, không tự chủ nhớ lại cái đêm y muốn quên nhất trong đời, nhưng mà trước sau vẫn nhớ rõ hình ảnh hương diễm ấy, mặt y nhanh chóng đỏ lên, tay không tự chủ nắm lấy cổ áo, mông không dấu vết dịch về phía sau, vẫn luôn lùi lùi, lùi đến bên trong giường, lúc này dựa vào tường rồi mới cảm thấy có chút an toàn.

Đừng nhìn bề ngoài ngôi nhà xưa cũ rách nát mà lầm, bởi phòng của Chu Hành vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, dụng cụ hiện đại cái gì cần có đều có, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, giá trị xa xỉ.

Chẳng hạn như cái giường Lâm Trường Tư đang ngồi bây giờ, rất lớn, cho dù có bốn năm người đàn ông nằm lên cũng không thành vấn đề.

Trên giường lớn, Lâm Trường Tư dịch đến bức tường cách Lâm Thiên Lí hơn 2m, Lâm Thiên Lí vừa nhìn thấy biểu tình của y thì đã biết y đang nghĩ đến cái gì, sợ hãi điều gì, hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của y, kéo y từ bên trong giường ra ngoài, bắt đầu động thủ cởϊ qυầи của y.

Lâm Trường Tư bị động tác của hắn làm cho sợ hãi kêu to, luống cuống tay chân ngăn lại hành động của hắn, tuy rằng sức lực của hắn không bằng quỷ kia, nhưng mà y nhích đến nhích lui làm cho nam nhân không cởi được quần cũng là có thể, nam nhân nhìn cậu không chịu an phận nhích tới nhích lui như là vật nhỏ, cuối cùng chịu không nổi đánh lên mông y một cái.

Lâm Trường Tư la to một tiếng, đôi tay che lại mông mình, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thiên Lí: “Chú là đồ lưu manh!”

Bị một người đàn ông đánh mông, y quả thật muốn rơi lệ đầy mặt! Nói như nào thì y cũng là một thanh niên, sao có thể đánh mông y được, mẹ y còn chưa đυ.ng qua đấy! Thật là sĩ khả sát bất khả nhục*!

(* Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục [sĩ này là nói những người có học thức thời xưa đó ạ])

Lâm Thiên Lí nhìn y chằm chằm không chút tức giận, ngược lại còn nở nụ cười: “Lúc ta còn sống đi làm quân phiệt cũng bị người đời coi là lưu manh thổ phỉ, em gọi như vậy cũng không sai.”

Hắn nói động tác trên tay cũng không ngừng, một tay trói lại hai tay đối phương, một tay đem quần kéo xuống, hạ thân của y chỉ còn sót lại một chiếc qυầи ɭóŧ.

Lâm Trường Tư nằm bò bị hắn lột quần, cái mông thì chổng lên trời, hai chân trần trụi, bỗng nhiên nhớ lại bản thân chính mình đang mặc qυầи ɭóŧ hình chú ếch xanh nháy mắt đỏ mặt, a a bò dậy, một phen xốc chăn che lại.

Nam nhân nhìn bộ dáng trẻ con của y, khóe miệng lạnh băng nhịn không được cong lên: “Không cần che, lúc em mặc vào ta đã thấy.”

Lúc tôi mặc vào? Lâm Trường nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, nháy mắt mở to hai mắt: “Chú vậy mà nhìn lén tôi thay đồ?”

“Không có nhìn lén, là em thay đồ trước mặt ta.” Nam nhân bĩu môi, không chút biểu tình lạnh lùng nói.

“Tại sao tôi có thể thay đồ trước mặt chú được!” Lâm Trường Tư dựng lông.

“…….” Nam nhân nhìn y chằm chằm không nói nữa.

Lâm Trường Tư nhớ đến chuyện sáng nay, y hiếm khi ngủ lại trong ký túc xá, tìm cả buổi trời mới tìm thấy cái qυầи ɭóŧ ếch xanh mẹ y mua cho, không còn cách nào khác, thà có qυầи ɭóŧ còn hơn thả rong cho nên đã trốn vào buồng vệ sinh thay.

Lâm Trường Tư tức giận, y ở trong nhà vệ sinh thay đồ hắn vậy mà cũng vào theo nhìn, có còn không gian riêng tư không hả!

Lâm Trường Tư cả giận quên mất người ở trước mắt mình chính là quỷ, dùng ngón tay chỉ vào người hắn hung hăng nói: “Về sau không được lén nhìn tôi thay đồ!”

Nam nhân mặt không cảm xúc từ chối: “Thân thể của em có chỗ nào ta chưa nhìn qua? Nơi tư mật hơn cũng đã chạm vào.” Ý là sờ cũng đã sờ, còn sợ bị nhìn cái gì.

Lâm Trường Tư bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, anh anh anh nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng tức giận hét lớn: “Tại sao chú lại vô sỉ như vậy!”

“Vô sỉ?” Nam nhân cười khẽ, một tay bóp lấy hai má đối phương, cố định cái đầu, sau đó lấp kín miệng nhỏ của y, đầu lưỡi lạnh băng cậy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi đỏ tươi, ở trong khoang miệng không ngừng khuấy đảo, thẳng đến lúc làm y không thể thở nổi, khóe miệng tràn ra một sợi chỉ bạc mới chịu buông tha.

Tay hắn trượt xuống eo y, từ trên bụng càng ngày càng thấp xuống, nam nhân đầy mặt đều là tà khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư đang bị dọa đến ngớ ngẩn: “Còn có càng vô sỉ hơn, em muốn thử không?”

Vừa dứt lời, Lâm Trường Tư còn chưa kịp phản ứng, thì cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra.

Sau đó nghe thấy thanh âm vui sướиɠ của lão Chu: “Con người ta, ông già tôi đến đây đưa thuốc cho cậu…..”

Còn chưa nói xong, vừa mới nâng mắt, thì đã nhìn thấy lệ quỷ nằm ở trên người thiếu niên, một tay nâng mặt y, miệng cũng cách đối phương một tấc, một tay còn ở trong áo của y, từ khe hở của cái chăn liền nhìn thấy một ít màu da, đủ biết phía dưới Lâm Trường Tư không có mặt quần!

Hơn nữa sắc mặt Lâm Trường Tư ửng đỏ, trong mắt còn mang theo mê mang nhìn chằm chằm vào nam nhân, này, này, này dùng cái đầu trinh nguyên của lão già như ông cũng biết được bọn họ đang làm chuyện gì!

Lão Chu hét to một tiếng, hoảng sợ không nhìn đường mà chạy ra ngoài, thanh âm cũng biến thành la to: “Ấy da da, ấy da da, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, thật là tội nghiệp đôi mắt của ông, mắt của ông đây đau quá!”

Lâm Trường Tư nghe thấy lời của ông nói thì xấu hổ đỏ mặt, một phen đẩy đầu nam nhân ra xa.

Mà nam nhân cũng chẳng có cảm giác gì, tay còn ở trên bụng của Lâm Trường Tư vuốt vuốt hai cái rồi mới lấy ra, có chút chưa đã thèm, hắn đi đến cửa phòng nhặt lọ thuốc của lão Chu làm rơi trên mặt đất, sau đó chuẩn bị đóng cửa phòng lại.

Lão Chu lại từ hành lang bên kia chạy về, không dám nhìn vào trong phòng, đứng ở trước cửa đưa lưng về phía Lâm Thiên Lí và Lâm Trường Tư, kêu to: “Tôi đến nói cho hai người biết, hai người đừng có ở trong phòng con trai tôi làm loạn, đây là phòng tôi để lại cho con trai và vợ của nó……”

Lâm Thiên Lí cơ bản không muốn nghe ông nói nhảm, rầm một tiếng đóng cửa, tay áo vung lên, đem tất cả rèm cửa kéo lại, sau đó nghe thấy lão Chu ở bên ngoài la lên: “Đây là phòng tân hôn tôi để lại cho con trai cùng vợ nó nè, nè! Các cậu đừng làm bậy!”