Trong ký túc xá chỉ còn hai người Lâm Trường Tư và Chu Hành, Lâm Trường Tư nhân lúc Chu Hành đi tắm, thì gửi tin nhắn thúc bách Nhị Hầu cùng Đại Hắc đi về nhanh nhanh, nhưng cuối cùng đều là đá chìm đáy biển, không một hồi âm.
Chu Hành tắm xong đi ra, một bên lau tóc, một bên hối thúc Lâm Trường Tư đi tắm, Lâm Trường Tư cười gượng hai tiếng, không còn cách nào khác, cầm lấy áo ngủ nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Trước đây, mỗi lần tắm rửa y chỉ xách theo qυầи ɭóŧ là được, bây giờ nhìn cặp mắt như sói của Chu Hành, y cảm thấy mặc đồ chỉnh tề mới là tương đối an toàn, nếu có chuyện không đúng, thì lúc chạy ra ngoài sẽ không đến mức lỏa thể.
Đợi đến lúc y ở trong nhà tắm cọ đến cọ lui rồi ra ngoài, thì Chu Hành đã nằm ở trên giường, trông thấy Lâm Trường Tư đi ra, quét mắt bảo: “Tắt đèn, ngủ nhanh đi.” Thái độ rất là bình đạm.
Lâm Trường Tư đã chuẩn bị xong tư thế có gì không đúng liền chạy, nhưng mà bây giờ trông thấy thái độ này của Chu Hành, thì y cảm thấy như đánh vào gối bông vậy, sờ mũi, đi đến cửa tắt đèn rồi leo lên giường.
Lâm Trường Tư nằm ở trên giường lăn lộn qua lại nửa ngày, sau đó yên tĩnh trở lại, trong ký túc xá chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Lâm Trường Tư thở phào một hơi, xem ra Chu Hành không có phát bệnh thần kinh, hiện tại đã ngủ rồi, y vỗ vỗ cái gối, cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.
Đoạn thời gian này y đều nằm nướng ở trên giường, đến tận chiều nay mới chịu ra ngoài, hiện tại nằm ở trên giường đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không được bao lâu liền tìm Chu Công rồi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đồng hồ ở trên sân trường vang lên hai tiếng báo hiệu 0 giờ, toàn bộ ký túc xá đều chìm vào trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức thanh âm phát ra tựa như thấm nhuần vào bông, không hề có bất kỳ thanh âm nào.
Ba hồi chuông điểm 0 giờ vang xong, ánh trăng dường như trở nên tăm tối, toàn bộ ký túc xá càng thêm dày đặc tối tăm, đột nhiên Chu Hành mở mắt, đôi mắt sáng ngời không giống như người từng ngủ say: “Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi tính sổ đó.” Cười khẽ, tựa như gởi đến một người bạn cũ.
Bên trong không khí truyền đến một tiếng hừ lạnh: “Không phải cậu cố ý động tay động chân với Trường Tư là vì muốn dẫn ta ra sao.”
Nương theo ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy trong phòng ký túc xá có một bóng hình lơ lửng trên không trung, tóc dài phiêu tán, vạt áo tung bay, đôi mắt thanh lãnh, con ngươi lạnh lùng nhìn vào Chu Hành đang ngồi ở trên giường.
“Ấy, bị anh phát hiện rồi.” Chu Hành cười khẽ một tiếng, một bộ không hề ngạc nhiên.
Nam nhân phiêu bồng trên không trung không để đối phương vào mắt, và cũng không thèm trả lời. Thiên sư gà mờ như này, thì còn lâu hắn mới đặt vào trong mắt.
“Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, anh có ý đồ gì với Trường Tư, vì sao lại đi theo y?” Chu Hành thu lại nụ cười, nhảy xuống giường, ngẩng đầu nhìn nam nhân.
Nam nhân nâng đôi mắt phượng thon dài, liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc: “Ồ? Vì sao ta phải trả lời cậu?”
Chu Hành lạnh mặt: “Nếu anh không nói, thì đừng trách tôi đối phó anh.”
“Ha ha.” Nam nhân bị bộ dáng của hắn làm cho cười ha hả, nhưng mà ý cười không đi vào trong đáy mắt, thu lại nụ cười, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối phương: “Cậu cảm thấy ta sẽ sợ cậu? Hoặc là cậu cảm thấy mình đủ năng lực thu ta? Quả nhiên không biết lượng sức!”
Nam nhân nhẹ nhàng vung tay, Chu Hành liền bị phong lớn đẩy xa mấy mét, vẫn luôn lùi đến cánh cửa mới dừng lại, hắn che ngực quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi.
“Nghĩ đối phó ta, trở về cùng cha cậu học thêm mấy năm đi, gà mờ!” Nam nhân chế nhạo cười khẽ một tiếng, thu tay, phất vạt áo, ngồi ở trên không trung: “Chuyện của Trường Tư không liên quan đến cậu, cho nên cậu đừng có mà quản quá nhiều, ta cũng sẽ không trả lời cậu, xét thấy trong quá khứ cậu đối xử với Trường Tư không tệ, ta sẽ không gϊếŧ cậu.” Nói, thân hình liền trở nên hư ảo, chuẩn bị biến mất.
“Khoan đã.” Chu Hành miễn cưỡng đứng dậy hét lên: “Nếu anh không trả lời câu hỏi này, thì tôi đổi sang câu hỏi khác, anh là người đẩy Đại Hắc hả?”
“Ồ, tuy rằng hắn đối với Trường Tư động tay động chân khiến ta không vui, nhưng nếu như ta ra tay, khẳng định sẽ là gϊếŧ hắn!” Trong không khí truyền đến giọng nói âm ngoan của nam nhân, thân ảnh cũng đã biến mất.
Chu Hành nhìn vào nơi nam nhân biến mất, thở dài, không nghĩ tới, con quỷ này lợi hại đến như vậy, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nam nhân.
Lúc còn nghỉ ở nhà ăn tết, hắn đã đi theo ba mình học tập ngũ hành bát quái, tính được khoảng thời gian gần đây Lâm Trường Tư sẽ gặp phải chuyện không tốt, cụ thể là liên quan đến cái gì thì tính không ra, cho nên hắn mới cố ý gọi điện đến hỏi, kết quả Trường Tư chỉ nói y bị bệnh, thân thể không khỏe, cũng không có chuyện gì, làm hắn nghĩ bản thân mình học nghệ không thông, tính không chính xác, cho nên cũng không tiếp tục truy vấn.
Thế nhưng sau khi khai giảng Trường Tư đi đến trường học, hắn lại phát hiện trên người Trường Tư ẩn ẩn mang theo khí đen, hắn còn tưởng y đi đâu đó gặp phải đồ dơ, cho nên mới làm như vô tình vô ý hỏi hành tung nghỉ đông của y, đáng tiếc cũng không hỏi được cái gì.
Sau lại phát hiện, chỉ cần Đại Hắc đến gần Trường Tư, khí đen sẽ càng thêm đậm hơn, cho nên hắn cũng cố ý đến gần thử xem, thì thấy chỉ cần đến gần Trường Tư, đυ.ng chạm vào thân thể của y, thì khí đen cũng sẽ đột ngột mạnh hơn. Hắn liền biết con quỷ quấn ở trên người Trường Tư có du͙© vọиɠ chiếm hữu y rất mạnh.
Tâm trả thù của quỷ rất mạnh, Chu Hành sợ quỷ kia sẽ tìm Đại Hắc gây phiền toái, cho nên hắn vẫn luôn tìm cách ngăn cản Đại Hắc đến gần Trường Tư, còn về phương diện khác, hắn cũng muốn biết tên kia vì sao lại quấn lấy Lâm Trường Tư, cho nên mới cố ý thân mật với Trường Tư, nghĩ dẫn thứ đó ra ngoài.
Sau hắn lại sợ quỷ kia sẽ tìm Đại Hắc trả thù, cho nên cố ý đi theo Đại Hắc, nhưng Đại Hắc lúc ấy xuống lầu quá nhanh, hắn cũng vì vậy mà chậm một bước, chỉ nhìn thấy Đại Hắc bị một bóng đen đẩy ngã, không bắt được hắc ảnh, nhưng mà hắn vô cùng hoài nghi là quỷ quấn lấy Trường Tư gây ra, cho nên lúc sau gặp được Trường Tư hắn càng cố ý thân mật gần gũi, vậy mà quỷ kia vẫn luôn im lặng không có hành động nào khác, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ bản thân mình phán đoán sai rồi, lần này Lâm Trường Tư đến trường, hắn lại cố ý bảo Trường Tư ở lại, tựa như xem xem quỷ kia có thể vì trả thù mình mà xuất hiện hay không.
Kết quả tên kia thật sự xuất hiện, vừa nhìn đã thấy đó là một lệ quỷ khác thường, một thân sát khí khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng rõ ràng, hơn nữa quỷ kia có thái độ kiêu ngạo, nhìn liền biết không thuộc loại đâm sau lưng như những loại quỷ hiểm ác khác, nhìn qua thoải mái hào phóng, dám làm dám nhận.
Tuy rằng hắn không nhận được đáp án mình muốn biết nhất, nhưng quỷ kia dày nặng sát khí chỉ khiến hắn bị thương, lại không trực tiếp gϊếŧ chết hắn, xem ra tên kia rất để ý Trường Tư, ít nhất sẽ không hãm hại y, tâm hắn cũng vì thế mà buông xuống quá nửa, này cũng coi như hắn đã biết được một nửa vấn đề.
Hơn nữa hắn cũng nhận được đáp án vấn đề khác mình muốn biết, hắn tin quỷ kia sẽ không lừa hắn, bởi từ thái độ của quỷ kia, đoán chừng rất ghét lừa người.
Chu Hành sờ sờ cằm, nếu như không phải quỷ kia gây ra, vậy là do người khác gây ra.
Nếu là tiểu quỷ khác, Chu Hành liền muốn thừa lúc đêm khuya mà đi ra ngoài tìm hiểu một phen, tuy vừa rồi bị chưởng một phát, nhưng mà nam nhân đã thủ hạ lưu tình, cho dù miệng có phun ra máu tươi, thế nhưng không bị thương đến nội tạng, không có gì đáng ngại, hắn mặc quần áo vào, lại dọn dẹp đạo cụ pháp khí ba đã đưa cho mình, xách lên ra cửa.
Trong phòng xảy ra một khúc nhạc đệm, Lâm Trường Tư một chút cũng không bị quấy rầy, như cũ ngủ say, chờ Chu Hành rời đi, bên cạnh mép giường Lâm Trường Tư lại hiện ra một bóng người, hắn thu lại kết giới trên người Lâm Trường Tư, tay xoa xoa bờ môi của y.
Lần trước cánh môi bị phá rách đã hồi phục trở lại, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy dấu răng mờ nhạt ở trên, ngón tay nam nhân lạnh băng ở trên môi y vuốt ve hai cái, đôi môi phấn nộn trở nên đỏ bừng, tựa như hoa đào nở rộ, ướŧ áŧ kiều diễm, nam nhân cúi người, nhẹ nhàng ở trên môi y hôn mυ'ŧ hai cái.
Hắn bình tĩnh nhìn người đang ngủ say trên giường, hai mắt nhắm lại, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, mở mắt lại trở thành một vị thiếu gia tùy hứng, ngạo kiều.
Hắn đối với y cực kỳ có tính chiếm hữu, hắn khát vọng người này hoàn toàn thuộc về mình hắn, bất kể là khóc, hay cười, hết thảy đều là của hắn, trông thấy y nở nụ cười với kẻ khác, hoặc là khóc nấc lên, hắn đều đố kỵ đến mức muốn gϊếŧ chết kẻ đó, tiếp theo lại giam giữ y, làm y chỉ có thể nhìn thấy hắn, vĩnh viễn thuộc về mình hắn.
Thế nhưng tư tưởng âm u của hắn vào lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của y, thì bản thân hắn lại không đành lòng, hắn hiểu bạn bè đối với y là vô cùng quan trọng, cho dù hắn đố kỵ muốn gϊếŧ chết bạn bè của y, những người cùng chia sẻ nụ cười của y, thứ hắn chưa từng có được……
Nhưng mà hắn không đành lòng thấy y đau khổ, cho dù đôi lúc bản thân nổi giận đến mức muốn đem những người bên cạnh y gϊếŧ chết, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi hắn hy vọng y có thể vui vẻ, cho dù là tổn thương, thì cũng chỉ có thể là do hắn ban xuống.
“Bé ngoan.” Nam nhân hôn lên mặt y, trong miệng lẩm bẩm: “Em là của ta.”